Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, cảnh tượng hiện tại cũng mang tính phim thần tượng rất lớn. Căn phòng bố trí sặc mùi nước Anh cổ đại, tinh xảo đến mức đếch ai tin đây là phòng bệnh. Ánh mặt trời mười hai giờ trưa vừa vặn chiếu sáng thấy rõ cả những hạt bụi li ti, gió ngoài cửa thổi vào mang theo hương thơm thanh nhã của hoa và cây cỏ. Cánh tay của thiếu niên phía sau ấm áp ôm chặt anh như món hi thế trân bảo.

Quay đầu nhìn thấy người.

Câu văn không thuộc phạm trù đầu óc của Hữu Anh Tại cũng cứ thế nhảy vào đầu anh. Tiếp đó là lời vấn an, tiếng cám ơn và câu đã lâu không gặp chuẩn kịch truyền hình. Giống như hai người đã lâu không gặp, ngẫu nhiên nhìn thấy nhau nơi đầu đường và làm bộ thân thiện như quá khứ chưa từng tồn tại.

Bộ dáng chưa hết sợ hãi lại vui mừng của Trịnh Đại Hiền, nét mặt cau có lại hòa hoãn, tư thái vừa mất lại tìm được, giống thật đến mức người ngoài nhìn thấy sẽ thực sự tin Hữu Anh Tại đối với anh ta quan trọng hơn mạng sống.

Đồ lừa đảo.

Hữu Anh Tại nghĩ, không cần biết cảnh tượng hiện tại giống mấy bộ phim lãng mạng lừa gạt trẻ vị thành niên đến thế nào, anh vẫn nhớ mình thê thảm thế này là do ai ban tặng.

Cho dù thực sự là anh bị mỡ heo lấp não tự quẫn trí tìm đường chết, nhưng phần lớn đều do tên yêu nghiệt Trịnh Đại Hiền này làm anh toàn thân đau đớn muốn chết, té ngã cũng không tự mình đứng lên được. Câu nói này căn bản không phải lời của một cô bé ngây thơ đỏ mặt nói với người mình yêu thích, mà là lời oán hận từ trong lòng nói ra.

Trịnh Đại Hiền dù có ngốc cũng không đến nỗi nghe không ra ẩn ý trong lời nói, huống chi anh vốn là tổ tông của trò miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cái trò mặt cười lòng không cười của Hữu Anh Tại rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ.

Nhưng Trịnh Đại Hiền vốn là thiên tài trong giới kinh thương, da mặt anh còn dày hơn tường thành, khả năng tự luyến đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ cần anh muốn là có thể trợn mắt nói trắng thành đen, công lý đạo nghĩa bị vứt vào sọt rác, huống chi đây mới chỉ là sắc mặt của Hữu Anh Tại.

- Cũng đúng là đã lâu không gặp, phải chăng Hữu Anh Tại cậu không gặp tôi một ngày cảm giác như ba thu?

Anh ẵm Hữu Anh Tại thả lên ghế sa lông, đại thiếu gia từ nhỏ tay chưa đụng vào cái chổi ân cẩn hỏi thăm người Hữu Anh Tại từ đầu đến chân. Người bị quan tâm vẫn chưa quên lần đút ăn kiểu đòi mạng kia, tóc tai dựng đứng tránh xa cái vai không hiểu chăm sóc người Trịnh Đại Hiền đóng đến mức thuần thục này.

- Trịnh Đại Hiền, Trịnh thiếu gia, ngài Trịnh, tôi tại sao biến thành thế này chắc anh hiểu rõ hơn ai khác, cần gì giả mù sa mưa coi mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Mà bây giờ không như xưa nữa, Hữu Anh Tại không muốn bản thân lại vì tên này mà phát điên lần nữa, tự lôi mình đi chết. Thà cá chết lưới rách còn hơn mà thiên hạ thái bình giả tạo này, huống hồ giữa hai người vốn không tồn tại cái gọi là thiên hạ thái bình.

- Không bằng anh nói xem, anh muốn thế nào mới đồng ý không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa?

Mọi chuyện lại quay về khởi điểm. Trịnh Đại Hiền cảm thấy mình và Hữu Anh Tại giống như vai nam nữ chính trong mấy phim sặc mùi máu chó, hai người cãi nhau còn không cùng một logic. Nam nói đằng đông, nữ nói đằng tây, còn cố chấp phủ nhậ không nghe, kết quả khúc mắc của họ vẫn dậm chân tại chỗ không tiến lên.

Cho dù đã quen thuộc lắm rồi, nhưng giờ phút này lại biến thành thanh niên kích động, lồng ngực khó chịu, chỉ muốn xé xác Hữu Anh Tại nuốt vào bụng. Trịnh Đại Hiền chẳng muốn nghĩ đến cái gì phong độ khí chất, anh tự lý sự.

- Tôi cũng nói với cậu nhiều lần rồi, cậu đừng hòng rời khỏi tôi. Cho dù cậu không muốn sống, cũng phải xem tôi có đồng ý cho cậu chết không.

- Tôi có cái gì mà để anh... Không phải tôi thì không được?

Nếu là ngày xưa, Hữu Anh Tại nhất định đập bàn đứng dậy la hét, nhưng trải qua một trường tai kiếp này, anh cũng học được cách thản nhiên với quẫn cảnh của mình. Nụ cười của anh bây giờ có thể nói là đẹp đẽ, chí ít có thể câu dẫn được đám người thường hỏi giá tiền anh ở đầu đường.

- Trong phim không phải toàn vì nữ chính coi thường đại thiếu gia, mới sinh ra chuyện không phải em thì không được à?

Trịnh Đại Hiền nhìn thấy nụ cười của Hữu Anh Tại mới thả lòng tâm tình, nói yêu thì quá, nhưng anh xác định lưu ý người này.

- Ai bảo cậu trong mắt tôi lại đặc biệt như thế. Cậu nghe lời một chút là được rồi, chờ đến khi tôi cảm thấy cậu và những người khác trên thế giới này chẳng có gì khác nhau, là cậu có thể tự do.

- Vậy còn tôi thì sao? Tôi đối với anh gần như nhất kiến chung tình, sau đó bị anh coi thường, chỉnh tôi gần chết cũng không thể hận anh. Anh bây giờ vẫn nói những thứ đó, muốn tôi yêu anh, muốn tôi nghe lời, muốn tôi ở bên cạnh anh. Nếu tôi thực sự yêu anh, không thể rời bỏ anh, đến lúc anh chán rồi, tôi phải làm sao? Chẳng lẽ tình cảm của tôi không quan trọng?

Hữu Anh Tại đã từng cho rằng Trịnh Đại Hiền là hoàng tử hoàn mỹ vô khuyết, về sau tới gần mới biết, anh ta rõ ràng là một đứa trẻ. Cái loại trẻ con không tốt nghiệp nổi khóa nhân chi sơ tính bản thiện của mẫu giáo, tàn nhẫn hại chết chó mèo làm vui mà không biết mình đã làm sai. Nói chuyện với anh ta, không thể không dùng ngữ khí khi dỗ dành trẻ nhỏ, dụ dỗ từng bước. Đứa trẻ Trịnh Đại Hiền này quá mức tùy hứng, liều mạng đến mức không liều hơn được, Hữu Anh Tại từ lần đầu tiên gặp đã cam chịu bái phục.

Trịnh Đại Hiền nhìn Hữu Anh Tại, ánh mắt anh ta lúc chăm chú luôn mang theo vẻ si tình, dù rõ ràng chỉ là đôi mắt hoa đào đầy nghiệp chướng, vẫn khiến đối phương không tự chủ mà sa ngã.

- Tôi không biết cậu sẽ ra sao, tôi chỉ biết theo giáo dục tôi chịu từ nhỏ đến lến, chỉ liên quan đến làm sao phóng đại lợi ích của mình đến mức tối ưu, không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nếu cậu muốn đi, thì chỉ có con đường đó thôi.

Anh tự dùng tay vuốt phần tóc mái dài của Hữu Anh Tại sang một bên, nụ cười mang theo nét chân thành hiếm thấy.

- Cảm tôi cảm thấy cậu rất ngây thơ, cũng rất hiền lành. Trải qua nhiều chuyện những vẫn là một người tốt. Người như cậu, đáng gặp người tốt hơn tôi, cùng ngươi đó yêu nhau cả đời. Nói đơn giản, sau khi tôi thả cậu đi, cậu sẽ không yêu tôi, sẽ bỏ tôi mà đi như những người khác, cho dù đây vốn là mục đích của cậu.

Anh trở lại với khay đựng cồn, ô xy già và đủ thứ khác, tự mình bôi thuốc lên vết xước trên tay mà cả Hữu Anh Tại cũng không để ý, động tác nhẹ nhàng chuyên nghiệp, ngón tay nhỏ gầy như có ma lực làm tê mỗi vùng da lướt qua.

- Xin lỗi, mỗi lần tôi xuất hiện cậu đều bị thương như vậy. Nhưng Anh Tại à, cậu có thể yêu tôi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro