Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tuấn Hồng đối với sự khiêu khích của Văn Chung Nghiệp đã đạt đến trình độ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn dịu dàng khác thường xoa tóc đối phương, có điều nói một đằng làm một nẻo, động tác trên tay thì coi Văn Chung Nghiệp như viên ngọc quý trên tay, yêu thương dạt dào không để đâu cho hết, lời nói thì miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nói câu nói là như cắm dao vào lòng đối phương câu ấy.

- Anh mới chỉ sốt nhẹ mà đầu óc đã hỏng rồi sao, hay là vừa bắt đầu đã định dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của tôi, muốn quạ đen bay lên làm phượng hoàng?

- Thôi Tuấn Hồng, tôi sẽ nghĩ không có ai lý giải cái gì là kẻ ác cáo trạng trước, vừa ăn cướp vừa la làng và trợn mắt nói mò, lại còn học dùng nó để ứng đối như thường giống cậu đâu.

Văn Chung Nghiệp đã quá mệt mỏi, sống không bằng chết, chỉ hận không thể ru cho bản thân ngủ đến khi trái đất chết sạch, lại phát hiện thế giới này quá tàn khốc, đối với loại giun dế tham sống sợ chết như cậu không có một chút thương tiếc, đã bệnh nặng đến đầu óc rơi vào sương mù rồi, cũng phải lên dây cót tinh thần nở sen trên lưỡi diễn một vai kiên cường đến đánh không chết.

- Anh có phát hiện từ khi chúng ta qua một đêm xuân nồng, anh liền đối với tôi trắng trợn không kiêng dè không biết giữ mồm giữ miệng? – Thôi Tuấn Hồng hứng thú nhìn Văn Chung Nghiệp chằm chằm không chớp mắt, gương mặt bị sốt hồng như hoa đào kia làm người ta thèm rỏ dãi, cũng vô thanh vô tức câu dẫn cậu. Ngược lại, không phải hứng thú trên phương diện kia, có điều làm trong lòng cậu bốc lên cảm giác muốn mạnh mẽ bắt nạt Văn Chung Nghiệp mà thôi.

Văn Chung Nghiệp không nhịn được cười, thiếu một chút sắp bệnh chết lại có sức ngồi dậy hỏi khách từ nơi nào đến, không biết nụ cười này lại tôn lên sắc hoa đào kiều diễm trên mặt, trong mắt u sầu thầm hận vô thanh thắng hữu thanh.

- Cậu nghĩ mình đang viết tiểu thuyết đấy à, còn cái gì một đêm xuân nồng.

Sau trận cười to, yết hầu khó khăn lắm mới lắng lại để không tràn lên cảm giác buồn nôn, cậu kéo lại chăn, nghiêm mặt nói.

- Nói đến cũng thật là, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng có cái gì cả, vậy thì có gì phải sợ chứ? Tôi không phải con gái, trinh tiết vốn không phải vấn đề, lẽ ra không nên để ý tới việc phải lên giường với cậu, thế mà trước nay tôi cứ phải lo lắng đề phòng. Bây giờ chuyện có thể xảy ra cũng chỉ có như thế, tôi đang nhớ xem cậu còn có thể đoạt đi cái gì của tôi, ngoài mạng sống của tôi, Tông Nghiệp và anh Anh Tại, hình như đúng là chẳng có cái gì hết.

Cậu ban đầu cũng không có chia sẻ chút lịch trình hay mưu trí gì với Thôi Tuấn Hồng, chỉ là người đang bệnh, không cản được bản thân có những động thái làm chính mình khó tin, thêm vào việc Thôi Tuấn Hồng có thể kích ra những điều cậu xưa nay chưa từng nói ra, mọi thứ lại vừa vặn đúng lúc như thế đấy.

Từ ngày vô tình nhận được tin nhắn đó, hay nói đúng là hơn là ngày bắt đầu cuộc đời đi lừa đảo, Văn Chung Nghiệp đã có một chút giác ngộ, chỉ là đứa trẻ coi như đã được nuông chiều mà lớn lên như cậu chỉ biết dùng lý luận, cho rằng mình và Hữu Anh Tại sẽ không gặp phải những phiền phức lớn. Suy nghĩ viển vông ngây thơ đó cũng kéo dài suốt một quãng thời gian, mãi đến khi gặp phải Trịnh Đại hiền và Thôi Tuấn Hồng, sau đó, Văn Chung Nghiệp từng giờ đều như chim sợ cành cong, gan ruột bối rối như tơ vò.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người cố chấp với mình như vậy, hơn nữa ý muốn sở hữu của người kia giống như địa ngục kín mít đầy nghiệt hỏa, sẽ nuốt chửng cậu đến khi thân xác này cháy rụi không còn tăm hơi.

Đương nhiên đã chết đến nơi vẫn quàng quạc nói không sợ, càng khuất phục dưới những uy hiếp của Thôi Tuấn Hồng, mà hậu quả lại là những tử huyệt mà Văn Chung Nghiệp không dám đi thăm dò. Uy hiếp chính là biện pháp tốt nhất để ép một người nghe lời, cậu thuyết phục chính mình không sợ, thuyết phục chính mình muốn ngụy trang coi như không sao, ít nhất ở trước mặt Thôi Tuấn Hồng bản thân cũng không quá thảm hại. Có điều lúc lên giường, có điều là Thôi thiếu gia tâm huyết dâng trào tranh đấu tàn nhẫn, thấy cậu nằm ỳ ra vô vị sẽ mất hứng, bản thân sẽ có thể chạy thoát.

Đàn ông co được giãn được, cái gọi là tôn nghiêm là thứ hàng xa xỉ của những con người được sống trong nhung lụa, cả đời không phải chạm một cái móng tay vào vật bẩn thỉu, nó được đặt trong tủ kính cao nhất, đẹp đẽ đến những người như cậu không thể với tới, liền liếc mắt nhìn nó cũng là sỉ nhục.

Văn Chung Nghiệp dùng mười ngàn lý do để lừa gạt mình, cậu cho rằng lý trí bản thân rất bình tĩnh không gì có thể xuyên thủng, nhưng không gạt được phản ứng thành thật nhất của cơ thể. Cậu không biết việc làm của Thôi Tuấn Hồng có được tính là cưỡng bức hay không, bởi vì từ đầu đến cuối cậu không hề phản kháng, phối hợp ngoan ngoãn như món đồ chơi, Thôi Tuấn Hồng còn nói cái gì là kỹ nữ cũng muốn lập bàn thờ chính là muốn coi thường cậu. Chỉ là, đêm ấy cũng được, sáng ra thức giấc cũng được, Văn Chung Nghiệp đều cảm thấy trống rỗng, nhớ tới cái gì cũng không thấy được một chút an ủi, thần tượng mà cậu ký thác đã bị phá nát, tín ngưỡng giữ để cậu muốn sống mà không chừa thủ đoạn nào cũng biến mất không còn tăm hơi.

Đột nhiên Văn Chung Nghiệp biết được một sự thật, trước đây dù có bệnh, dù âm u tối tăm, nhưng chí ít cậu vẫn còn có một chút hy vọng, còn lưu luyến với bản thân, nhưng ngay tối ngày hôm qua, cậu đã tự tay bóp chết chút yêu thương còn sót lại kia rồi. Bản thân đã không còn chút tình cảm, cũng không còn chút sợ hãi, vì lẽ đó, giờ phút này không còn có thứ gì có thể chạm tới trái tim Văn Chung Nghiệp được nữa.

- Tôi vì bảo vệ những điều kia mà bị uy hiếp, hay bởi vì luồn cúi cậu mà không muốn tiếp tục lưu ý đến nó nữa, có phải là một chuyện trái ngược rất đáng mỉa mai hay không? – Văn Chung Nghiệp kéo chăn che đầu, Thôi Tuấn Hồng cũng không còn nhìn thấy cử động hay cảm xúc gì nữa, chỉ nghe một giọng buồn buồn nói. – Để tôi ngủ một giấc, chờ sau khi khá lên, tôi sẽ đi ngay lập tức, có chuyện gì thì để sau hẵng nói được không...

- Coi như tôi xin cậu...

Không muốn, mặt mũi cũng được, cố gắng cũng được, tôn nghiêm cũng được, bao gồm cả chính Văn Chung Nghiệp, cậu không cần nữa.

Thôi Tuấn Hồng bị sự thay đổi đột ngột của người kia mà á khẩu không nói được câu gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể bỏ qua hết những để bụng toan tính của mình. Cái nụ cười đầy châm biếm không thật của Văn Chung Nghiệp thực sự quá đẹp đẽ, rõ ràng chỉ là gương mặt dễ nhìn một chút, nhưng cười lên lại có phong tình thi vị như vậy. Lại có thêm chút ngây thơ không nhiễm hạt bụi cùng quyến rũ động lòng người phong trần lõi đời, rõ ràng đôi mắt đã đỏ hoe, miệng không nhịn được trùng xuống mà lập tức muốn khóc, vậy mà vẫn quật cường đến giả ra được một nụ cười tươi đẹp như cảnh xuân, sự xinh đẹp kinh tâm động phát thoáng qua ấy, trong nháy mắt đã đoạt mất mối tình đầu của cậu.

Cậu tự xưng là một người có quan hệ trong sạch, tuy đã từng ngủ với nhiều người, nhưng vẫn chưa từng tuyên bố đã có người yêu với ngoại giới. Cậu đối với tình cảm là chuyện ảo tưởng quá mức, xung quanh đều là người lừa người, đấu tâm cơ, cậu đã được dạy để trở thành người ưu tú trong những người ưu tú, đã dạy cậu cái gì là cần cái gì là không cần, chỉ không có ai nói cho cậu biết, làm thế nào để thực sự yêu thương một người.

Nhưng trong nháy mắt này, cậu không cần ai dạy mới biết yêu Văn Chung Nghiệp. Cùng trước đây cho rằng thứ gọi là số mệnh an bài, duyên định tam sinh không giống, Thôi Tuấn Hồng yêu sự yếu đuối mà Văn Chung Nghiệp bày ra trước mắt mình, cậu yêu sự sa đọa của anh ta, yêu cả sự thống khổ lẫn tuyệt của vọng của anh ta.

Loại cảm giác đau lòng đến nghẹt thở mà không thể khống chế hay chạy trốn, giống như có thể mong tình yêu này với Văn Chung Nghiệp có thể nở hoa trong bóng tối mà hai người bày ra. Thôi Tuấn Hồng nghĩ, đây chính là một loại nhớ nhung điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro