Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Anh Tại là một người vô tội, đang cần một chút an ủi.

Anh không biết hôm đó mình đã nói gì mà lại đụng chạm đến Trịnh Đại Hiền, làm bầu không khí chủ khách đang vui vẻ lạnh biến thành băng tuyết bay vạn dặm. Bị ném quay lại phòng không đáng nói, quan trọng là hình như mình vẫn chưa ăn được mấy miếng cơm. Sống ở ngoài khổ sở thiếu ăn mặc thì thôi, được xách vào hoàng cung rồi mà vẫn bữa đói bữa no thế này, đúng là quá mức buồn cười.

Trịnh Đại Hiền tại sao lại đột nhiên nổi giận, mình cũng đâu có nói gì quá đáng, chỉ có biểu đạt cảm xúc chân thành nhất với những người mà mình yêu quý mà thôi. Chẳng lẽ tên đó lại không thích nhắc đến đề tài này sao? Bị ép làm khách ở đây lâu như vậy, nhưng đúng là chưa từng thấy người nhà của anh ta, chẳng lẽ thằng hâm này lại ước ao đố kỵ đến lòng sinh vặn vẹo, lại đi hận những người có thể gia đình hạnh phúc vui vẻ hay sao trời.

Đến cùng ai mới là người đáng thương? Một người vì người nhà, vì sinh tồn mà giãy dụa, một người được áo đẹp cơm ngon, muốn gì được đó lại quá mức cô đơn. Chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, không có gì là mười phần toàn vẹn.

Nói không chắc, cái tên hỉ nộ ái ố tình tình thất thường này xem ra cũng rất tội nghiệp, cô đơn thành ra quái gở như bây giờ đúng là quá khổ.

Đáng thương? Hữu Anh Tại tự dưng lại hù dọa chính mình, cái đống suy nghĩ cảm thông cho cái tên được sống nhàn hạ thoải mái, vô ưu vô lo không thấy khốn khó của nhân loại này từ đâu nhảy ra thế này? Đúng là quá phiền não mà làm điều thừa thãi mà. Tuy vậy, biểu hiện đau khổ của Trịnh Đại Hiền cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu mình, làm thế nào cũng không vứt ra ngoài được.

Hữu Anh Tại vào nhà vệ sinh, tàn nhẫn dùng nước lạnh mà kỳ cọ mặt của mình mấy lần, mãi đến tận khi làn da trắng xám của mình vì bị vò nhéo quá nhiều mà hơi đỏ lên mới chịu dừng tay. Ngẫm lại lúc trước đã tranh thủ thăm dò độ cao của chỗ này, cũng đã biết rõ cả cái sân rộng này cũng không có bày trí bảo vệ rõ ràng, cũng không đến nỗi nghiêm ngặt làm mình sợ hãi có chạy không thoát, nếu đã vậy, phải chọn một thời cơ tốt để thoát đi. Tìm ngày không bằng gặp ngày, tốt nhất là đi ngay bây giờ.

Hữu Anh Tại cẩn thận trèo lên lan can, nhìn sân vườn của nhà họ Jung dưới ánh đèn dìu dịu cũng không thấy nguy hiểm gì, âm thầm hài lòng với sự may mắn của mình, hơi chuẩn bị một chút, liền đu mình nhảy ra ngoài.

Bởi vì trên đường bị đưa vào đây mắt bị bịt lại, nên Hữu Anh Tại cũng không biết cửa ra ở hướng nào, nhìn đâu cũng là những lầu các xa hoa, Hữu Anh Tại thở dài, ngược lại đi về phía phòng ăn mình đã dùng bữa hôm nay, đồng thời cảm khái gia đình Trịnh Đại Hiền phú khả địch quốc, tiêu xài hoang phí. Dù kiến thức của Hữu Anh Tại không cao xa gì, cũng biết rõ từng cành cây ngọn cỏ của nơi này không có thứ nào là vật tầm thường. Thế mà cái cậu thiếu gia kia còn không biết hài lòng, đúng là ăn no rửng mỡ. Hạng người như anh ta, cứ phải để cho sống cảnh tay làm hàm nhai mấy ngày, anh ta mới biết mình đang sống trong phúc mà không biết hưởng.

- Trịnh Đại Hiền thật nhàm chán. – Hữu Anh Tại thốt lên, anh xưa nay ít bạn bè, có chuyện muốn nói cũng không thể nói với mẹ hoặc thổ lộ với cha mẹ nuôi ở bên cạnh, nên nuôi thành tự mình nói chuyện. – Rõ ràng có số tốt như vậy, còn giả bộ u buồn cái gì.

Hữu Anh Tại vẫn hết sức lựa chọn đi theo con đường có ánh sáng mờ mờ, dù sao bây giờ bản thân cũng đang chạy trối chết, chứ không phải đi tản bộ. Cẩn thận vừa đi vừa nghỉ một đoạn dài, cuối cùng có thể đi tới rìa của cái sân này --- Cũng chỉ là một bức tường hết sức đơn giản mà thôi, không biết nhà Trịnh Đại Hiền quá ngây thơ không tin rằng thế giới này còn có người xấu, hay vẫn quá tự đại, cho rằng không ai dám tự tiện xông vào đây, khiêu chiến với quyền lực của bọn họ.

- MR.TRỊNH, FAREWELL.

Hữu Anh Tại cũng không biết tại sao mình lại hét lên như vậy, cứ từ này... thật sự quá khéo. Quả nhiên đôi với người này, anh cũng có chút muốn lưu ý, có điều, dù thế nào đi nữa, hai người ngay từ đầu đã đứng ở phía đối lập, sau đó tốt nhất ai cứ ở thế giới của người ấy, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa thì hơn.

- Thiếu gia, cứ để cậu Hữu đi như thế sao?

Đại đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Trịnh cung kính hỏi Trịnh Đại Hiền, chỉ cần Trịnh Đại Hiền ra lệnh, bọn họ lập tức đi bắt người về --- Hoặc là bật lại đường dây điện cao thế phủ trên tường rào lúc nãy đã tắt đi.

Nhìn hình ảnh rõ nét sánh ngang phim điện ảnh 1080p của máy theo dõi, Trịnh Đại Hiền cười thâm hiểm.

- Không cần, khách mời muốn đi là đi, là do Trịnh Đại Hiền này không tròn đạo làm chủ nhà. Để bù đắp, tôi muốn dùng tất cả dân cư của thành phố S này chiêu đãi cậu ta.

Rất tốt, đầu tiên là khoe khoang, sau đó dám lỗ mãng nói Trịnh Đại Hiền này tẻ nhạt làm bộ u buồn, tiếp theo lại vọng tưởng có thể vĩnh biệt. Hữu Anh Tại xem ra không biết, xưa nay chỉ có Trịnh Đại Hiền nói không muốn, chứ không một ai có thể cự tuyệt đạo lý của mình.

Nếu cậu đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi cùng với cậu.

Trịnh Đại Hiền tự đắc nâng cốc lên uống trà, Thôi Tuấn Hồng đã có Văn Chung Nghiệp, anh hiện tại có một Hữu Anh Tại ---- Món đồ chơi đến từ nước Anh này, dù thế nào, hãy để anh có một trò chơi thật thú vị đi.

v窚uy0'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro