Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đại Hiền vứt bỏ hết gương mặt hiền lành lễ phép thường ngày, lớn tiếng thất thố sai người dẫn Hữu Anh Tại quay lại căn phòng áp mái tráng lệ kia. Đuổi được vị khách không mời mà đến kia, Trịnh Đại Hiền cũng không còn tâm trạng thưởng thức món ăn mà quản gia đưa tới, thứ này có lẽ hai ba tháng tới cũng sẽ không xuất hiện trên bàn ăn này. Hắn dùng dao nĩa đâm đâm đồ ăn vô tội nằm trên đĩa, mà hồn vía lại cứ như bay trên mây không chịu xuống.

Hữu Anh Tại có ý gì? Cậu ta rõ ràng vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm hững hờ, giống như mình cũng chỉ là một trong những vị khách đã lướt vội qua cung đường của cậu ta. Nhưng Trịnh Đại Hiền lại cảm thấy, Hữu Anh Tại chính là xem thường nên mới không nhìn mình, cậu ta thậm chí còn to gan khinh bỉ và miệt thị mình.

Lồng ngực bỗng dưng lên cảm giác phiền muộn, dưới cơn tức giận, Trịnh Đại Hiền tự dưng coi bộ dao dĩa bằng sứ xương cổ thành những viên ngọc trai kém cỏi lẫn vào mâm ngọc đẹp mà ném tất xuống đất. Hữu Anh Tại và Văn Chung Nghiệp là một trong những điều bất ngờ hiếm hoi trong cuộc đời Trịnh Đại Hiền, đặc biệt là Hữu Anh Tại, tên côn đồ cắc ké đến từ xóm nghèo này. Giống như không cần biết mình làm gì, đối phương cũng coi là mây là gió, trước sau cũng không có mình một phản ứng như mong muốn.

Nhưng chính bản thân Trịnh Đại Hiền cũng không biết mình muốn cái gì. Thần phục? Chỉ có một lần gặp làm hắn sôi máu duy nhất đó, không đủ để hắn sinh tình với một thằng con trai như vậy. Sùng bái? Từ nhỏ đến lớn không cần khoe khoang, khối người đã tình nguyện lê liếm trên con đường Trịnh Đại Hiền đã đi, đầy người đã tự nguyện coi hắn là tín ngưỡng mà tôn thờ, không cần một đứa vô học nghèo rớt mồng tơi duy trì giúp. Khăng khăng một mực? Tuy rằng tình cảm của Hữu Anh Tại và Văn Chung Nghiệp thực sự rất bền chặt hiếm thấy, nhưng rằng buộc này cũng không mãnh liệt đến mức làm Trịnh Đại Hiền ghen tị mà đoạt lấy.

Cho đến sau cùng, thật ra Trịnh Đại Hiền chỉ muốn Hữu Anh Tại nhìn thấy mình mà thôi. Chỉ cần chăm chú vào một mình Trịnh Đại Hiền là được rồi. Còn nguyên nhân tại sao á? Đi truy cứu nó cũng quá mức phiền hà và quái thôi, thôi kệ cha nó luôn cũng được.

Hữu Anh Tại, nhưng cậu quá được voi đòi tiên rồi, cậu cho rằng biện pháp duy nhất để tìm được thằng nhãi họ Văn ấy là thông qua cậu sao? Hay cậu cho rằng Trịnh Đại Hiền này lương thiện như vậy, tốt tính đến mức có thể đối với cậu nhường nhịn nhiều lần hả?

Một lời của vị khách bất đắc dĩ này đã đâm trúng hết tất cả các tử huyệt mà xưa nay chưa ai dám chạm tới của Trịnh Đại Hiền, lại nói ra một cách rất thoải mái, giống như đang nói chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình, thật không biết nói cậu ta thẳng thắn, hay nói cậu ta ngu xuẩn là thích hợp hơn. Trịnh Đại Hiền cúi đầu, ánh hoàng hôn đỏ ửng chiếu vào gương mặt bị tóc mái che khuất, điềm tĩnh mà lại có nét nguy hiểm quỷ dị khó gọi tên.

- Haha, vẫn không moi được tin tức gì từ trong miệng thằng nhãi kia à? – Thôi Tuấn Hồng lười biếng dựa vào cạnh xe nhìn gương mặt vô cảm của Trịnh Đại Hiền, không ra thể thống gì làm theo điệu bộ nhún vai của mấy thanh niên nước ngoài. – Không nghĩ tới anh ta thực sự muốn che chở cho bạn nhỏ đang bỏ trốn kia.

Trong lời nói càng không nghe ra tức giận hay lo lắng, vết thương trên đầu đã được điều trị cẩn thận, nếu như không tới gần thì không thể nhìn ra cậu ta đã từng bị một chai rượu siêu cứng đập bể đầu.

- Sân gôn ở thành phố F, lần trước cậu đã hứa rồi, đã chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng đàng hoàng chưa?

Trịnh Đại Hiền nhìn bộ dạng đẩy kính mắt của Thôi Tuấn Hồng, tự dưng lại thấy thằng này hình như đang làm màu, cố tỏ ra làm thanh niên hư hỏng. Mới cố tình đeo cái mặt nạ anh chàng nhà giàu khiêm tốn hời hợt ra cho đủ bộ, cái mặt nạ này, soi với bộ mặt người bị Hữu Anh Tại chạm vào vảy ngược mà nổi khùng lên thì khác nhau hoàn toàn như hai thái cực.

- Đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, chỉ do anh không có bản lĩnh tới lấy thôi.

Bộ mặt của Thôi Tuấn Hồng lập tức thay đổi, cũng bày ra động dàng nụ cười ôn văn nhĩ nhã gạt người chết không bồi thường, nhưng lại không che giấu chút nào trào phúng Trịnh Đại Hiền. Cậu chuyển đề tài, lộ hết tài năng thuyết phục.

- Chỉ cần anh có thể bắt được anh bạn nhỏ không biết trời cao đất dày, gây họa rồi chạy kia, nơi đó sẽ lập tức về tay anh.

- Anh đây nghĩ, chúng ta chấm dứt màn cosplay người tốt ở đây được chưa, anh mày đi thăm dò hòm thư của Văn Tông Nghiệp, chú em có thể đến địa chỉ này tìm thử.

Đưa phong thư cho Thôi Tuấn Hồng, Trịnh Đại Hiền nhếch miệng mỉm cười.

- Thực ra thì, tại sao chúng ta không bắt Văn Tông Nghiệp về tra hỏi, như vậy không phải đứa anh trai kia sẽ tự động mò về sao? Hay là... chú em không nỡ hủy hoại hình tượng của mình trong lòng cậu anh trai kia hả?

Thôi Tuấn Hồng hơi nheo mắt nhìn cái xe mới vừa được tặng, ôn nhu như đang nhìn người tình mà mình yêu thích, bỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh nhạt.

- Không thể không nói ông anh nói chuyện càng ngày càng thiếu logic, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cho nên sau này ông anh nên bớt tiếp xúc với tên côn đồ kia đi thì hơn, sẽ hạ thấp phẩm giá của anh đấy.

Thôi Tuấn Hồng vui vẻ nhìn mấy dòng chữ ngăn ngắn nhưng ghi đầy đủ địa chỉ kia, cậu ta vốn không để ý, ngược lại cũng chỉ mất một sân golf cho Trịnh Đại Hiền thôi, không có gì to tát cả.

- Nếu như có thể dùng được Văn Tông Nghiệp, thằng em này đã không ôm cây đợi thỏ đến bây giờ, thiên cơ không thể tiết lộ ---- Cẩn thận mấy cũng có sơ sót thôi, anh cứ tập trung hết vào Hữu Anh Tại, lẫn lộn đầu đuôi sự thật đến những sự thực dễ hiểu này mà không ngộ ra sao?

- Những chuyện này chỉ là chuyện riêng của cậu, anh tin tưởng vào năng lực của cậu. – Ý cười của Trịnh Đại Hiền nhã nhặn như sen, ngạo nghễ tựa mai, mà có một việc Thôi Tuấn Hồng đã đoán đúng, anh vốn không có hứng thú với Văn Chung Nghiệp, nhưng trái lại còn cố tình chơi trò lấy gùi bỏ ngọc, chỉ chú ý đến Văn Chung Nghiệp. – Nhớ lấy cái sân golf của anh. À, mà chúc cậu mọi chuyện thuận lợi, đại công cáo thành nhé.

- Cho dù chỉ là việc giao dịch thiệt hơn, em đây vẫn muốn nói tiếng cảm ơn. – Thôi Tuấn Hồng chui vào trong xe, khởi động động cơ, tháo cặp kính gọng đen xuống, nhấn ga chiếc xe thể thao giá trên trời độc nhất vô nhị này cướp đường mà đi.

{"beRy0k���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro