1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng bảy, cái nóng hầm hập của mùa hè khiến bầu không khí trở nên bí bách, làm tâm trạng con người ta cũng mất đi phần nào sự thoải mái. Ánh nắng chói chang treo trên đỉnh đầu, Zhongli bị nguồn nhiệt hơn bốn mươi độ C hun cho nóng rẫy ngay khi vừa bước xuống xe. Hắn kéo một hàng đầy những vali lớn nhỏ, nheo mắt ngước nhìn căn hộ hai tầng được sơn màu trắng sữa, ánh mắt loé lên một tia hài lòng.

"Về tới nhà chưa?", giọng người phụ nữ trung niên vang lên đều đều ở phía đầu dây bên kia, còn vướng phải vài tiếng lật giấy loạt soạt.

"Vừa về tới."

Hắn quét mắt qua cách bài trí bên trong căn hộ một lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới tiếp tục chuyển vali lên trên. Phòng ngủ nhìn chung khá rộng rãi, không có gì bất tiện.

Giọng nói trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên, dường như có chút khẩn trương mà dặn dò.

"Cố gắng đừng bỏ bữa, để tâm đến việc học tập một chút, nghe lời mẹ, phải để con chuyển về nước ngay năm học cuối cùng là do mẹ không tốt, đừng giận mẹ có được không con?"

Zhongli nhàn nhạt ngước nhìn ánh nắng chói chang chiếu lên tán cây phía bên ngoài cửa sổ, ngưng một chút mới nhẹ giọng đáp.

"Biết rồi ạ."

Lăn lộn trong phòng cả một buổi chiều, mãi đến khi sắc trời chớm tối, hắn mới nhớ ra tủ lạnh vừa chuyển đến hẵng còn trống trơn. Vừa bước ra khỏi cửa, một làn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn như được dội cho thanh tỉnh, cảm giác khó chịu vì nắng nóng chẳng mấy chốc đã bị quét đi bay biến.

Có lẽ trời sắp mưa rồi.

Tháng bảy, mưa rào bất ngờ ập đến không phải chuyện gì lạ lẫm, nhưng khá lâu rồi Zhongli mới trở về nơi này, nhất thời chưa thể làm quen. Hắn tiện tay cầm theo chiếc ô trong suốt, lững thững tìm đường đến cửa hàng tiện lợi. Không ngoài dự đoán, mới ra ngoài chưa được bao lâu trời đã đổ cơn mưa, ngày càng nặng hạt. Nước mưa xối xuống chiếc ô nhỏ làm cho nó phát ra tiếng kêu lùng bùng, tầm nhìn do đó cũng giảm đi không ít.

Một bóng đen nhanh nhẹn vụt qua trước mắt, có lẽ tầm nhìn của đối phương cũng bị cơn mưa cản trở, không cẩn thận đâm đầu vào người hắn. Chiếc ô trên tay Zhongli sau cú va chạm bất lực rơi xuống đất, nước mưa cũng theo đà trượt xuống đầu tóc, tràn vào trong quần áo hắn. Mà tay hắn vẫn còn đang bận giữ cho cậu bạn không cẩn thận khi nãy đứng vững, người kia có lẽ bị hắn doạ cho đờ người, im thin thít.

Zhongli thận trọng đánh giá người trước mặt, từ đầu đến chân mặc độc một màu đen, đầu trùm mũ kín mít, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được đôi đồng tử vàng choé đang ngước lên nhìn mình. Dựa theo chiều cao chắc có lẽ đang là học sinh trung học, mà hắn cũng chẳng phải kẻ nhỏ mọn so đo.

"Bạn nhỏ, không sao chứ?"

Hắn cảm nhận được "bạn nhỏ" trong tay mình có hơi run run. Chưa kịp mở miệng trấn an, Zhongli đã bị tên nhóc này không chút lưu tình mà đẩy mạnh ra, tức giận lớn tiếng mắng chửi.

"Anh mới nhỏ, cả nhà anh đều là bạn nhỏ!"

Phản ứng quả thực quá dữ dội.

Không để cho hắn có cơ hội thanh minh, người kia đã chạy vụt qua người hắn, không thèm ngoảnh đầu lại, tựa cơn lốc cuồn cuộn quét qua nhưng chẳng để lại thứ gì.

Hại Zhongli bị một màn nước mưa nặng hạt xối cho ướt sũng.

Xiao ôm một bụng hậm hực chạy về nhà, lăn lộn trong phòng tắm một hồi, đến khi trở ra lại phát hiện căn hộ đối diện nhà mình hôm nay lại sáng đèn. Chắc là có người mới chuyển tới, nó cũng không để tâm lắm, vốn dĩ cả khu phố này số người nó quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, thêm bớt một hai người đều không thành vấn đề.

Nó ăn uống qua loa rồi nằm ườn xuống giường, lười biếng mở điện thoại. Hàng loạt thông báo nảy lên chóng mặt, nhóm chat kín của lớp 12-7 quả nhiên chẳng khi nào im lặng được quá hai phút.

[Venti Tchaikovsky]: Anh em, hôm nay nghe lỏm được ở phòng giáo viên, hình như lớp chúng ta sắp có học sinh mới, còn là từ Mẽo chuyển về đấy.

[Leaves Windy](*): Đại ca à, tiểu đệ quả thực bái phục huynh rồi đó, cái gì cũng có thể nghe lỏm được.

[Trà sữa full topping]: Năm ba rồi còn chuyển tới chuyển lui, không muốn thi đại học sao?

[Siêu thám tử Heinan]: Người ta là Hoa kiều Mẽo, là Mẽo đó ông trẻ.

[Hướng nội cởi mở]: Bài tập tiếng anh làm xong chưa?

[Siêu thám tử Heinan]: ... Tha cho tui đi mà.

[Venti Tchaikovsky]: Hết_cứu.jpg

[Leaves Windy]: Ếy, hôm nay tâm trạng Tiêu nhỏ tốt lắm sao, còn xem tin nhắn kìa.

[Trà sữa full topping]: Chắc là bấm nhầm, bấm nhầm thôi.

[ X ]: [mỉm cười]

[Siêu thám tử Heinan]: Đệch, hahahahahaha. [mỉm cười] Tiêu nhỏ, ông đúng là hài vãi.

Phía bên này Xiao âm thầm treo lên đỉnh đầu một dấu hỏi chấm to đùng.

Kì nghỉ hè của năm ba cao trung khá ngắn ngủi, vừa mới hết tháng sáu đã phải cắp sách quay lại trường học. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, Zhongli còn chưa kịp thích nghi với môi trường sống thay đổi đột ngột đã phải đến trường xin nhập học. Thập Nhị Trung vốn là ngôi trường tốt nhất thành phố A, chất lượng giảng dạy cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, tỉ lệ lên lớp cũng chưa bao giờ dưới chín mươi phần trăm. Thực ra đơn xin nhập học mẹ hắn đã gửi đi từ nửa tháng trước, hôm nay hắn đến là để nhận lớp, tiện thể làm quen với kiểu học tập ở trong nước.

Mà hiện tại, trong lớp 12-7 vẫn không ngừng nháo nhào bàn tán về cậu bạn mới từ nước ngoài chuyển về.

"Sáng nay tui có gặp dưới cổng trường rồi, vô cùng đẹp trai, dám chắc không hết ngày hôm nay sẽ trở nên nổi tiếng.", Venti ngồi chồm hỗm trên bàn, miệng ngoạm một miếng snack to đùng, tỏ vẻ rất hâm mộ mà nhận xét.

"Đại ca, thị lực của ông cũng tốt quá đi, chẳng bù cho chiều cao gì cả.", Heizou cũng rất vô tư mà thò tay vào trong bịch snack, chọn miếng to nhất bỏ vào miệng.

Venti: ? Ông cũng có tư cách nói ra những lời đó sao.

Lúc Xiao bước vào lớp, chính là một màn ông ném tôi tôi ném ông của hai người này, snack khoai tây bay tung toé khắp nơi. Hai phút sau, thủ phạm của cuộc ẩu đả một ôm đầu một ôm chân âm thầm mắng chửi người này ra tay quá ác độc.

"Tiêu nhỏ, có biết đánh vào đầu làm sụt giảm IQ không hả?", Venti kêu lên đầy ai oán.

"Ông có thứ đó à?", Xiao hất cằm, tỏ vẻ miễn bàn luận.

Cả lớp vang lên một tràng cười giòn tan, Heizou ngồi bên cạnh dù đau cũng phải phì cười, "Thằng này được vl."

Chủ nhiệm lớp 12-7 là một thầy giáo trung niên, trông hơi mập mạp, gương mặt cũng rất phúc hậu. Thầy chậm rãi bước vào lớp, tay cầm theo một xấp tài liệu, phía sau là cậu học sinh mới khi trước từng định cư ở Mẽo kia.

"Được rồi, trật tự nào. Chắc các em đã nghe Venti loa làng hết rồi đúng không? Lớp chúng ta có học sinh mới, để bạn tự giới thiệu một chút nhé."

Venti ở phía dưới rất có khí thế mà nở nụ cười toe toét.

Zhongli âm thầm quét mắt qua một lượt những gương mặt lạ lẫm, tầm nhìn dừng lại ở mái đầu xanh tràm đang úp mặt xuống bàn lơ mơ ngủ.

"Zhongli, sau này mong được mọi người chỉ giáo."

Heizou: "Được, năm châu bốn bể đều là anh em."

Trong lớp lại vang lên vài tiếng cười giòn giã.

"Được rồi." Chủ nhiệm khẽ hắng giọng, cười hiền, "Bàn cuối gần cửa sổ còn chỗ trống, em xuống đó ngồi tạm nhé."

Heizou hốt hoảng cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm với Kazuha ngồi bên cạnh.

"Thầy độc ác thật đó, không sợ học sinh mới bị Tiêu nhỏ doạ chết sao."

Còn chưa nói xong đã bị một cái cốc đầu đẩy trở về.

Zhongli theo hướng chủ nhiệm chỉ mà bước xuống, trùng hợp bàn cuối cũng là nơi cậu bạn với mái tóc xanh tràm đang nằm sấp xuống ngủ. Nghe tiếng động, Xiao khó chịu ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt nâu nhạt đang nhìn mình chăm chú. Hắn có hơi bất ngờ, dù tối hôm qua không nhìn rõ mặt người này, nhưng con ngươi vàng choé dị biệt kia làm hắn ấn tượng rất lâu.

"Bạn nhỏ?"

Chết cha, lỡ mồm.

Quần chúng ăn dưa cùng không hẹn mà đứng hình mất năm giây.

Xiao mãi mới nhận ra tên cao khều trước mặt, chẳng nói chẳng rằng giơ chân lên đá hắn một cái đau điếng.

"Đã nói rồi, anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ!"

Ayato: "Ồ wow."

Heizou: "Tui có hiểu sai cái gì không hay ý Tiêu nhỏ chính là như vậy?"

Venti: "Đến chín phần mười là ông hiểu sai."

Zhongli hơi chớp chớp mắt, treo lên tâm trạng rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nó, còn Xiao thì chính là hận không thể lùi xa hắn mười mét.

Trước khi ra khỏi lớp, chủ nhiệm chỉ lắc đầu bỏ lại một câu, "Tiết tự học buổi sáng, chú ý giữ trật tự."

Thầy vừa khuất bóng, vài thành phần nhiều chuyện quen thuộc lại bắt đầu nháo nhào cả lên.

"Học sinh mới, có thể chia sẻ bí quyết phát triển chiều cao được không? Gió Mẽo bổ đến vậy luôn hả?" Venti dẫn đầu đám người, miệng liến thoắng không ngơi nghỉ.

"Gọi Zhongli là được rồi." Hắn cũng không phải người khó tính, rất nhanh hoà nhập vào bầu không khí kì quặc của bọn họ, "Cái này chắc là do vấn đề tuổi tác, hồi tiểu học tôi có nghỉ giữa chừng một năm."

"Vậy là ông lớn hơn tụi này một tuổi ấy hả?" Heizou cũng không chịu kém cạnh mà chen mồm vào.

"Có thể coi là vậy."

"Uầy, đại ca, ông ngầu vãi." Hai thằng ẩm ương không hẹn mà cùng bật ra ngón cái, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.

"Kệ chúng nó đi nhé, tui là Kazuha, chủ trại, còn thằng này là Heizou, bên kia là Venti." Kazuha mặt không đổi sắc ấn đầu Heizou trở về.

Zhongli gật gù tỏ vẻ đã biết, đoạn lại nhìn sang phía bên cạnh, ánh mắt thâm thúy.

"À, bên đó là trùm trường của tụi tui, Tiêu nhỏ á." Heizou dù bị kìm đầu vẫn không chịu khuất phục, quả là nghị lực phi thường.

"Là Xiao." Chủ trại ngay lập tức chấn chỉnh lại, "Ông cứ mặc nó đi nha, thằng này có hơi nắng mưa thất thường một tí."

Xiao nghe không nổi nữa, trở tay ném cây bút trên bàn trúng phóc lên người Kazuha.

"Im mồm."

Zhongli nghiêng đầu nhìn nó, thầm nghĩ đến cái tên của người này cũng thật là đáng yêu.

_
Leaves Windy(*): Leaves là lá, Windy là phong, dịch nôm na là lá phong, tên account của bé Kazuha đó=)))))))))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro