One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chuyện là Zhongli quên nói với Venti rằng mình chưa thực sự chết )

Ba tháng trôi qua kể từ lúc lui về cuộc sống phàm nhân, Zhongli quyết định sẽ ghé thăm người bạn cũ của mình.

Nghĩ lại thì đáng lẽ hắn nên tới sớm hơn một chút.

Trong vòng xoáy của hàng loạt sự kiện diễn ra, mà nguyên do là "cái chết" đầy hoành tráng của mình, hắn tất bật ra vào cảng Liyue để thực hiện các giao dịch và tổ chức đám tang xứng tầm một vị thần đã chăm lo cho người dân nơi đây trong hơn ba thiên niên kỷ qua - những ngày tháng đã sớm phai mờ lẫn lộn.

Hắn có thể chẳng nhận ra việc đã ba tháng rồi nếu không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lumine và người bạn nhỏ lơ lửng đồng hành cùng cô ấy, về việc hội Hiệp sĩ Tây Phong bắt đầu ra lệnh hạn chế thám hiểm Long Tích. Nó ( là Paimon ) luyên thuyên không ngừng nghỉ về những món ăn ngon lành tinh tế của Mondstadt mà họ định sẽ ăn khi trở về thành phố Gió. Lumine chủ yếu chỉ gật đầu đồng tình thôi, đôi mắt sắc vàng lấp lánh với ký ức về cái lần ăn thịt nướng mật ong với những người bạn mới, phần thưởng duy nhất của họ sau chiến tích Phong Ma Long.

Zhongli yên tĩnh nhấp từng ngụm trà, lắng nghe những câu bông đùa và trêu chọc lẫn nhau của họ. Đã lâu rồi hắn chưa tới Mondstadt. Thật nhiều thứ thay đổi, theo những gì mà hắn biết qua cuộc hội thoại sôi nổi của bộ đôi nhà lữ hành. Họ kể cho hắn về những vườn nho trải dài quanh tửu trang, vẫn luôn tươi tốt và sum suê hệt như mấy thế kỷ trước. Về những vách đá và ngọn núi với hình thù nhấp nhô kỳ lạ trông giống như bị ai đó xẻ đôi và vứt ngổn ngang xuống mặt đất. Và ẩn sâu dưới những tàn tích đó lại là vô số câu đố và những báu vật vô giá.

Zhongli gật gù để nhà lữ hành lấp đầy chỗ kiến thức còn thiếu cho mình. Hắn lại tiếp tục thưởng trà khi họ tình cờ nhắc tới vụ trộm Đàn Thiên Không bất đắc dĩ.

"Barbara nói rằng nhà thờ đang cố gắng sửa chữa nó cho lễ hội Ludi Harpastum, nhưng họ vẫn chưa làm được bao nhiêu." Paimon nhún vai. "Ai biết được việc sửa chữa một thánh tích lại khó đến vậy chứ?"

"Thế tại sao ngay từ đầu Đàn Thiên Không lại hỏng vậy?" Zhongli tò mò hỏi.

"Chà, chúng tôi đã mượn nó để đối phó với Phong Ma Long, nhưng mà ừm- làm này làm nọ rồi cuối cùng nó hỏng" Paimon lẩm bẩm.

"Hừm" Zhongli trầm ngâm nói. "Tôi không biết bạn lại thạo đàn Lia đấy"

"Đương nhiên là bọn tôi không rồi! Là tên hát rong. Anh ta lúc nào cũng say xỉn nhưng ít ra vẫn biết chơi nhạc"

Zhongli mím môi cười. "Tên hát rong nào cơ?"

"Ồ, anh biết không, cậu ta tên là Venti! Tóc đen, mắt màu lục, cao khoảng chừng này thôi." Paimon bay cao hơi đầu Lumine một chút, dùng tay ước lượng cho hắn xem. "Cậu ta giúp bọn tôi vụ Phong Ma Long nhiều lắm." Mắt Paimon sáng rực lên. "Anh biết đúng không? Người ta là Phong Thần mà."

Zhongli đánh rơi chiếc cốc trà đang cầm trong tay.

Lumine bật dậy bịt miệng Paimon lại tránh cho lỡ mồm thêm bất cứ điều gì. May mắn cho cả ba người họ là không ai xung quanh nhà hàng nghe thấy lời ban nãy.

"Venti," Zhongli nói, dần khôi phục vẻ bình tĩnh, "hóa ra bây giờ cậu ấy tự gọi bản thân mình bằng cái tên đó sao?" Cái tên nghe thật lạ lẫm.

"Ừm" Lumine gật đầu. "Những lời cầu nguyện của người dân Mondstadt đã đánh thức cậu ấy khỏi giấc ngủ dài. Rồi Venti cứ quanh quẩn với thân phận hát rong kể từ khi Dvalin trở về phế tích Phong Long."

"Tôi hiểu rồi" Zhong từ tốn nói, các bánh răng dần xoay chuyển trong đầu hắn, kết nối các mảnh ghép cho tới khi ra được một kết luận không mấy dễ chịu. "Nếu cậu ấy tỉnh lại suốt thời gian qua thì hẳn đã nghe tới đám tang rồi."

Lumin và Paimon nhìn nhau, còn Zhongli chỉ thở dài.

"T-tôi nghĩ mọi thứ đều ổn thôi mà. Tin tức truyền tới Mondstadt cũng phải mất một khoảng thời gian chứ nhỉ..."

Zhongli đứng dậy khỏi ghế, không có thời gian để lãng phí nữa và hắn phải tìm cách hiệu quả nhất giải quyết hiểu lầm mình vô tình gây ra. "Xin thứ lỗi vì sự rời đi đột ngột bây giờ của tôi. Có vài thứ tôi cần làm."

"Nhưng còn hóa đơn thì sao?"

"Gửi đến Vãng Sinh Đường đi"

_____

Năm trăm năm trước đây, cái lần Morax tiễn biệt Barbatos trên Khánh Vân Đỉnh, hắn chẳng ngờ được rằng vị thần của Tự do sẽ chìm vào giấc ngủ dài như vậy.

'Lần sau tôi sẽ mang thêm rượu cho anh nhé."

"Để rồi cậu tự mình uống hết sạch luôn đúng không?"

Barbatos cười hết sức rạng rỡ mặc cho người kia bắt bẻ. Morax không ngăn khóe môi mình cong lên khi chứng kiến nụ cười ấy, hắn thấy vị thần kia cười cho tới khi gần như ngã nhào.

"Tôi sẽ mang theo thật là nhiều."

"Vào lần tới."

Barbatos khẽ nhìn hắn một thoáng nữa qua đôi cánh trắng như mây của mình bằng ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. Khuôn mặt cậu vẫn hơi phiếm sắc vì rượu, làm cho màu hồng nhạt trên má nổi bần bật, trái ngược với bộ đồ tinh khôi đang mặc.

"Tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi." Barbatos tung cánh rồi nhảy khỏi đỉnh núi.

Morax đứng bất động tại chỗ cho tới khi hình bóng của Phong thần hoàn toàn biến mất theo ánh chiều tà. Môi hắn vẫn còn vương nụ cười ban nãy cùng tiếng khúc khích vang vọng trong tim.

_____

Zhongli đã quen với việc phải chờ đợi rồi. Khi mà một ngày dài hóa thành một tháng, và rồi một tháng trở thành một năm, hắn luôn thắc mắc liệu rằng họ có thể cùng nhau uống như lời trước kia đã hứa không nữa. Hắn nhớ lại mình từng luôn lên kế hoạch tới chỗ Barbatos, vô số lần trong suốt năm nghìn năm qua, nhưng cả đống vấn đề cứ liên tục xuất hiện và trì hoãn cuộc ghé thăm cho tới tận hiện tại.

Hồi đó hắn nghe được những thương nhân lái buôn từ Mondstadt bàn tán rằng Phong Thần đã ngủ sau trận đại chiến với rồng đen, và hắn nghĩ rằng Barbatos sẽ ổn thôi dù không có hắn trong một khoảng thời gian.

Dòng hồi tưởng cũng chẳng giảm được cảm giác nhớ nhung. Có rất ít cá thể sống lâu được như hắn, và những người từng trải qua vô số lần chiến tranh đổ máu lại càng ít hơn nữa. Sau hàng thế kỷ chiến đấu không ngừng, hắn đã nằm xuống giữa đám rễ cây trồi lên của một cây cổ thụ, khắp mình nhuốm đầy màu đỏ sẫm và mùi tanh tưởi của máu, thật mệt mỏi.

Và rồi Barbatos đã bay xuống từ những cành cây một cách rất đỗi nhẹ nhàng tựa lông vũ, cậu ấy hạ cách nơi hắn đang ngả lưng, chơi một khúc ru của người Liyue bằng cây sáo trúc đơn sơ.

Zhong không nhớ ai đã dạy cậu thổi sáo cũng như giai điệu này, nhưng mỗi nốt nhạc cậu tạo ra đều vương vẩn đọng lại trong tâm trí của Nham thần. Có đôi lúc trong những khoảng lặng bởi trọng trách nặng nề đè lên đôi bờ vai, hắn nhận ra mình cứ vô thức ngâm nga cùng một giai điệu đó, mặc cho chẳng thể êm dịu y nguyên tiếng sáo năm nào. Hắn từng ước vào những đêm mất ngủ và dạo quanh khắp Liyue dưới các lớp ngụy trang, rằng chính giai điệu đó sẽ xuất hiện để ru hắn vào giấc ngủ yên bình một lần nữa.

Năm trăm năm sau, hắn ước cho giấc ngủ của Barbatos kết thúc sớm, để họ có thể lại cùng cười và uống với nhau. Thế nhưng giờ đây hắn cảm thấy hơi tội lỗi, vì hắn mong cậu ngủ lâu hơn một chút. Ít nhất cho tới khi cái chết đáng ra là của hắn, chỉ còn là một ký ức xưa cũ.

Nó tốt hơn hẳn là phải giải thích cho người bạn lâu năm lí do một vị thần mà đã chết rồi lại có thể đi qua cổng thành Mondstadt tìm kiếm cậu.

Hắn tự trách bản thân vì đã không hỏi Lumine về những nơi cậu thường dạo chơi trước khi cô ấy cùng Paimon khởi hành tới Long Tích Tuyết Sơn - một chi tiết nho nhỏ hắn lỡ bỏ quên vì suy nghĩ quá nhiều về những thứ cần nói và việc cần làm để đền bù cho Barbatos.

Bắt đầu từ một quán nhậu cũng không quá tồi, Zhongli nghĩ. Rất nhiều lần Barbatos uể oải trôi nổi tới trước mắt hắn, với bình rượu bồ công anh cạn một nửa trong tay. Cậu cứ khăng khăng rằng mình đã để lại chút ít cho Nham Thần nếm thử, nhưng Zhongli luôn thấy cậu tu nốt chỗ còn lại sau khi đã rót một ly cho hắn.

Khi hắn đến Monstadt thì đã tối muộn và các nhà thám hiểm đã khoác vai cùng nhau hát say sưa đi từ quán nhậu này sang quán nhậu khác.

Zhongli đã hỏi thăm một chút tại trạm mạo hiểm gần cổng thành, và hắn nhanh chóng được chỉ đường tới một nơi sáng sủa, náo nhiệt có tên là Quà Tặng Của Thiên Sứ.

Người pha chế rượu với mái tóc màu đỏ nhìn qua hắn trong bộ đồ trang trọng được điểm xuyết với các họa tiết Liyue, rồi nhanh chóng quay lại lau sạch ly thủy tinh. Zhongli ngồi ghế ở quầy và gọi thức uống đầu tiên hắn thấy trong thực đơn.

"Lần đầu tới Mondstadt sao?" Người pha chế hỏi, anh đưa cho hắn một ly rượu táo.

"Không. Tôi đã từng tới thành phố này trước đây, từ rất nhiều năm về trước." Zhongli đáp, nhấp thử hương vị ly rượu trên tay. Hắn thắc mắc Barbatos có còn thích táo như trước kia không.

"Vậy chắc là đã khá lâu rồi nhỉ. Lần này thứ gì đã mang ngài tới Mondstadt thế thưa Ngài..."

"Zhongli", hắn trả lời đơn giản. " Tôi tới đây thăm một người bạn, nhưng có vẻ tôi không biết chỗ của cậu ấy."

"Người bạn đó của ngài tên là gì? Nếu cậu ấy ở trong thành phố lâu rồi thì hẳn phải đã từng ghé qua uống một hay hai lần." Một vị khách quen khác gọi đồ làm người pha chế bị phân tâm, đủ lâu để Zhongli cẩn trọng lựa lời nói. Cho tới khi quay lại thì người đó nhận được câu trả lời của Zhongli.

"Cậu ấy tên Venti. Sống bằng nghề hát rong. Anh có từng nghe qua chưa?"

Mắt người đối diện nheo lại. "Số lượng nhà thơ hát rong trong thành phố này nhiều như bồ công anh vậy. Cậu ta nhìn như thế nào?"

"Một thanh niên trẻ với tóc đen nhánh thắt bím hai bên mặt với đôi mắt màu lục." Zhongli trầm ngâm bổ sung, "Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại nên có thể vẻ ngoài sẽ thay đổi phần nào."

Người pha chế đột nhiên hạ mạnh ly thủy tinh xuống tạo ra tiếng cạch rõ ràng. Anh ghé sát lại, giọng nhỏ như đang thì thầm, "Có thể tôi biết một tên hát rong với cái tên đó, hoặc không. Nhưng tôi biết rằng anh chẳng giống gì một người sẽ làm bạn với cậu ta cả."

Zhongli hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người pha chế. Người Mondstadt có hơi...bộc trực hơn so với người Liyue, nhưng hắn chưa từng bị đối xử thiếu thân thiện và nghi ngờ công khai như này cả.

Hàng tá suy nghĩ lướt qua tâm trí Zhongli. Rõ ràng người pha chế này biết Venti, nhưng anh ta có biết đó cũng là Barbatos không? Hay anh ta chỉ đang cố bảo vệ bạn mình khỏi một người lạ không rõ danh tính và động cơ phía sau? Hắn chẳng nghi ngờ gì về việc Barbatos sẵn sàng tiết lộ thân phận trước mặt mọi người, nhưng hắn không muốn mạo hiểm để lộ điều gì khi mà chưa biết mối quan hệ giữa cậu và người pha chế này.

Không khí căng thẳng bị xua tan bởi một vị khách quen chạy tới khui đồ uống trên quầy.

"Tôi nghe các anh đang nói về Venti! Cậu trai nhỏ đó đang ở đâu rồi nhể? Thiếu nhạc của cậu ta thì nhậu cũng bớt ngon đi hẳn!"

Người pha chế thở dài bực mình. "Cậu ta bảo sẽ trả hết tiền nhưng biến mất từ nửa tháng trước rồi. Đó giờ tôi không nghe được tin tức gì nữa."

"Chứ chẳng phải do anh hả Diluc." người đàn ông cằn nhằn, "anh cứ đuổi cậu ấy đi khi mới làm có vài ly rượu và giờ người ta không tới nữa đấy! Tôi sẽ chẳng bao giờ nhậu ngon lành được nữa rồi." Ông ta uống một ngụm lớn khiến chiếc ly gần như rỗng tuếch.

"Bao giờ cậu ta thích thì sẽ về thôi. Ngọn gió luôn lưu động tại Mondstadt. Không một ai kiểm soát được nơi nó tới." Diluc - người pha chế rượu vừa nói vừa liếc Zhongli.

À, anh ta biết rồi. Zhongli nghĩ. Điều đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

"Có lẽ tôi có thể làm một chút giải trí gì đó thay cho cậu ta đấy"

Chàng trai tóc đỏ nhìn Zhongli đầu thắc mắc. "Tôi không thấy anh cầm theo đàn Lia."

"Tôi e rằng mình không có chút kỹ năng nào với đàn Lia cả. Nhưng tôi có thể biểu diễn một bài dân ca Liyue đơn giản, nếu cậu Diluc đây cho phép? "

Diluc chỉ gật đầu đáp lại. Song Zhongli bắt đầu kêu gọi sức mạnh của đất đá, tạo ra một viên viên thạch nhỏ trong tay. Hắn tập trung vào cấu tạo hình dáng bên ngoài, mài dần thành một loại nhạc cụ giống như quả trứng với sáu lỗ quanh thân và một miệng trên đỉnh.

Hắn thử nhạc cụ, thổi một cách điêu luyện và chỉnh dáng sao cho nó tạo ra âm thanh mong muốn. Có lẽ hắn không phải người có năng khiếu âm nhạc, nhưng cũng đã dành phân nửa cuộc đời đó giờ dành cho người nghệ sĩ tài năng nhất phiêu du giữa ngọn gió tầng mây ở Mondstatd. Ngay khi vừa lòng với tạo vật của mình, hắn bắt đầu chơi nhạc.

Vị khách quen bên cạnh gật gù theo khúc ca đơn giản và thậm chí Diluc cũng gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp. Ngay sau khi hoàn thành màn trình diễn, vị khách quen kia đứng lên. "Anh không phải Venti nhưng cũng không quá tệ đâu quý ngài ạ". Ông nói rồi cầm ly rượu Diluc đã tinh tế rót đầy cho mình rồi về chỗ tiếp tục nhậu với bạn bè.

"Tôi mong rằng màn đó đủ để thuyết phục anh về danh phận của tôi." Zhongli nói ngay khi người đàn ông kia về chỗ.

"Chỉ vừa đủ thôi. Nhưng tôi nghĩ bất kì người nào có Vision Nham cũng đều có khả năng thông thạo như chính Nham Thần vậy."

Zhong đồng tình. "Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy một vị thần đã chết lại thong dong uống rượu trước mặt nhỉ."

"Trong nghề này tôi luôn cần một cái nhìn cởi mở." Diluc nhạt nhẽo nói. Anh nhìn vào mắt Zhongli. "Cậu ta đã rất buồn khi nghe được tin tức đấy. Thậm chí còn chẳng uống nốt rượu nữa, chỉ bỏ dở mọi thứ rồi chạy khỏi cửa. Vài người làm của tôi kể lại rằng hôm đó cứ như đã có một cơn gió lốc xuyên toạc vườn nho vậy."

"Họ có thấy cậu ấy đi tới Cổng Đá không?"  Nếu Barbatos có tới Liyue thì Zhongli sẽ cảm nhận được những dấu hiệu từ Gnosis cho dù họ có cách nhau bao xa đi nữa.

"Không, cậu ta dừng ngay trước ranh giới rồi quay về. Để lại lời nhắn sẽ trả đủ nợ khi trở lại và từ đó tôi không thấy người nữa."

Zhongli gục mặt vào tay. Hắn có quá nhiều điều cần phải giải thích khi tìm thấy cậu.

"Anh có thể thử tìm quanh Phong Khởi Địa xem. Tôi thấy cậu ta ở đó với Lumine vài lần. Nếu không thì sẽ quanh quẩn ở Phế Tích." Diluc nói.

Zhongli ghi nhớ trong đầu những địa điểm Diluc vừa kể. Đã vài thế kỷ trôi qua rồi nhưng hắn chắc rằng mình vẫn nhớ được cách tới đó.

Zhongli đứng dậy "Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn Ngài Diluc."

Diluc từ chối lời cảm ơn, "Chỉ cần anh làm cậu ta quay lại thôi, mấy chầu rượu vẫn cần được thanh toán đấy."

Zhongli cười. Nghe giống Barbatos mà hắn biết. Vừa bước được một chân ra khỏi cửa thì hắn quay đầu lại. "Tôi mừng vì cậu ấy... tìm được một người bạn như anh."

Diluc lắc đầu nhìn người đàn ông đóng cánh cửa.

_____

Hóa ra Zhongli vốn chẳng hề nhớ đường tới Phế Tích.

Sau khi qua đêm tại nhà trọ rẻ nhất mà hắn có thể tìm thấy, hắn đi vòng quanh Mondstadt hỏi nhà thờ và hội mạo hiểm xem có thấy một thanh niên hát rong nhỏ con mắt xanh không. Sau cả nửa ngày trời, hắn thất vọng công nhận Diluc đã nói đúng, Barbatos đã sớm không còn ở Mondstadt rồi.

Hắn gần như đã muốn đi hỏi một thủy sư lưu hành ở phía Tây thành phố, nhưng có gì đó mà linh tính mách bảo rằng đây không phải thứ người phàm nên tìm hiểu. Hắn phải tự mình tìm Barbatos thôi.

Vì vậy tới chiều hôm đó, dưới bầu trời không trong trẻo, thiếu bóng dáng những đám mây, hắn lên đường tới Phong Khởi Địa.

"Có một cái cây lớn ngay trung tâm đấy, xung quanh là thật nhiều và thật nhiều cúc cánh quạt nữa. Anh không thể bỏ qua được đâu nhé." Hắn nhớ lại Barbatos nói với mình vào một dịp hiếm hoi hắn thăm quan vùng đất thơ ca này.

"Đây là nơi Vennessa lên Celestia." cậu nói thật trìu mến, quan sát những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá. "Tôi đã tự mình nâng gió lên, để cô ấy tới thiên đường mà không gặp bất cứ khó khăn gì."

Zhongli đã bị mê hoặc bởi biểu cảm trên khuôn mặt Phong thần. Hắn muốn biết Barbatos có trông yên bình và mãn nguyện như này khi nói về hắn như những người bạn khác của mình hay không.

Ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến theo khung cảnh hiện ra trước mắt, một cây sồi lớn. May thay khu vực này vẫn như vậy, không mấy khác biệt so với ký ức của hắn. Thất thiên thần tượng vẫn dựng đứng như nó vẫn luôn từ trước giờ được những tán cây rộng lớn che chở.

Chợt thấy sau gáy có cảm giác bị châm chích, kinh nghiệm sống sót biết bao năm trời trên chiến trường cho hắn biết rằng có ai đó đang theo dõi mình. Zhongli hình thành ngọn giáo đã sát cánh với mình bấy lâu trong tay, mắt cảnh giác bất cứ chuyển động nhỏ nào diễn ra xung quanh, hay dưới đám rễ cây rối bời. Một thứ gì đó màu đen đột ngột ập xuống từ phía trên. Theo bản năng hắn tấn công vào phần tối đó, nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng quang quác cáu kỉnh. Hắn bật cười khi nhận ra đó chỉ là một chú chim ưng.

"Rất vui khi được gặp ngươi, quý cô Vennessa. Liệu cô có vô tình biết chỗ Barbatos đang ở không nhỉ?"

"Vennessa" kêu quác quác, Zhongli tự hiểu rằng nó muốn bảo "Không, nhưng nếu anh tới đây sớm hơn hai tuần thay vì giải quyết hàng đống sấp khế ước thì đã gặp được cậu ấy rồi."

"Vậy thì tôi sẽ kiểm tra nơi khác. Thứ lỗi vì sự ghé thăm chậm trễ này." Zhongli nhìn lên bức tượng một lần nữa rồi mới rời đi.

"Tôi mong cậu vẫn sống tốt, cho dù ở đâu chăng nữa." Zhongli chấp hai tay vào nhau, cúi đầu thật sâu. Bức tượng không phản ứng lại, nhưng hắn hy vọng cơn gió nhẹ thoáng qua làm lay động cánh hoa cúc kia là một dấu hiệu cho thấy Barbatos đã nghe được lời cầu nguyện của mình. Có lẽ cậu thậm chí còn lộ diện đấy, khi mà biết rằng Morax còn sống?

Zhongli đi dọc theo con đường từ Phong Khởi Địa và qua Thung Lũng Ký Ức, nhận ra thật nhiều thay đổi trong cảnh quan mà người dân nơi đây tạo ra. Hắn quyết định du hành xuyên đêm, dựa vào Vision để đi qua khu rừng, nhưng mà lại nhanh chóng nhận ra mình đã lạc rồi.

Không muốn mất thêm thời gian lòng vòng trong đây nữa, hắn triệu hồi một trụ nham, bước đi trên con đường cao hơn những ngọn cây một cách dễ dàng cho tới khi rời khỏi khu rừng rậm rạp và tới khu vực bằng đá lớn nằm trũng dưới mặt đất.

"Quen thuộc làm sao." Zhongli nhảy khỏi cái trụ cuối cùng, những trụ phía sau cũng dần tan rã theo sự điều khiển của hắn. "Andrius, tôi biết ông ở đây."

"Morax. Sao ngươi lại tới làm phiền khu rừng của ta chứ?" Một tiếng gầm gừ vang lên giữa các bức tường đá.

"Mong ông thứ lỗi, tôi đi lạc và chỉ muốn thoát ra lấy lại chút phong thái thôi. Nếu ông có thể chỉ đường cho tôi tới Phế Tích thì tôi sẽ để ông nghỉ ngơi ngay."

Andrius khẽ thở dài. "Thảo nào ngươi với Barbatos hợp nhau như vậy, một người thì đầu óc luôn trên mây, người còn lại luôn vùi mình dưới khế ước và hàng đống kế hoạch. Rồi cứ liếc nhìn nhau, tinh tế lắm cơ, như mấy con sói lần đầu sinh nở vậy." Zhongli hơi ngượng vì phép so sánh này. Andrius tiếp lời, ông làm ngơ hoặc cố tình không chú ý tới người kia, "Đi tiếp về phía Bắc thì sẽ tới Phế Tích, nếu ngươi trèo qua mỏm đá chĩa về hướng Tây thì sẽ có một con đường dẫn thẳng tới tháp của Decarabian. Giờ thì đi đi. Và vác mấy cái cột đá kia theo nữa."

Zhongli cảm ơn ông rồi cẩn thận phi vật thể hóa đống nham thạch của mình. Đúng như Andrius đã nói, có một con đường như vậy tới Phế Tích. Zhongli nhảy từ mỏm đá xuống làm cho một đám slime Phong hoảng loạn bay tứ tung. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi và một ngày mới đang dần ló rạng.

_____

Rất may, hành trình đến tháp Decarabian suôn sẻ hơn rất nhiều. Rào chắn lốc xoáy của Ma Thần Gió tạo ra vẫn tiếp tục quấn quanh tòa tháp vốn đã sụp đổ, giữ cho những Hilichurl sống tại khu vực Phế Tích khỏi việc cướp bóc những kho báu còn sót lại bên trong tháp. Tuy nhiên, Nham Thần khác xa so với một Hilichurl tầm thường, ngay cả khi hắn không có vũ khí thì việc xé rách những cơn gió bảo vệ là việc quá dễ dàng. Zhongli bước những bước đầu tiên trên tàn tích của Decarabian.

Nhiều tòa tháp đã hư hỏng nặng kể từ lần cuối cùng hắn đến đây cùng với Barbatos. Phong Thần đã im lặng một cách lạ thường khi họ lên tháp. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đây vốn dĩ là một nơi chứa đựng nhiều sự mất mát lớn đối với cậu. Zhongli cũng đã có nhiều khoảnh khắc như vậy khi hắn đã dẫn đường cho Barbatos tham thú xung quanh Liyue. Nơi mà gần như mọi ngọn núi đều chôn cất cho một vị thần nào đó, và mọi cánh đồng hoa dại đều mọc trên đất được tưới bởi máu của các chiến bình đã ngã xuống. Ít có nơi nào trong Liyue yêu quý của hắn không từng bị chiến tranh chạm tới. Barbatos đã chăm chú lắng nghe hắn kể lại từng chi tiết thật đau đớn, tạo ra những viễn cảnh không mấy tươi đẹp, sau khi cậu khám phá vùng đất và biết được lịch sử nhuốm khói bụi và máu của nó. Phong Thần đã dựa đầu hắn gối lên đùi mình và ru hắn ngủ bằng một bài hát của mùa xuân. Của những ngày mới sẽ đến và chữa lành.

Lần tới tháp này Barbatos không đi cùng hắn nữa, vậy nên Zhongli dùng những trụ nham để leo lên thay vì cơn gió của người nọ. Đến cuối thì hắn cũng tới được đỉnh tháp, dừng lại chút ít để bình ổn nhịp thở. Mắt hắn dừng lại một điểm trên bức tranh khung cảnh rộng lớn. Một bia mộ nhỏ, bị tàn phá bởi gió và thời gian đến nỗi mà tên chủ nhân của nó còn chẳng thể nhìn rõ được nữa.

Zhongli cung kính cúi đầu. Có vẻ như Barbatos cũng không có ở đây. Hắn vươn vai chuẩn bị đi xuống thì lại để ý thấy thứ đáng lẽ không nên xuất hiện.

Một bông hoa Cecilia đơn độc, các cánh hoa dần cong lại. Hắn biết Barbatos thích hoa, và hắn từng nhận được rất nhiều làm quà. Hắn có thể chỉ vừa liếc qua là biết bông hoa này mới được hái chưa đầy một ngày.

Cậu ấy ở đây - đã từng, hắn sửa lại. Còn ai sẽ nhớ tới cậu nhà thơ lang thang mà tên tuổi bị lãng quên trong lịch sử chứ?

"Dvalin, ngươi có đây không?" Zhongli gọi.

"Ta đây.  m thanh ồn ào đã sớm đánh thức ta rồi. Chắc hẳn ngươi đã làm rúng động cả tòa tháp với từng viên gạch kia chứ gì." Dvalin ngẩng đầu dậy, sáu chiếc cách của nó bung ra phía trên phần mái sớm đã vỡ vụn.

"Gần đây Barbatos có tới không?"

"Có. Ta cảm giác được sự hiện diện của cậu ấy vào hôm kia. Dù có cố để khẽ khàng nhất có thể nhưng gió luôn lay chuyển mỗi khi cậu ấy tới." Dvalin buồn ngủ nói. "Tại sao lại hỏi? Ngươi cần gì ở cậu ấy?"

"Ta nợ cậu ấy một sự giải thích, cả lời xin lỗi nữa. Bây giờ ta cần đi đâu để tìm đây?"

"Nếu không có ở Phong Khởi Địa thì có lẽ đã tới Vực Hái Sao để kiếm thêm Cecilia rồi, dù ta chẳng hiểu sao phải làm vậy. Cậu ấy đã bày tỏ sự tôn kính với nhà thơ vô danh rồi mà."

Zhongli nghĩ rằng việc im lặng là sáng suốt nhất.

"Làm thế nào để tới Vực Hái Sao?" Zhongli hỏi, đã quá phiền bởi cuộc hành trình xuống tháp và băng qua Monstadt.

Như thể cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn, Dvalin nói, "Ta sẽ đưa ngươi đến đó. Celestia biết rằng ta sẽ không thể nghỉ ngơi nếu ngươi cứ gây ra tiếng ồn nhiều như vậy. "

Zhongli mỉm cười, biết ơn vì sự cân nhắc tử tế. Phong Ma Long cố định trên mái nhà, cho phép Zhongli trèo lên lưng nó. Cưỡi trên một con rồng và cảm nhận lớp vảy dưới thân là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với Zhongli, người vốn sinh ra là một con rồng đất. Tuy nhiên, hắn vẫn rất cảm kích lời đề nghị của Dvalin. Hắn nép mình một cách an toàn giữa những chiếc gai ở cổ, và giữ chặt chúng khi sáu đôi cánh mạnh mẽ của Dvalin tung ra tạo hình dáng dũng mãnh phủ trên đống phế tích đổ nát.

Và ngay sau đó họ lên đường.

_____

Chỉ mất một chút thời gian để đến được Vực Hái Sao. Zhongli nhảy xuống từ trên lưng con rồng, chạm chân vào một vách đá rộng lớn phủ đầy cỏ xanh ngát. Từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy vài bông Cecilia trắng ngà đung đưa trong gió, tỏa hương thơn nhẹ nhàng trong không khí.

"Bây giờ ta sẽ trở lại ngủ. Cố đừng có ồn nào nữa nếu người có kế hoạch đến thăm đấy. "

"Ta sẽ ghi nhớ điều đó." Zhongli ngượng ngùng nói "Cảm ơn Dvalin."

Dvalin bay lên không trung, từng nhịp đập cánh của nó làm tung bay những bông Cecilia ở gần. Rồi ngay sau khi nó đi mất, Zhongli bị bỏ lại một mình và đi lang thang một lần nữa.

Vực Hái Sao rất lớn, những những cơn gió liên tục thổi mạnh từ biển vào khiến cho cây cối khó mà sinh trưởng, vậy nên thảm thực vật ở đây khá thưa thớt, chỉ riêng loài hoa dại và Ceicilia sống sót trước điều kiện khắc nghiệt này. Ít ra sẽ không có chuyện hắn bị lạc ở đây, Zhongli nghĩ với một nụ cười phớt trên môi.

Muốn muốn tốn thêm giây phút nào, sợ rằng lại có nguy cơ chậm bước và bở lỡ Phong Thần lần nữa, Zhongli nhanh chóng tới những nơi có Cecilia mọc. Zhongli lôi ra tất cả kiến thức mình biết về loài hoa này, như sự phân bố của chúng, cách chúng nhân giống hay nơi trồng thích hợp. Hắn nhớ Barbatos đã nói với mình những điều đó, với tông giọng cao quãng tám đầy phấn khích chia sẻ mọi thứ biết được với người luôn sẵn sàng lắng nghe và ghi nhớ từng lời của cậu ấy.

Kiến thức của kẻ hát rong về những bông hoa cũng rộng như kiến ​​thức của hắn về từng nhánh thực vật ở Liyue vậy. Zhongli biết mình có thể nghe cậu nói chuyện hàng giờ liền không thấy chán. Nhịp điệu của giọng nói và cách cậu thay đổi cao độ một cách tự nhiên dễ chịu khi mô tả các khía cạnh khác nhau loài hoa khiến đoạn độc thoại giống như một bản ballad ngẫu hứng. Nhớ lại cách Barbatos miêu tả về bông hoa đã dẫn chân hắn đến những điểm mà Ceicilia mọc thành từng khóm. Và rồi khi đi vòng qua vách núi, Zhongli nhanh chóng phát hiện một bóng người nhỏ mặc bộ đồ màu xanh lá đang ngồi trên mép vực.

Trong suốt cuộc đời kéo dài hàng nghìn năm, cả hai vị thần đều từng xuất hiện trong các dáng vẻ khác nhau để hòa mình vào người phàm. Zhongli lại càng nhiều hơn. Dù vậy hắn cũng không bao giờ nhận nhầm được hai bím tóc thắt mỏng phất phơ nhẹ nhàng trong gió kia, khi mà chủ nhân của nó chơi một khúc nhạc chậm rãi bằng cây đàn Lia, hắn chẳng thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì.

"Barbatos". Cái tên trượt khỏi đầu lưỡi trước khi hắn kịp nhận thức được.

Dáng hình màu xanh khẩn trương quay lại. Đôi mắt lục bảo mở to kinh ngạc và khó tin. "Morax?"

Kẻ hát rong lồm cồm ngồi dậy. Cây đàn Lia của cậu biến mất trong gió rồi trở về dưới dạng chiếc Vision nho nhỏ. Cậu tiếp cận người đàn ông trước mặt thật cẩn thận, như thể trước mặt chỉ là ảo ảnh của nỗi đau trong tâm thức.

Bây giờ Barbatos đang ở ngay trước mắt hắn, ngay cả đỉnh đầu của cậu cũng chưa thể chạm tới cằm hắn. Cậu gần tới nỗi Zhongli có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đóa Cecilia cài trên nón và hương rượu táo vương trên môi.

Venti từ từ đưa tay chạm vào mặt Zhongli, vẫn ngờ vực việc người trước mặt mình vẫn chưa hề chết. Cậu vuốt ve gò má Zhongli thật cẩn thận với ngón tay thon dài. "Có thật là anh không, Morax?"

Zhongli nghiêng về phía bàn tay cậu. "Là tôi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

Thế rồi Barbatos đột nhiên véo má hắn một cái.

"Đồ tồi tệ! Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi nghe Kaeya báo tin không thế! Tôi đã nghĩ rằng Thất Thần còn mỗi mình thôi đấy." Giọng Barbatos hơi lạc đi ở khúc cuối. Cậu vội rụt tay lại lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống nơi khóe mắt.

"Ối..." Zhongli xoa chỗ bị véo đau trên má. "Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên đợi đến bây giờ mới nói với cậu. Nhưng tôi phải đảm bảo người dân đã đủ vững vàng để có thể rời đi." Hắn quỳ xuống một chân để nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ngón tay sờ dọc theo đường mi, đôi găng tay thấm lấy giọt nước mắt nhỏ. Barbatos từ chối nhìn hắn, hơi bĩu môi. Nếu hắn không phải lo lắng vì làm Phong Thần giận rồi thì sẽ thấy biểu cảm lúc này của cậu thật đáng yêu.

"Ai mà tin được chứ. Có vị thần nào dùng chính cái chết giả của mình để kiểm tra không?" Barbatos nói, sau khi nghe Zhongli kể về những nỗ lực trong hàng tháng trời tổ chức đám tang và giúp người dân Liyue mạnh mẽ hơn. Họ cùng ngồi trên mép vực, hai chân buông thõng tự do. Barbatos biết hắn đã giao Gnosis cho Tsaritsa nhưng cậu không nói gì cả. Họ đã biết nhau đủ lâu để hiểu sức nặng của bản khế ước đó.

Barbatos lơ đễnh hóa cây đàn Lia ra rồi tiếp tục càu nhàu. "Tưởng tượng xem thức dậy rồi biết tin người bạn duy nhất còn sống của mình cũng vừa mất rồi. Anh cũng sẽ tức giận thôi."

"Tôi cũng chẳng nghĩ là năm trăm năm là giấc ngủ ngắn đâu đấy." Vừa nói ra là bị Phong Thần huých một phát vào eo.

"Đồ đần."

"Tôi biết."

"Ngốc ngếch."

"Tôi biết."

"Đầu đá, não toàn đá."

Zhongli vòng tay qua kẻ hát rong nhỏ con rồi kéo cậu vào lòng. Đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng. "Sau này cậu có thể mắng tôi nhiều như nào cũng được. Tôi sẽ không đi đâu một thời gian dài nữa."

"Tốt nhất là vậy." Barbatos nói, tay cũng ôm lấy người bên cạnh. "Tôi mừng lắm Morax, vì anh còn sống."

"Giờ là Zhongli rồi." Hắn sửa lại.

"Thế thì anh cũng nên gọi tôi là Venti đi."

"Venti, Venti, Venti." hắn nhắc đi nhắc lại một cái tên. "Hợp cậu lắm."

Venti vùi đầu vào người Zhongli nhưng hắn vẫn thấy vành tai cậu đỏ lên. Zhongli khẽ cười khúc khích. Dù cho có nhờ vào phước lành của Phong Thần hay là vận may thì những con gió trên vách núi thật nhẹ nhàng. Ôm Venti trong tay, hắn cảm thấy bình yên mà đã lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm lại. Như thể bàn tay tự cử động, hắn vuốt ve mái tóc Venti, rối bời giữa những ngón tay.

"Có phải tôi nhìn nhầm không đấy? Nham Thần lại thích động chạm vậy sao?"

"Tôi sẽ dừng lại nếu nó làm cậu không hài lòng."

Venti nắm lấy tay hắn, ghì chặt vào đầu mình. "Tôi sẽ rất không hài lòng nếu anh ngừng làm điều này." Zhongli cười và tiếp tục vuốt ve, nhanh chóng tạo thành nhịp điệu ổn định.

Không có gì ngạc nhiên khi sự dễ chịu dần khiến mi mắt hắn trĩu nặng.

Venti hẳn đã cảm thấy hắn đang đung đưa theo ngọn gió nên mới bật dậy khỏi ngực Zhongli rồi hỏi "Anh buồn ngủ ư?"

"Có thể do tôi đã dành một hai ngày lòng vòng Mondstadt mà không nghỉ ngơi để tìm kiếm cậu đấy."

Venti rên rỉ. "Anh chẳng bao giờ biết phần chia thời gian làm việc đúng không vậy?" Cậu luồn ra ngoài, Zhongli đang lo rằng mình lại chọc giận Venti mất rồi thì cậu vỗ đùi nói với hắn, "Nằm xuống đi Zhongli, anh cần ngủ một chút đấy."

Thấy Zhongli nhìn cậu ngạc nhiên, Venti nói thêm, "Thần Ngủ ra lệnh rồi, nghỉ chút đi, tôi sẽ gọi anh dậy sau."

"Ai ở Celestia phong cho cậu cái danh Thần Ngủ thế?" Zhongli lên tiếng, cuối cùng cũng nằm xuống.

"Tôi nè. Giờ thì nhắm mắt vào. Tôi không cho anh động đậy cho tới khi nghỉ ngơi đầy đủ đâu nhé."

Zhongli làm theo. Hắn cảm thấy những ngón tay mảnh mai chơi đùa trên tóc mình, cuộn tròn rồi lại thả ra. Hắn ngửi được hương Cecilia và nghe thấy khúc ru mềm mại của người Liyue trong gió. Những nút thắt trong lòng được cởi bỏ, đồng thời hắn nhận ra hàng trăm trọng trách đặt gánh nặng trên vai mà trước đó hắn chưa từng để ý tới dần được xõa qua một bên.

_____

Trong hàng thiên niên kỷ hắn lang thang, chẳng hề dừng chân nghỉ ngơi hay cảm nhận sự tĩnh lặng.

Nhờ bài ca trong gió, cuộc hành trình của hắn đã kết thúc.

Kẻ lưu lạc chẳng còn lưu lạc nữa.

Hắn đã về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro