Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Chung Nghiệp đã từng lấy vỏ bọc học sinh của mình để che đậy cái nghề làm lưu manh đi lừa đảo. Mà nếu như đã là một học sinh, thì việc đầu tiên tất nhiên là phải có cuộc sống y như thế.

Một học sinh gương mẫu, thì tất nhiên phải đến trường để học hỏi theo quy định, cũng phải chuẩn bị để đối mặt với các kì thi lớn nhỏ. Gia đình của Văn Chung Nghiệp thuộc tầng lớp trung lưu, khó tránh khỏi việc phải phấn đấu nỗ lực, để cha mẹ đi xã giao với người ta, trên bàn tiệc còn có đề tài để mà khoe khoang, chứng tỏ con cái nhà mình không thua ai cả. Thêm nữa là áp lực khi cậu đang theo học ở ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, đương nhiên rồi, trường tốt, sau này có cầm tấm bằng tốt nghiệp thì cũng được coi trọng hơn, nó như một kiểu đảm bảo, không cần thiết phải quá nhiều hay đầy đủ, chỉ cần có thì vẫn còn hơn không.

Cho nên, bây giờ Văn Chung Nghiệp hoàn toàn tập trung đầu óc vào việc đối phó với đống bài tập, không hề chịu một chút ảnh hưởng nào từ Thôi Tuấn Hồng, người đang ngồi bên cạnh nâng quai hàm hết sức chăm chú nhìn cậu vật lộn với mớ nguyên lý mài ngọc thô với chả dùng than đá nung thành kim cương. Cho dù ánh mắt của Thôi Tuấn Hồng sắc bén thiếu điều chỉ thua có tia X ray muốn nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài, Văn Chung Nghiệp cũng cứ bình chân như vại, chỉ biết chuyên chú vào việc mình đang làm, nếu không tự coi mình là người chết, cậu sẽ coi đối phương làm người chết, bây giờ dù người chết, xác sống hay zombie thần thánh cũng không quan trọng bằng đề toán học này.

Mà cũng không như mong muốn, vốn không phải chuyện gì cũng cứ cố gắng nỗ lực là sẽ có kết quả tốt, cái kết luận này hoàn toàn đúng với việc học và phát tài. Văn Chung Nghiệp nhìn bài hình học giải tích đến mười phút đồng hồ mà vẫn không nhìn ra nổi chút manh mối, đã sắp đem hình vẽ chứng minh vẽ thành một cái bùa dọa quỷ. Đường phụ trợ vẽ từ bên này sang bên kia, vẽ xong lại tẩy, trang bài tập đã bị tẩy đến sắp rách ra rồi, cậu nhíu mày, bàn tay trái nhàn rỗi đang được dùng để kê cằm, ngón tay út gõ nhịp nhịp trên má trong vô thức đã bị đưa đến trong miệng, còn cậu cứ mải tập trung mà vô tình cắn lên đầu ngón tay.

Ban đầu còn không có dùng sức, dần dần Thôi Tuấn Hồng có thể nghe thấy tiếng lanh lảnh của hàm răng va vào móng tay, cậu có thể tưởng tượng được đối phương dùng đến bao nhiêu khí lực để nghiêm khắc với bản thân mình, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn thấy dấu răng đã in hằn trên đầu ngón tay của anh ta, không khỏi vì cái tính cách trẻ con cố chấp của anh ta mà lên tiếng.

- Đường phụ trợ của anh quá ít, nếu giải bài này theo hình học phẳng, ít nhất phải có bốn đường mới đủ, nhưng sử dụng hình học không gian sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, dùng mấy cái định luật và công thức là được rồi.

Văn Chung Nghiệp nghe vậy, quay sang nhìn Thôi Tuấn Hồng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cậu ta chỉ đơn giản cư xử như một bạn học đang đọc cùng đề bài thôi, không hề có ý tứ nào khác.

- Nhưng lớp tôi bây giờ vẫn chưa học đến cách giải bằng hình học không gian.

Thôi Tuấn Hồng ngồi vào ghế đối diện, cầm cây bút chì tỉ mỉ vẽ thêm vài đường chấm gạch để tạo ra một đồ hình hình học không gian, cậu di bút rất nhẹ, để lát nữa Văn Chung Nghiệp có thể tẩy đi dễ dàng.

- Đây, giải chỗ này mới là then chốt, không sao cả, để tôi dạy cho anh.

Năng lực phân tích tư duy của Văn Chung Nghiệp tuy không phải tài năng xuất chúng hay học một biết mười, nhưng cậu rất chủ động hỏi lại những đoạn mình không hiểu, cũng may Thôi Tuấn Hồng giải thích rất cặn kẽ, lời lẽ dễ hiểu lại kiên trì, nên cái chương trình học cao hơn này, chỉ một loáng sau cậu đã hiểu hết.

- Đúng là dùng cách này thì các bài tập đều đơn giản hơn nhiều.

Văn Chung Nghiệp không phải một đứa trẻ vẫn còn hi vọng về thế giới, nhưng chí ít, lúc học được kiến thức mới, cậu vẫn thật lòng vui vẻ, đôi mắt chớp chớp lóe sáng, trong giọng nói không kìm được mang theo chút tự hào và cao hứng.

Cậu mang theo cảm giác tò mò cùng thành công này đi giải quyết hết những bài tập còn sót lại, vui vẻ không tự tìm mà tới, để cậu vô thức tươi cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Trong phòng lớn, chỉ có tiếng điều hòa rè rè, tiếng bút chì di nhanh trên mặt giấy, và tiếng đóa hoa tình trong lòng Thôi Tuấn Hồng đang nở ra, thì ra, yêu một người cũng như yêu chính mình. Vào lúc này, cậu đồng ý tự lừa mình dối người như vậy... gương mặt giãn ra thành biểu cảm xúc động, là như thế... Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực đã được lấp kín, như rốt cục đã tìm được thứ đồ vật mình không biết rõ mà truy tìm bấy lâu nay, như không hiểu tại sao lại muốn bật cười khúc khích, như là thứ hạnh phúc giản đơn mà xưa nay người ta vẫn nhắc đến mà bây giờ mình mới gặp được.

Văn Chung Nghiệp áp dụng phương pháp mới, rất nhanh đã làm xong hết bài tập, thuận tay lấy ra quyển sách bài tập vật lý, quay sang lắc lắc tay Thôi Tuấn Hồng không biết đang nghĩ cái gì.

- Tôi biết cậu toàn năng, cái gì cũng biết, cho nên có thể dạy cho tôi cả môn vật lý này được không?

Lần này, Thôi Tuấn Hồng thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trước đây không lâu, hai người còn giương cung bạt kiến, như đang có thù không đợi trời chung, thế mà bây giờ bầu không khí lại hồng phấn ngây thơ như mối tình đầu trong mấy quyển truyện tranh thiếu nữ mà Trịnh Đại Hiền hay đọc. Chỉ tiếc, Văn Chung Nghiệp không phải nữ chính dịu dàng thẹn thùng ngốc bẩm sinh, cậu cũng không phải thiếu niên ôn nhu ngây thơ như ánh mặt trời. Nhưng mà, cậu cũng không nỡ bỏ qua cảnh đẹp này, nếu như đối phương đồng ý để cậu tận trách giúp đỡ, cậu cũng sẽ hết lòng chiều theo đối phương

- Ngoại trừ Quốc văn, Tiếng Anh và Văn Học, những môn còn lại anh đều có thể hỏi tôi, trước đây tôi làm anh bỏ lỡ nhiều chương trình học như vậy, giúp anh bù lại là chuyện đương nhiên.

Kết thúc buổi gặp mặt không biết vui buồn đã sắp mười giờ, hai người theo ý ai làm việc nấy, Văn Chung Nghiệp học bài chỗ nào không hiểu sẽ cầm ra hỏi Thôi Tuấn Hồng. Thôi Tuấn Hồng lúc thì làm việc, lúc thì đọc sách, thế nhưng không cần biết cậu đang làm gì, chỉ cần Văn Chung Nghiệp cầm bài vở ra cần giúp đỡ, cậu sẽ dừng hết mọi chuyện trên tay để giảng giải cho anh ta.

Liền mấy ngày quen thuộc thành tự nhiên, Văn Chung Nghiệp không hỏi, không có nghĩa là cậu thực sự không chút nghi ngờ. Lòng dạ cậu không đủ rộng rãi bao dung để bỏ qua chuyện cũ, theo Thôi Tuấn Hồng hòa thuận ung dung cùng nhau học nhóm. Cứ việc ác ma thu lại đôi cánh đen ngụy trang thành con người, nhưng cậu bị rắn cắn một lần mười năm vẫn sợ, thì cả đời này vĩnh viễn không bao giờ cho người này một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mấy ngày hai người tạm bỏ qua thù oán và thân thiện với nhau, Văn Chung Nghiệp chỉ cho rằng Thôi Tuấn Hồng là một con mèo đã ăn uống no nê, tạm thời chưa muốn chơi tiếp trò mèo vờn chuột, hoặc giả không phải, cũng chẳng qua là cậu ta quá rảnh rỗi mà lên cơn thôi.

- Anh có muốn dành thời gian cho tôi một chút không.

Lúc Thôi Tuấn Hồng nói ra câu này, Văn Chung Nghiệp chỉ cảm thấy, a, quý ngài mèo cuối cùng đã chán chơi trò dịu dàng thắm thiết, muốn duỗi móng vuốt ra rồi đây. Cậu yên lặng thu dọn hộp bút và sách vở, tự giác đi tới trước mặt Thôi Tuấn Hồng cởi quần áo.

- Nếu như cậu không đặc biệt thích làm trên sàn hoặc sofa, thì chúng ta có thể làm trên giường không? Ngày mai tôi có tiết thể dục, quá khác thường sẽ bị người ta chú ý.

Mặt mũi Thôi Tuấn Hồng trong nháy mắt đã đen sì, cảm giác ấu trĩ hồn nhiên như đứa bạn cùng tuổi vất vả lắm mới có được đã bay mất không còn lại gì, trong chốc lát, cậu đã phục hồi tư thái cao cao tại thượng không ai chạm đến được.

- Thời gian này tôi đối xử tốt với anh như vậy, anh cho rằng chỉ vì chuyện này?

Lần này tới lượt Văn Chung Nghiệp thấy buồn cười, trong phòng dù ấm áp, nhưng cả người trần trụi cũng thấy lạnh giá, chỉ là cậu vẫn muốn tỏ ra ngoan cường như cái cây nhỏ trong đêm gió bão, quả nhiên tư duy của Thôi Tuấn Hồng khác hẳn người thường, cũng có cảm giác siêu phàm thoát tục ưu việt, tự cho là người địa vị cao như cậu ta chịu đầu hàng nhân nhượng trước người thấp kém như cậu một lần thì có thể làm cho Văn Chung Nghiệp cam tâm tình nguyện phục tùng. Nhưng trời sinh cậu không phải kẻ bị cuồng ngược đãi, làm sao có khả năng chỉ vì một vài câu nói tốt đẹp của Thôi Tuấn Hồng mà trở mặt, xóa đi hết ấn tượng xấu trước kia cho được. Sự chán ghét ghê tởm đã khắc sâu vào trong lòng cậu, nên những chuyện tốt mà Thôi Tuấn Hồng làm mấy hôm nay, trong mắt Văn Chung Nghiệp chẳng qua chỉ là một trò vui khởi động mà thôi.

- Tôi không cần biết cậu vì cái gì, tôi chỉ biết tôi không cần người nào tự cho là tốt với tôi.

- Tự cho là?

Thôi Tuấn Hồng nghe được ba chữ này, nụ cười trên môi lẫn giọng nói càng gằn xuống, đúng là trên núi có cây cây có nhánh, vương tử nào thấu nỗi lòng em(*), đã không biết thì thôi, Văn Chung Nghiệp còn cố tình mạnh mẽ dẫm đạp lên chân tâm của cậu.

- Vậy anh nói tôi nghe, thế nào mới là tốt với anh?

Đối thoại thế này, nghe như hai người yêu đang muốn chia tay, bất luận thế nào, hai người họ đều xa cách đến dị thường, huống hồ Văn Chung Nghiệp cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Thôi Tuấn Hồng, nếu không phải vì cậu ta, cậu cũng chẳng bị dồn đến đường này. Căn bản cũng không muốn nói cho cậu ta một lời thật lòng, Văn Chung Nghiệp chỉ cười, cười đến quyến rũ.

- Thật sự tốt với tôi, sẽ cho tôi tiền, càng nhiều càng tốt, rất nhiều rất nhiều tiền.

Đổi lại là trước đây, Thôi Tuấn Hồng chắc chắn có nghĩ ra mười mấy câu nói nhất châm kiến huyết làm Văn Chung Nghiệp nội thương, nhưng những lời này bây giờ chỉ có thể nói trong lòng, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài miệng, bởi vì cậu hiểu rõ, một khi bút sa gà chết, thì hai người càng thêm như người dưng nước lã, như nước với lửa, càng quan trọng hơn là, Văn Chung Nghiệp sẽ càng đau khổ.

Trước đây cậu thường khịt mũi khinh thường với những người nói câu 'trong tình yêu, ai động tâm trước kẻ đó sẽ thua', hiện tại cuối cùng coi như cũng đã hiểu cái tình cảm ngọt ngào nhưng mỏng manh, cần được bảo vệ từng li từng tí kia, nếu cậu quá kiêu ngạo, tự thân sẽ gặp báo ứng.

- Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, tôi để anh tự do chính là tốt với anh.

Văn Chung Nghiệp lạnh đến nỗi toàn thân nổi da gà, lại coi như không có chuyện gì xảy ra nhặt quần áo lên mặc lại, trên thực tế, người không phải cây cỏ vô tình, cậu dù quật cường đến đâu cũng phải cảm thấy mất mặt, đặc biệt là trước mặt một Thôi Tuấn Hồng mặt mũi sầm sì tâm tình bất định.

- Nói những lời kia căn bản không có ý nghĩa gì, tôi không muốn suy đoán bất cứ chuyện gì liên quan đến suy nghĩ của cậu.

Ý tứ rất rõ ràng, Văn Chung Nghiệp không mảy may mong muốn có quan hệ gì với Thôi Tuấn Hồng, người đang nắm trong tay quyền sinh sát với cậu.

Văn Chung Nghiệp nói thẳng nói thật, Thôi Tuấn Hồng cũng nghe được rõ ràng. Anh ta ghét cậu, ghét đến tận xương tủy, bây giờ cậu có nói gì cũng là gió thoảng qua tai thôi, mất hết cả hứng.

Bởi vì xưa nay cậu muốn gì có đó, liền ngay cả khi nóng lòng muốn quan sát tinh tượng, cũng được gia đình tùy ý mua cho mấy món mô hình vũ trụ đồ chơi, cho cậu muốn ngắm muốn nghịch thoải mái. Chỉ có Văn Chung Nghiệp này là ngoại lệ, đứng trước mặt con người này cậu mới nhận ra, trong lòng anh ta, cậu chẳng là cái gì, lời chán ghét anh ta nói bây giờ mới chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm thôi, cậu đối với người này, tình cảm hay không cũng đã bó tay toàn tập.

- Mấy tháng tôi ở đây, anh cứ theo tôi, tôi gọi là phải đến, sau khi tôi xuất ngoại, chúng ta không ai nợ ai, giá tiền cũng tùy theo anh, chỉ cần đừng có quá bất hợp lý là được.

Ngay cả cái hành vi buôn bán tính cảm mà cậu khinh thường nhất, cũng vì anh ta mà ngoại lệ chấp nhận.

- Hợp đồng tôi sẽ viết cho anh ký.

Văn Chung Nghiệp cho rằng mình sẽ cảm thấy kinh ngạc, có điều nghĩ đến, sau khi gặp phải người này, lên voi xuống chó, luồn cúi thế nào cậu cũng đã từng gặp qua rồi, nên lại bình tâm để trả lời.

- Tôi thích cái điều kiện này, chỉ có điều tôi muốn biết, cái hợp đồng không công bằng, vi phạm pháp luật này có hiệu lực hay không?

- Anh yên tâm, Thôi Tuấn Hồng này một lời giá ngàn vàng, nói là làm, sau khi tôi xuất ngoại thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Sau đó thì sao? Không có sao cả, vì giữa hai chúng ta, tuyệt đối không có sau đó.

---

(*) Câu trên nguyên bản là: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Trích trong bài thơ "Việt Nhân Ca". Cố sự về Việt Nhân Ca rất dài, mình không giỏi giải thích đâu ==.

Cả bài Việt Nhân Ca.

Kim tịch hà tịch hề khiên chu trung lưu

Kim nhật hà nhật hề đắc dữ Vương tử đồng chu

Mông tu bị hiếu hề bất tử cấu sỉ

Tâm nhi ngoan nhi bất tuyệt hề đắc tri Vương tử

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro