Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như anh cũng nhu nhược đáng yêu như nữ chính phim ngôn tình, vậy tôi cũng sẽ cân nhắc xem có nên làm bạch mã hoàng tử cho anh không. – Thôi Tuấn Hồng làm bộ không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Văn Chung Nghiệp, tự mình ngồi vào bên cạnh. – Nơi này tầm nhìn rất tốt, nhìn bầu trời thật đẹp, mây cũng rất trắng.

- Cái loại phim lãng mạn kia không hợp với cậu, nam chính của người đều đẹp đẽ hoàn hảo như vừa bước ra từ một giấc mơ. Cậu á, cậu nên đi đóng phim xã hội đen hoặc phim kinh dị thì đúng hơn đấy.

Một nơi toàn những con người trưởng thành hai mươi ba mươi, trong thế giới đầy mùi máu tay ấy, cho Thôi Tuấn Hồng vào đấy chắc cũng chẳng có gì đột ngột hay quá đáng. Văn Chung Nghiệp còn chẳng buồn lau đi nước mắt trên mặt, ngược lại, trước mặt con người này, cậu cũng chẳng có gì để mất, cậu ta có cái gì chưa nhìn đâu, nhìn nữa cũng không chết được.

- Anh cứ làm càn như vậy, không sợ tôi thực sự sẽ...

- Hừm, được rồi, cậu thực sự muốn làm gì chẳng được. – Văn Chung Nghiệp một câu trách móc, rồi lời nói lại nhẹ như mây gió, hơi kéo cổ áo đồng phục xuống, để lộ ra cái cổ vẫn còn đầy dấu hôn và vết bầm tím từ hôm đó, một tay khác khép lại làm ra tư thế của một con dao mà xẹt qua một cái. – Động mạch cảnh ở đây, một dao đâm vào sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa, giác mạc này, trái tim, thận, các cơ quan nội tạng khác còn rất mới, có thể lấy ra đem bán. Anh Anh Tại, hiện tại tôi cũng không biết ảnh ở đâu, người nhà tôi thì cậu cũng biết rõ rồi, địa chỉ nhà tôi cũng không cần phải nói. Cậu muốn gì, thì còn tùy hứng của cậu, còn tôi? Muốn phản kháng cũng không có cách nào.

Chưa tới một giây, Văn Chung Nghiệp cảm giác dưới cằm mình đau như muốn nát, cằm bị Thôi Tuấn Hồng dùng tay phải nắm chặt đến không thể động đậy, cả người bỗng nhiên bị ép chặt lên tường, mặc người xâu xé. Tóc mái dài của Thôi Tuấn Hồng phủ xuống lấp đi ánh sáng, chê khuất một bên mắt, cậu ta cười mà như không, đẹp trai lại tà ác, hừ nhẹ một cái, rõ ràng là muốn cười nhạo Văn Chung Nghiệp và cái tự cho là thê thảm của cậu.

- Đây là phương thức bi thảm nhất mà anh biết? Không nói đến hiện thực của những ví dụ kia, xem ra anh chưa xem qua phim kinh dị bao giờ, có biết mấy kẻ mắc chứng cuồng ấu dâm không? SM? Giết người hàng loạt, cuồng ăn thịt người? Tôi biết anh rất quật cường, nhưng tin tôi đi, trên đời này có rất nhiều người kỳ lạ có thể phá hủy ý chí của anh, thay đổi anh hoàn toàn. Anh bây giờ cảm thấy rất buồn nôn với những thứ kia đúng không? Đến lúc đó, không chừng anh lại phát chứng Stockholm, có khi còn cầu xin bọn họ đối xử với anh như vậy. Tôi thì thực ra rất có hứng thú, muốn biết anh khuất phục giữa một đám biến thái như vậy còn có bao nhiêu tôn nghiêm.

Văn Chung Nghiệp cũng không phải không nghĩ tới, cậu chỉ không dám tiếp tục giả thiết thôi, những cái chết mà cậu đề ra, quả thực vẫn còn quá mức nhân từ, có lẽ đối với người này, cậu vẫn mang trong lòng chút ảo tưởng, sau đó thì sao? Thôi Tuấn Hồng cuối cùng vẫn có thể ngay lập tức dùng sự thật đập vào mặt cậu, không cho cậu chút từ bi.

- Vì lẽ đó, cho dù tôi từ trên này nhảy xuống, cậu cũng sẽ dự định tìm anh Anh Tại và em trai tôi để gây phiền phức?

Những tin tức về các vụ bạo lực học đường mà báo đài đưa trên tivi, mà gặp phải thủ đoạn của Thôi Tuấn Hồng thì chẳng khác gì mùa rìu qua mắt thợ. Văn Chung Nghiệp không hiểu mình có tài gì mà có thể chọc giận cái ông trời con này. Nhắm mắt lại, cậu không muốn đối mặt với tên thần kinh này, nhưng vẫn thốt lên.

- Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào? Tôi đã rất biết điều, cậu nói gì tôi nghe đó còn gì, nên bây giờ, cậu muốn tôi im miệng, cái gì cũng không được nói, ở yên đấy làm một con búp bê cho cậu chơi sao?

- Tôi là một cấp trên rất nhã nhặn, rất biết chuyện, vì lẽ đó, anh cứ tùy hứng nói ra ý nghĩ của mình, không sao cả.

Thôi Tuấn Hồng hơi cúi xuống, đặt môi hôn lên mí mắt của Văn Chung Nghiệp, cũng không bất ngờ khi người phía dưới sợ hãi rụt lại.

- Tôi chỉ không thích anh xâm phạm quyền sở hữu của tôi, động một chút là nói muốn chết... Không có sự đồng ý của tôi, ai cho anh làm ra cái quyết định tùy tiện này? Huống hồ, anh hung hăng như vậy rất đáng yêu, giống như con thú nhỏ rõ ràng không có sức chiến đấu lại muốn cậy mạnh, tôi không nhịn được muốn bắt nạt anh, nên anh cứ việc mạnh miệng, không liên quan gì cả.

Văn Chung Nghiệp không cách nào miêu tả cảm xúc trong lòng, cũng như những câu chửi thô tục muốn nhảy ra, Thôi Tuấn Hồng đúng là bách độc bất xâm, ngay cả ăn nói lỗ mãng vào tai cậu ta cũng là trẻ con làm nũng, thú nhỏ đáng yêu, mà chính mình, cũng chỉ có thể phản kích bằng cái cách buồn cười bất lực này thôi.

- Ý cậu muốn nói cậu là M, cậu thích bị ngược đấy à?

Thôi Tuấn Hồng nhận ra hai người nói chuyện bây giờ quá mức giương cung bạt kiếm, y như sắp xảy ra chiến tranh sắp xảy ra đến nơi, mới thả người ra. Lại không muốn phải cách quá xa, liền dứt khoát ỷ vào mình cao hơn mà ôm Văn Chung Nghiệp vào lòng.

- Vậy anh cũng phải là S, chúng ta mới tính là may mắn.

Bị ôm đến khó chịu, đồng thời không thể khống chế cảm thấy buồn bực, Văn Chung Nghiệp hỏi như không hỏi.

- Như vậy, xin hỏi đi nhầm phòng muốn lừa gạt tiền, và không hôn xong đủ 100 người, hai chuyện có hay không cần đến cả đời chịu khổ để đền bù, tự vấn lòng thì tôi không phải M, khả năng không chịu nổi bồi thường kỳ lâu như thế.

Trịnh Đại Hiền lắc chén rượu đỏ thơm ngào ngạt, biểu hiện càng thêm bỡn cợt.

- Cho nên Thôi Tuấn Hồng, Thôi thiếu gia thấy sắc quên nghĩa, mê mệt đến nỗi trả lời sẽ không quá lâu?

Thật sự là chuyện long trời lở đất, lần đầu tiên xảy ra mà, Thôi Tuấn Hồng lại đi tìm anh để tâm sự. Làm cơn mệt mỏi vì mấy ngày đêm phải gọi điện thoại hội nghị này nọ lọ chai của Trịnh Đại Hiền lập tức bay sạch.

Thôi Tuấn Hồng tuân theo quy luật vị thành niên không uống rượu hết sức nghiêm ngặt, đàng hoàng uống một cốc cola thỉnh thoảng còn ăn một miếng bánh quy lý sự, nét mặt như muốn nói đó là chuyện đương nhiên.

- Ai bảo tôi thích anh ta.

- Thích đến mức đuổi bắt người ta, cưỡng bức người ta, thích đến mức dùng một đống thủ đoạn biến thái đe dọa người ta, thích đến mức tất cả những người có cái não bình thường cũng không nhìn ra nổi cậu thích người ta. – Trịnh Đại Hiền tùy tiện xét đoán, mà không nhớ rõ cách mình đối xử với Hữu Anh Tại cũng giống nhau như đúc. – Cái tính cãi bướng, muốn cái gì thì tỏ ra chán ghét nó cực kỳ nuôi từ nhỏ của cậu sửa một chút thì chết sao?

Lần này đến lượt Thôi Tuấn Hồng nghe người ngủ nói mơ giữa ban ngày, ngạc nhiên trợn to mắt.

- Anh làm như khi còn bé, chưa từng trải qua cái kiểu dạy dỗ này bao giờ ấy, những thứ chúng ta yêu thích đều sẽ bị cướp đi, bị hủy diệt để huấn luyện cho chúng ta bình tĩnh. Một miếng món ăn ăn xong thì món đó cả nửa năm cũng không xuất hiện lần hai, phải che giấu yêu ghét của chúng ta để không bị kẻ địch nắm trúng nhược điểm, bây giờ anh nói cái gì là biểu hiện bình thường với em thì hình như muộn rồi.

Cậu thực ra không phải quá rụt rè mà không thể nói ra tình cảm của mình với Văn Chung Nghiệp, chỉ là cậu không có năng lực để thể hiện tình cảm rõ ràng thôi. Hơn nữa, cậu đã biết rõ, không cần biết mình dẻo miệng thế nào, đối phương cũng sẽ không cho cậu một chút tin tưởng.

- Vậy làm sao cậu biết đây là yêu thích? – Trịnh Đại Hiền bị đâm trúng tâm sự, cũng bất biến không sợ hãi, ung dung nâng ly uống rượu.

- Thứ cảm giác đó là không dạy tự biết mà. – Nụ cười của Thôi Tuấn Hồng lại ngây thơ vô tư đến khó tin. – Huống hồ, em cảm thấy mình lại sắp mất đi anh ta rồi. Anh biết đúng không? Mỗi khi chúng ta thích nhất cái gì, nó sẽ mang ý nghĩa mất đi, không phải sao?

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro