Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor note: Chương này có mùi gian tình thoang thoảng =))))

Kim Lực Xán nay không còn là tên côn đồ đầu đường xó chợ, chuyên làm chuyện dẫn mối mại dâm bữa đói bữa no nữa. Hắn bây giờ trên danh nghĩa là vệ sỹ của Phương Dung Quốc, nếu so ra thì, thăng chức của hắn giống như mấy cô nữ chính trong phim ấy, cái gì mà... quạ đen bay lên cành cây làm phượng hoàng.

Sở dĩ nói như vậy, bởi vì người bên cạnh Phương Dung Quốc, hay nhân viên hạt nhân của gia tộc hắn ta đều là tinh anh vạn người chọn một. Giống kiểu mấy tên tử sỹ trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Lực Xán từng đọc, họ từ nhỏ đến lớn đều sống ở Phương Gia, trung thành tuyệt đối, tín ngưỡng của họ là chủ nhân, dù đầu rơi máu chảy cũng không tiếc. Nói đơn giản, Kim Lực Xán còn chẳng có tư cách làm tay sai vặt trong Phương gia, nói gì đến việc làm vệ sỹ cho Phương Dung Quốc.

Chỉ là Phương đại thiếu gia đột nhiên cao hứng, một ngày nào đó, trong cơn buồn ngủ ban ra một mệnh lệnh làm thay đổi cuộc đời Kim Lực Xán. Từ đó mọi chuyện thay đổi nghiêng trời lệch đất, Kim Lực Xán từ tù nhân lắc mình biến thành khách quý, người tâm phúc của Phương thiếu gia. Chẳng ai biết rõ lai lịch của hắn, không có năng lực gì đặc biệt để đạt chuẩn đặc cách, nhưng thiếu gia vừa ý hắn, nên hắn trở thành củ khoai nóng bỏng tay người người tranh giành.

Kim Lực Xán đúng là có chút vui vẻ, dù sao đây cũng là công việc đường hoàng lương cao đầu tiên của hắn. Chỉ là hắn vẫn không hề buông xuống cảnh giác, tuy không biết tay đại thiếu gia kia đang nghĩ gì, nhưng hắn tuyệt nhiên không tin đối phương. Cái kịch bản thấy mình hợp mắt hợp duyên, không đánh không quen như trong phim truyền hình không thích hợp với những người như Phương Dung Quốc.

Phương Dung Quốc không chủ động nhắc đến món nợ ba trăm triệu, Kim Lực Xán cũng không ngu ngốc tự đi hỏi. Quan hệ giữa hắn và tên đại thiếu gia này chỉ dừng ở mức cấp trên và cấp dưới, Phương Dung Quốc không quá để ý đến hắn, giống như hắn thực sự có năng lực trở thành vệ sỹ.

Kim Lực Xán cũng vô cùng cẩn thận, nếu hắn không có năng lực như những người khác, thì chí ít phải cố gắng hòa đồng, không để người ta ghét bỏ mình. Mấy lần xông pha chiến đấu, hắn cũng được mấy tiền bối ngấm chấp nhận. Nói tóm lại, Phương Dung Quốc và Kim Lực Xán trong quá trình công tác, không giao lưu được với nhau quá mười câu, ai làm việc nấy tạo nên bầu không khí hòa bình.

So với trước đây không có chỗ ở, nghèo rớt mồng tơi, Kim Lực Xán trong khoảng thời gian này càng thêm lo sợ. Ngay cả mớ tiền lương cao ngất làm hắn vui mừng ban đầu cũng bị để yên trong ngân hàng, không dám tiêu lấy một đồng. Chi phí ăn mặc của hắn đều được Phương gia bao trọn, căn bản chưa cần dùng đến tiền. Mà hắn không biết tính cách của Phương Dung Quốc, không biết khi nào hắn ta sẽ trở mặt. Một khi ký ức về món nợ ba trăm triệu từ trên trời rơi xuống chưa phai, hắn bị rắn cắn một lần mười năm vẫn sợ dây thừng, thì tuyệt đối sẽ không tiếp thu phần hảo ý đột nhiên xuất hiện này.

Hắn không phải chưa từng thử tìm kiếm tung tích của Văn Chung Nghiệp và Hữu Anh Tại, chỉ là điện thoại của hai người đều không gọi được. Hắn từng có phỏng đoán xấu nhất, cứ chú ý mãi báo xã hội sợ một ngày trên đó sẽ xuất hiện hai gương mặt quen tuhoojc. Mỗi lần nhìn Phương Dung Quốc gọi người chuẩn bị đi giao chiến, Kim Lực Xán thiếu chút nữa không nhịn được chạy đi hỏi hắn ta có biết bạn bè của mình đang ở đâu không, nhưng lại chỉ lo là mình nghĩ quá nhiều.

Điều khiến hắn càng sợ hãi, đó là cho dù biết rồi, cũng không thể làm được gì.

Một người thiếu niên chỉ dựa vào chính mình để sống lang thang trên đường khó khăn đến mức nào, nên Kim Lực Xán ít nhiều cũng có điểm thông minh hơn người. Tuy không có chứng cứ, hắn cũng có một chút manh mối, đại khiến liên hệ để đưa ra một kết quả hắn thực sự không muốn đối mặt.

Hữu Anh Tại với Văn Chung Nghiệp vì giúp hắn trả nợ, đã chọc phải người không nên chọc. Những người này ít nhiều có quan hệ với Phương Dung Quốc, nên thái độ của hắn ta với mình mới tiền hậu bất nhất, thậm chí cả món bồi thường hắn ta tâm niệm cũng không đề cập đến nữa. Bởi vì sự tồn tại của những người này, hai người bọn họ có thể đã táng mạng, hoặc cũng như hắn biến thành chim trong lồng, nói chung là không thể liên lạc với bên ngoài.

Kim Lực Xán chỉ có một vấn đề nghĩ mãi không ra, đó là thái độ của Phương Dung Quốc đối với hắn, dù hắn ta muốn biến mình thành con tin hay mồi nhử, cũng không cần giả thiện ý thế này. Đây cũng là thắc mắc khiến mọi suy luận của hắn đâm vào ngõ cụt.

Bởi vì chính hắn là người gây ra tràng tai họa này, ba người họ thì hai người tung tích không rõ, sinh tử không biết, chỉ có hắn vẫn bình an vô sự. Cũng có thể chính Phương Dung Quốc là kẻ cầm đầu, hắn không dám làm gì hết, bởi vì suy đi nghĩ lại, Kim Lực Xán để ý nhất vẫn chỉ là bản thân hắn.

Hắn thừa nhận bản thân mềm yếu vô dụng, đây cũng là nguyên nhân chính hắn không đi tìm tòi chân tướng.

Mãi đến một ngày kim, Kim Lực Xán nhận được tin hắn đến từ một số điện thoại xa lạ.

"Em tìm được bố ruột rồi, ông ấy dẫn em về nhà. Khi ấy bận làm mấy cái thủ tục nên không liên lạc với anh được, nên không thể nói trước với anh, xin lỗi. Cảm ơn anh bấy lâu nay đã chăm sóc và giúp đỡ cho em. Anh Lực Xán, anh là người thiện lương đơn thuần, hãy nhớ để mình được vui vẻ một chút. Làm bạn với anh là chuyện em mãn nguyện nhất, em sẽ quý trọng những hồi ức này. Anh Lực Xán, phải sống thật hạnh phúc đấy."

Không lâu sau đó, Văn Chung Nghiệp cũng gửi tin nhắn, lời ít ý nhiều. Hắn với Văn Chung Nghiệp cũng coi là bạn bè, cởi mở lẫn nhau, nhưng chung quy ở giữa vẫn còn một Hữu Anh Tại. Văn Chung Nghiệp nói Hữu Anh Tại đi rồi, em sẽ không làm chuyện kia nữa, chuyên tâm học hành, cảm ơn anh Lực Xán trước kia chăm sóc em. Hi vọng sau này anh được hạnh phúc.

Nói đơn giản, đây là vĩnh biệt. Trong vòng một ngày, hai người từng đồng cam công khổ dùng cách nói "chúc anh hạnh phúc" mờ mịt này nói với Kim Lực Xán, sau này họ sẽ không còn gặp lại. Hắn cảm thấy yên tâm, cũng thấy trống rỗng.

Kim Lực Xán không biết hai người đã gặp chuyện gì, nhưng vẫn lừa mình dối người tin vào tuyên ngôn hòa bình kia. Ngỡ ngàng xong rồi, không chút chần chừ tìm Phương Dung Quốc từ chức, rời khỏi lao tù không gông xiềng mang tên Phương gia.

Hữu Anh Tại nói, anh Lực Xán phải vui vẻ, phải hạnh phúc.

Văn Chung Nghiệp nói, anh Lực Xán phải bảo trọng, phải sống thật hạnh phúc.

Kim Lực Xán xưa nay không biết hạnh phúc là gì, làm sao để hạnh phúc đây.

Chuyển nhà rồi sẽ không liên hệ lại với đám hồ bằng cẩu hữu nữa, rời khỏi quảng trường xấu xa bẩn thỉu kia. Tìm vài công việc lâu dài bắt đầu lại từ đầu, để bản thân trở nên bận rộn.

Người chung quanh đều nhận xét cậu thanh niên thích cười, anh tuấn lại hiền hòa này thật hiểu chuyện, có chí tiến thủ.

Mãi đến một hôm Kim Lực Xán nhìn thấy Văn Chung Nghiệp bị một cậu con trai cao lớn đẹp trai ép lên tường mà hôn. Ngày đó hắn giúp tiền bối ban trên đến khách sạn CR làm việc, chuyện này chưa chắc sẽ xuất hiện lần nữa.

Tiền bối mắc bệnh cần người thay thế, hắn có tâm tư linh hoạt lại thành khẩn nên được chọn. Khách sạch CR ngoại trừ khách quý chỉ có nhân viên mới vào được, nam sinh kia vừa vặn hứng thú làm chuyện đó ở cầu thang.

Họ không nhìn thấy hắn, mà Kim Lực Xán có thể nhìn thấy cả hai rõ ràng. Bao gồm cả vẻ mặt khổ sở vẫn phải nghe lời và bàn tay nắm đến trắng bệch của Văn Chung Nghiệp. Hắn nghe thấy nam sinh kia thở gấp bên tai Văn Chung Nghiệp nói, tại sao còn muốn khóc, không phải đã bán cả bản thân cho tôi hay sao?

Một giây đó trong đầu Kim Lực Xán sấm chớp nổ vang, cả thế giới hóa thành màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro