2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sau này chiếu cố nhau một chút nhé, bạn cùng bàn."

Zhongli hơi khều khều nó, một lần, không có phản ứng, hai lần, liền nhận được cái liếc mắt ngắn ngủi không mấy thân thiện.

"Tiêu nhỏ?" Hắn to gan lớn mật gọi một lần nữa.

"Anh có bị thần kinh không hả?" Xiao vớ bừa cục tẩy trên bàn, ném về phía hắn, "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."

Hắn rất nhanh nhẹn né được cục tẩy kia, làm nó bay trên không trung một hình vòng cung rồi đáp xuống đất.

"Họ đều gọi như vậy mà."

Xiao kiềm chế ham muốn đánh người.

"Anh gộp chung với bọn họ được sao?"

Không biết tên này rốt cuộc nghĩ cái gì, thế mà lại im thin thít một hồi rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Nào nào các đồng chí, còn không mau cống nạp bài tập tiếng anh." Ayato không biết từ đâu chui lên, thu bài tập mà trong tay vẫn còn ôm cốc trà sữa đá lạnh.

"Chờ một chút, chưa có xong chưa có xong mà." Heizou vò đầu bứt tai kêu oai oái, "Tiêu, không nộp sao?"

Ayato gõ đầu thằng bạn cái bốp.

"Hỏi ngu, nó có bao giờ làm đâu."

Xiao phất phất tay, ý tứ rõ ràng như vậy, còn không mau cút đi.

Điện thoại trong ngăn bàn Zhongli rung lên không ngớt, hắn mới bất đắc dĩ lôi ra xem xem.

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Đệch, hôm nay đã nhập học rồi?

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Đến trường chưa? Lớp nào vậy?

[Zhongli]: 12-7.

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Trùng hợp vậy? Tao ở dưới mày một tầng, 12-3 nè.

"Ây da, nhỏ bạn tui ở lớp ba mới kể thằng Kaeya lớp đấy chiều hôm qua trốn đi chơi net bị anh nó bắt được, đấm cho vêu mõm lên luôn." Venti ở dãy bên cạnh cũng rất trùng hợp mà lái sang chủ đề này.

[Zhongli]: ...

[Zhongli]: Chia buồn nhé.

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: ?

Kaeya ngày trước từng là bạn nối khố của hắn, học cùng nhau từ lớp mầm lớp lá, mãi đến khi hắn chuyển ra nước ngoài mới không còn liên lạc nữa. Mới đây không biết cậu ta mò ở đâu ra được Wechat của Zhongli, liền điên cuồng spam tin nhắn, bày tỏ nỗi nhớ mong.

[Zhongli]: Có biết người nào tên Xiao không?

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Nhân vật truyền kì của Thập Nhị Trung đó, tuy chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng chẳng ngán đứa nào, bọn trường nghề kế bên bị cậu ta tẩn cho không có mấy đứa là còn lành lặn. Học hành cũng thuộc dạng bết bát, thầy cô trường này gần như bó tay hết rồi.

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Sao thế, cậu ta doạ đánh mày à?

[Zhongli]: Không.

[Zhongli]: Bạn cùng bàn.

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: ...

[Con Khổng Tước Vũ loè loẹt]: Đại ca, bảo trọng.

Zhongli buông điện thoại, len lén nhìn sang người ngồi phía bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mà hắn dành cho mình, Xiao cũng quay sang, mấp máy môi gửi chút thông điệp yêu thương: Muốn chết à?

Hắn lại ngây ngốc thu ánh mắt trở về.

Xiao thầm oán thán trong lòng, thằng cha này có vấn đề vl.

Không ngoài dự đoán của Venti, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, hắn bỗng nhiên trở thành chủ đề hot của diễn đàn trường Thập Nhị Trung, độ thảo luận cao ngất ngưởng, làm Venti ngồi bên này cũng phải không ngừng cào phím, tung hô thằng bạn mới lên tận trời. Đến giờ ăn trưa, canteen đông nghịt người, thế mà lại có đến phân nửa là kéo nhau tới để nhìn Zhongli. Trung tâm của sự chú ý hình như vẫn không phát hiện ra xung quanh có điểm gì kì lạ, chỉ chăm chăm nối bước chân Xiao lượn lờ khắp nơi.

"Anh em với nhau tui nói ông nghe, đồ ăn ở canteen trường này dở cực, bác đầu bếp lớn tuổi rồi nên tay có hơi run, nêm mắm nêm muối không được đều vị cho lắm." Venti vẫn tưởng anh bạn mới này muốn hoà nhập nhanh chóng với tập thể nên rất nhiệt tình giúp đỡ.

Zhongli chỉ im lặng gật gù, không cho ý kiến.

"Chê thì phắn đê cho rảnh chỗ, anh em ăn gì tui đi lấy cho." Heizou một cước đá Venti ngã dập mông xuống đất, khiến thằng nhỏ cay cú mà gào lên oai oái.

Xiao ngại phiền phức, cố gắng tránh xa đám người này nhiều nhất có thể. Mà Zhongli lại đâu có để nó toại nguyện, ngay lúc nó định nhanh chân chuồn đi mất, hắn vươn tay nắm lấy góc áo nó, sống chết không buông.

"Bỏ ra." Xiao trợn mắt doạ nạt.

Vua lì đòn mặt không đổi sắc chầm chậm lắc đầu.

"Ếy, ăn trưa sao đại ca?" Vừa mới hí hửng bước tới, đập vào mắt Kaeya đã là cảnh tượng anh níu tôi buông này, trong lòng cậu ta có hơi hoảng hốt, "Hai người... thân thiết thật đó ha. Hahahaha."

"Không thân." Nó ra sức kéo góc áo, giữa chừng còn bực bội gõ vào đầu tên này vài cái.

Mà Zhongli nghe thế cũng chỉ nhướng mày nhìn nó, ánh mắt lộ ra chút thương tâm khó che giấu.

Xiao: ... Bị cái gì vậy hả?

Trải qua một màn gà bay chó sủa, nó cuối cùng vẫn phải ngồi lại nuốt cho hết bữa cơm, còn không quên tặng cho tên thần kinh đang nhàn nhã gỡ xương cá bên cạnh cái liếc mắt lạnh căm. Kaeya ngồi bàn bên cạnh có hơi run run. Tiếng tăm của vị đại ca này sớm đã đồn xa cả vạn dặm, cậu ta quả thực khá lo lắng cho số phận người anh em của mình.

"Sao đột nhiên lại về đây?" Kaeya dừng đũa, thắc mắc mấy ngày nay cuối cùng cũng phải tự chạy đi tìm lời giải đáp.

"Nhắc mới nhớ, Kaeya nói đúng đó, sao năm ba rồi ông còn chuyển từ bển về đây học vậy?" Venti cũng không nhịn được tò mò.

"Trong nhà xảy ra chút chuyện vặt, không tiện nói ra." Hắn cẩn thận gỡ ra mảnh xương cá cuối cùng, rồi đem miếng thịt trắng mềm bỏ vào bát của Xiao.

Nó bị hành động này của Zhongli doạ cho đờ người, nhưng cũng không ho he gì, rất ý tứ mà thu lại ánh mắt sát khí bừng bừng khi nãy.

Xiao ăn uống rất thanh đạm, đối với tay nghề chó ghẻ của đầu bếp canteen tỏ ra khá ghét bỏ. Zhongli để ý ngoại trừ món cá hấp và canh đậu phụ ra, những thứ còn lại nó đều không động đũa. Hắn rời bàn ăn đầu tiên, Kaeya cũng theo đó lục đục đứng dậy, lúc Zhongli đi qua người nó còn tiện tay đặt lại bàn một hộp sữa dâu.

"Bổ sung chiều cao."

Xiao: ?

Muốn tìm chết mà.

Thông thường, học sinh năm ba sẽ trọ lại kí túc xá trường để tiện cho việc ôn tập, nhưng cũng có những người không đăng kí ở trọ, lý do phổ biến được phóng viên hiện trường Venti phỏng vấn từ bạn Xiao giấu tên chính là, căn bản do lười ở lại giờ tự học buổi tối. Thế nên đúng giờ tan trường, Xiao liền nhanh chân chuồn đi mất.

"Có phải anh ngứa đòn lắm không? Tan học rồi còn theo tôi làm gì?" Nó cảm thấy người này quá giống biến thái rồi, cứ lững thững đi sau nó cả một đoạn đường.

"À không, thực ra nhà tôi cũng ở khu này." Zhongli nhìn nó bằng ánh mắt bất đắc dĩ, hắn cũng đâu có khùng điên đến mức ấy.

Nhắc mới nhớ, hình như sự kiện chạm mặt tối hôm qua của bọn họ là ở cửa hàng tiện lợi gần đây, nên có lẽ tên này không nói dối.

Xiao dừng chân trước cửa nhà, tròn mắt nhìn hắn tỉnh bơ tra chìa khoá vào ổ, mở cửa căn hộ đối hiện.

Zhongli: ... Trùng hợp quá nhỉ.

"Vậy sau này chiếu cố nhau một chút nhé, bạn nhỏ hàng xóm." Hắn đứng bên kia đường, để lộ nụ cười ngắn ngủi hiếm hoi.

Nó ngẩn người hồi lâu, thẹn quá hoá giận, liền chẳng nói chẳng rằng hung hăng đóng sầm cửa.

Hoá ra tên này là cái đứa dở người hơn ba giờ sáng vẫn để đèn đóm sáng trưng, kéo theo Xiao cả đêm trằn trọc mất ngủ.

Trong nhà không có ai, nó chỉ đành ăn chút mì gói cho qua bữa, rảnh rỗi mở điện thoại lên xem một chút.

[Zhongli đã gửi yêu cầu kết bạn.]

[Từ chối kết bạn.]

[Zhongli đã gửi yêu cầu kết bạn.]

[Từ chối kết bạn.]

[Zhongli đã gửi yêu cầu kết bạn.]

[Đồng ý kết bạn.]

[ X ]: ?

[Zhongli]: Sống một mình à?

[ X ]: Liên quan gì đến anh?

[Zhongli]: [Hình ảnh]

[Zhongli]: Lỡ nấu hơi nhiều, mang sang cho em nhé?

[ X ]: Không ăn.

[Zhongli]: Xuống mở cửa đi, ngoài này lắm muỗi quá.

[ X ]: ?

"Anh nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Cánh cửa bật mở, Xiao cáu kỉnh mắng mỏ.

Hắn có hơi bất ngờ, một tay vẫn còn đang cầm điện thoại gõ bàn phím. Nhóc con mạnh miệng là thế, nhưng tốc độ xuống tầng mở cửa lại rất nhanh.

"Tôi vào nhé?" Zhongli giơ hộp sủi cảo chiên trên tay ra, ánh mắt mười phần lấp lánh.

Nó cũng không chấp nhặt nữa, miễn cưỡng nhường đường cho hắn vào trong. Cách bày trí bên này cũng không khác căn hộ của Zhongli là mấy, đều có phần hơi trống trải. Hắn rất tự nhiên đi một đường vào trong bếp, bày bát đũa ra gọn gàng, mà Xiao cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

Hộp sủi cảo chiên được mở ra, mùi thơm bay phảng phất khắp nhà. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chút mì gói kia vốn chẳng thấm vào đâu, Xiao quyết định hạ mình cầm đũa, chầm chậm nhấm nháp bữa ăn.

Tay nghề cũng khá, nêm nếm rất vừa miệng.

Zhongli ở trong bếp xem qua một lượt, tủ lạnh trống không chỉ xếp vài chai nước khoáng, nồi niêu có vẻ rất lâu rồi không có ai đụng vào. Thảo nào trông không khác gì học sinh trung học, hắn lén lút thở dài một hơi.

"Bố mẹ không có nhà à?" Hắn lấy ra một chai nước khoáng rồi đóng tủ lạnh.

"Tôi chỉ có chị gái." Xiao hơi ngừng một chút, rồi cũng thành thật trả lời.

"Vậy à."

Zhongli cũng không đào sâu về chủ đề này nữa, dù sao mỗi người bọn họ đều có những chuyện không muốn ai xen vào.

"Buổi đêm anh học muộn lắm sao?" Nó liên tưởng đến đống đèn đuốc sáng trưng nửa đêm hôm qua.

"Hửm? Không có." Hắn nhướng mày, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Xiao là người rời đi trước.

Nó ăn xong bữa, nhưng cũng không có ý định đuổi Zhongli về. Dựa theo phán đoán của nó, có lẽ tên này cũng sống một mình ở căn hộ đối diện kia. Hắn mở nắp chai nước khoáng, chẳng nói chẳng rằng đặt nó bên cạnh bát ăn của Xiao.

Zhongli thu dọn bát đũa, tiện tay rửa luôn, trên khuôn mặt vẫn phảng phất ý cười nhàn nhạt. Không nán lại lâu, trước khi ra cửa, hắn hơi ngừng lại nhìn nó, nhìn rất lâu. Xiao hiếm khi không cáu kỉnh, mặc hắn nhìn.

"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ hàng xóm."

Hắn nhẹ giọng, cuối cùng quay người rời đi.

Gần ba rưỡi sáng thức dậy đi toilet, Xiao chợt phát hiện ra căn phòng ở tầng hai đối diện vẫn sáng đèn. Nó nán lại nhìn hồi lâu, lòng thầm mắng tên này đúng là dở người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro