Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trọ của Hữu Anh Tại là căn phòng nhỏ nhất mà Trịnh Đại Hiền từng thấy, tuy rằng anh không đến mức cái gì cũng chưa nhìn qua, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân vào thế giới khác song song với mình. Bây giờ Trịnh đại thiếu gia không chỉ nhân nhượng trước Hữu Anh Tại tầm thường mà chạy đến khu ổ chuột, lại còn ôm một thằng con trai bị đánh cho te tua thảm hại, trong tay xách một đống vật dụng trong nhà, cảnh tượng này, thật sự làm người ta trợn mắt há mồm.

- Nơi ở của cậu lại sạch sẽ bất thường, bạn gái đến quét dọn hộ à? – Trịnh Đại Hiền đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng để đun nóng, vừa nói chuyện phiếm, vừa bày mấy thứ không cần hâm nóng đặt lên bàn. – Tay còn đau không, để tôi đút cho cậu?

Hữu Anh Tại nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi trước đó uống một chút đường glu cô, trên xe taxi lại được nhồi thêm một ít thuốc, đầu cũng không đến mức đau không muốn sống. Trịnh thiếu gia, cậu đã biết rõ còn hỏi. Hữu Anh Tại có bạn gái hay không làm sao Trịnh Đại Hiền lại không biết. Đại khái thì, Hữu Anh Tại khi ở Anh có nuôi thú cưng hay không, trong nhà có mấy cái bát, Trịnh Đại Hiền chắc còn biết rõ hơn lòng bàn tay.

- Nhà là có một người bạn đến giúp dọn dẹp. – Hữu Anh Tại nói, cả người vẫn đau nhức ê ẩm. – Làm phiền Trịnh thiếu gia hỗ trợ.

Trịnh Đại Hiền lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra, nụ cười khéo léo hiển hiện trên vành môi.

- Cung kính không bằng tuân mệnh.

Có điều thực tế chứng minh, quý công tử nhà giàu được chiều hư hỏng kia không hề có chút kinh nghiệm hay khả năng chăm sóc người khác. Anh ta đút cho Hữu Anh Tại ăn, nếu như không phải quá nóng làm Hữu Anh Tại bị bỏng miệng, thì là đút miếng quá lớn làm anh mắc nghẹn. Không đút quá nhanh làm kẹp lưỡi Hữu Anh Tại, thì cũng vô tình đâm đũa quá sâu.

Hữu Anh Tại ăn một bữa cơm mà cứ vừa ăn vừa ho không ngừng, nước mắt giàn dụa như vừa bị tra tấn, anh rất muốn lớn tiếng mắng chết Trịnh Đại Hiền, nhưng nhìn thấy sự quan tâm lẫn áy náy không biết là thật hay giả của Trịnh Đại Hiền thì lại nhịn nuốt lời bực bội vào lòng, tiếp tục tiếp thu từng đũa thức ăn. Sự thực, nếu như Trịnh Đại Hiền biết ăn nói tử tế, không ngang bướng giương nanh múa vuốt, nếu như ngay từ đầu đã hòa thuận ngồi cùng một chỗ với mình thì...

Nhưng mà, vọng tưởng của Hữu Anh Tại bị cơn đau lan ra từ sau lưng đánh gãy, trên đời này vốn không có hai chữ 'nếu như', Trịnh Đại Hiền đang ngồi trước mặt anh, chẳng qua đang muốn chơi trò chơi, tuy rằng không rõ mục đích của anh ta là gì, nhưng cũng chỉ giả dối như hoa trong gương, trăng trong nước, không hề có nổi một điểm chân thành.

- Làm sao? Vết thương lại đau à?

Đút cho Hữu Anh Tại ăn gần hết đĩa đồ ăn, Trịnh Đại Hiền nghe thấy Hữu Anh Tại kêu đau một tiếng, anh đặt đĩa thìa xuống, xem lại vết thương của Hữu Anh Tại. Tiếng kêu rên đã bị đè thấp kia thực sự rất gợi thương cảm, rõ ràng mới chỉ mười tám mười chín tuổi đầu, lại giống như đã bị cuộc sống khốc liệt mài mòn đến làm nũng với người khác cũng không dám.

- Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Mở mắt, Hữu Anh Tại hình như nhìn thấy nét mặt Trịnh Đại Hiền không giấu nổi hoang mang? Trong trí nhớ, con người này vĩnh viễn mang nụ cười nhợt nhạt, lạnh lẽo như tiền, ôn tồn lễ độ mà khó giấu tà khí, lúc nào mà biết lo lắng hoang mang người khác, huống chi là đối tượng mà bản thân Trịnh Đại Hiền muốn tận tâm đánh cho chết. Cái bộ dạng này của mình, chắc chắn là hỏng thần kinh thị giác, hoặc bị người ta đánh nhiều quá mà hoa mắt rồi.

- Cởi quần áo ra.

Hữu Anh Tại đột nhiên bị bế lên giường, anh rất hoài nghi, đối phương rõ ràng gầy yếu hơn so với mình, làm thế quái nào có thể ôm anh đi qua đi lại như ôm gấu bông thế. Vẫn đang suy nghĩ linh tinh, lại nghe thấy Trịnh Đại Hiền nói.

- Có phải tiểu thư Juliet quá thẹn thùng, hy vọng người bạn trai này đến giúp một tay?

Hữu Anh Tại không phải thiếu niên ngây thơ gì cho cam, nhưng nghe thấy như vậy vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Hoặc là nói, anh không hề có sức đề kháng với con người này, giống như lần đầu tiên gặp gỡ, không hiểu sao lại sinh ra cảm xúc ước ao tự ti, thêm một chút rung động không biết từ nơi nào đi đến. Hữu Anh Tại không biết sắc âm thầm cắn môi, tiếp theo cởi bộ quần áo đã rách rưới như cái nùi giẻ của mình ra.

- Chỉ là bôi thuốc thôi, Trịnh thiếu gia cần gì dùng ngôn ngữ ám muội như vậy.

Trịnh Đại Hiền cũng không nhìn Hữu Anh Tại, chỉ chuyên tâm lấy ra những món đồ dùng cần thiết.

- Cậu cũng biết thừa tôi không muốn làm gì mà.

Chỉ lát sau, cơ thể bị đánh cho xanh tím bầm dập đã lồ lộ trước mặt Trịnh Đại Hiền, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, cậu ta vì bị gió thổi vào vết thương mà cau mày thở hắt ra, nhưng không quên mỉm cười.

- Trên thế giới này đâu có nhiều người yêu thích người cùng giới. Hơn nữa dù Trịnh đại thiếu gia thực sự thích con trai, cũng không đến lượt tôi, tôi không thông minh cũng không đẹp đẽ, cơ thể không tinh tế mềm mại, chỉ cần không phải người mù, sẽ không có ai muốn xuống tay với người như tôi.

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe, người yêu phải có thêm tiêu chuẩn 'thông minh'. – Trịnh Đại Hiền vẫn tiếp tục tán gẫu với Hữu Anh Tại, tay đã bắt đầu dùng bông tẩm cồn lau vào vết thương. – Kiên nhẫn một chút, sẽ đau. Mỗi người có chí riêng, không phải ai cũng như Thôi Tuấn Hồng yêu thích người như Văn Chung Nghiệp. Chẳng may tôi thực sự thích cậu, thì phải làm thế nào bây giờ.

- A!

Vết thương sau khi được rửa sạch, bị thuốc bôi vào vừa lạnh vừa rát, Hữu Anh Tại không khỏi kêu ra một tiếng.

Trịnh Đại Hiền khẽ cười, cúi người thổi nhẹ vào vết thương kia.

- Cậu cũng không cần thêm cái gì, chí ít, âm thanh lúc trên giường của cậu thực sự hợp khẩu vị của tôi.

z0y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro