Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đại Hiền hào hứng nhìn Thôi Tuấn Hồng hai mắt gần như sắp phun lửa, trên trán viết mấy chữ 'tôi đang điên máu đây' to cộ trước mặt mình, hết sức huýt một tiếng sáo to đến vang lên khắp trong phòng.

- Ok, anh đây đi ra ngoài trước. Chú em mặc quần áo đàng hoàng rồi ra nha.

Anh làm dấu xin lỗi bằng tay, lui ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Mấy người bọn họ xưa nay đều có thể tùy ý đi vào bất cứ khu vực nào của đối phương, không cần chào hỏi hay để ý gì cả, huống chi là một phòng VIP của khách sạn mà ai cũng có thể dùng được. Mấy người bọn họ cũng sẽ không để ai trong phòng của mình qua đêm, vì lẽ đó xưa nay chưa bao giờ gặp phải trận lúng túng 'bắt gian tại trận' này, hôm nay xem như là lần đầu tiên. Có điều, cử chỉ đem người ôm lấy rồi dùng chăn bọc chặt người kia lại của Thôi Tuấn Hồng cũng thật buồn cười, giống y chang cái kiểu âu yếm và chiếm hữu đối với nữ chính của mấy tay nam chính trong mấy bộ phim sặc mùi máu chó. Mà nói qua cũng phải nói lại, Trịnh đại thiếu gia này không có hứng thú với con trai lõa thể, cho dù cơ thể xinh đẹp dính đầy dấu hôn của thiếu niên kia thự sự rất mê hoặc.

Thế nhưng vợ bạn thì không thể lừa, anh làm sao có thể đi cướp người chứ? Lần này đến đây chỉ muốn xác nhận lại hợp đồng chuyển giao kinh doanh của sân golf kia thôi, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Biểu hiện Thôi Tuấn Hồng là có ý gì đây? Ý muốn sở hữu đơn thuần sao, hoặc là nói, bọn họ không phải đã... vô tình yêu nhau rồi đấy chứ?

- Sao anh đến sớm thế?

Chờ mười lăm phút, báo còn chưa đọc xong, Thôi Tuấn Hồng đã mặc áo tắm, tóc ướt nhẹp lò dò đi ra.

Trịnh Đại Hiền nhíu mày, vất tờ báo sang một bên, bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm,

- Anh đây nhìn chú em bây giờ học cái điệu qua một đêm xuân tình thú nồng nàn là buổi sáng không muốn mở mắt đấy phỏng? Bạn nhỏ kia ăn ngon thế thật sao? Lại để Thôi đại thiếu gia có tật dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy không muốn rời giường, hơn nữa lại coi cậu ta như trân bảo mà che chở. Còn nữa, hình như cậu ta còn chưa ăn sáng hả?

Thôi Tuấn Hồng làm lơ sự giễu cợt ẩn trong thái độ nho nhã của đối phương, cậu biết rõ đây là thứ ngụy trang đã ngấm sâu vào máu thịt của Trịnh Đại Hiền, cũng dùng thái độ lễ phép giống như chẳng liên quan, mắt nhìn thẳng vào tờ báo sớm.

- Anh ta mệt quá rồi, để anh ta ngủ thêm một chút.

- Thật dịu dàng quá mà ~~! – Trịnh Đại Hiền đột nhiên biến hóa, giống như thiếu nữ nghe được lời tỏ tình mà hai mắt lấp lánh, xung quanh hoa bung đầy trời thành một đống màu hồng. – Có điều, người ta nghe được câu này cảm thấy thận thẹn thùng.

Thôi Tuấn Hồng chẳng muốn để ý đến sở thích thỉnh thoảng muốn đóng kịch quái thai của Trịnh Đại Hiền, vùi đầu đọc báo ăn điểm tâm.

- Hợp đồng đâu? Lấy ra để em ký.

Trịnh Đại Hiền biết điều, lấy ra một tập hợp đồng dày, chống cằm nhìn đối phương.

- Bạn nhỏ kia tỉnh rồi thì tính sao? Đánh một trận rồi ném ra ngoài, hay giao cho mấy người trong nhà chú em để họ dằn vặt cậu ta sống không bằng chết?

Trịnh Đại Hiền gần nhất chỉ lo chăm sóc cho Hữu Anh Tại, không có để ý đến tiến độ của Thôi Tuấn Hồng, huống chi bọn họ cũng chẳng phải bạn thân đến mức 24 giờ đều dính lấy nhau, nếu như không cần thiết thì cũng chẳng cần phải cái gì cũng báo cáo đúng hạn.

- Nghe nói Trịnh thiếu gia hồi trước cũng rất nóng lòng với tên lưu manh kia mà, thậm chí không tiếc dùng đến vệ sĩ của mình. Từ lúc nào mà đội quân số tám nhà anh lại muốn cướp khách hàng của BAP thế?

Thôi Tuấn Hồng giả chết không để ý tới Trịnh Đại Hiền, đâm sẹo người khác, cậu cũng làm được. Huống hồ là bạn nhiều năm như vậy, tử huyệt của đối phương ở chỗ nào, cậu đều biết rất rõ, châm một phát là trúng, đã trúng là chỉ có máu me be bét.

- Đánh người không làm mất mặt, hại người thì không làm người ta đau lòng, chú em biết rõ tại sao anh đây làm thế mà, người ta không liều bằng bạn nhỏ của cậu là được rồi. – Hài lòng nhìn Thôi Tuấn Hồng đọc lướt qua hợp đồng, sau đó ký tên đóng dấu, anh nhận lại hợp đồng, cười cợt. – BAP là tổ chức thanh thiếu niên sợ nhất, đội quân số 8 chỉ là người của anh đây thôi, không thể nói cùng nhau được.

- Anh cũng không thấy ngại khi để họ làm hại một tên tiểu quỷ. – Thôi Tuấn Hồng lười nhác đẩy tờ báo ra, sau đó ung dung thong thả cắt một miếng thịt. – Hữu Anh Tại cũng thật đáng thương... Bị dồn vào đường cùng, chắc cũng sắp chết đói rồi chứ?

Thôi Tuấn Hồng biết, nhờ phúc của Trịnh Đại Hiền, một khi đã dây vào quả bom này thì Hữu Anh Tại đừng hòng sống bình thường được nữa. Hiện nay bởi vì đội quân số tám của Trịnh Đại Hiền hợp tác với B.A.P, anh ta ngay cả tìm một công việc bình thường cũng không thể làm. Bán báo cũng được, sửa đường cũng được, mặc kệ là cái gì, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ có người yêu cầu ông chủ ở đó sa thải anh ta.

- Ép người ta biến thành như vậy, định làm như cổ nhân nói, để anh ta tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa dẫm vào anh sao? Đây là cái ham muốn biến thái gì vậy?

- Cũng còn hơn cậu, rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại thích bày trò nghịch ngợm, ép người ta không còn đường chạy, còn biến tình yêu thành game chăn nuôi.

Nội dung cuộc đối thoại nghe rất khiêu khích, chỉ là hai người đều dùng nghĩ khí trêu chọc và thái độ thích làm gì thì làm, đàm luận sặc mùi thuốc súng đã biến thành hai đứa bạn ngồi chế nhạo nhau.

- Vậy...

Lời còn chưa dứt, người người hầu lâu năm chuyên môn phục vụ bữa ăn thường ngày của Thôi Tuấn Hồng vội vàng chạy vào phòng ăn, vẻ mặt căng thẳng lo lắng khác hẳn sự trấn định và thanh lịch thường ngày.

- Thiếu gia, Văn thiếu gia đã tỉnh rồi, nhưng lại nôn mửa không ngừng, có nên gọi bác sĩ tới đây không ạ?

Thôi Tuấn Hồng bỏ dĩa ăn xuống, cấp tốc chạy vào phòng ngủ.

- Anh Đại Hiền, em có việc, anh cứ tự tiện.

Ai, lúc nào có thể gặp Thôi Tuấn Hồng sốt sắng vội vã như vậy? Từ khi gặp người bạn nhỏ Văn, Thôi Tuấn Hồng đã thay đổi rồi. Trịnh Đại Hiền mặt không biến sắc, bình thản ăn xong bữa sáng, khóe môi cong lên. Có điều cũng giống anh thôi, sau khi gặp phải người nào đó cũng cư xử như vậy, đây chẳng phải những cuộc gặp gỡ làm thay đổi sinh mệnh trong truyền thuyết sao?

Tuy rằng, cái loại kỳ tích với hai người kia mà nói, là tai nạn xui xẻo sẽ dằn vặt bản thân cả đời, thà rằng không gặp còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro