Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố đông đúc người xe như mắc cửi này, dù chơi liều vượt đèn đỏ mấy lần cũng không thể đến nơi cần đến đúng hẹn được, cho nên Thôi Tuấn Hồng sáng suốt lựa chọn đi bằng trực thăng, đứng trên bãi đỗ trực thăng trên sân thượng khách sạn, cậu nhìn mặt đồng hồ Audemaurs Piguet trên tay, mười giờ đúng. Như vậy sau khi tìm thấy người mà bạn nhỏ kia khóc ầm ỹ đòi tìm, thì cũng có chút thời gian sửa soạn lại cho người ta, miễn để người ta đi gặp bạn nhỏ với gương mặt bầm dập máu me be bét dọa chết người. Cho dù chưa gặp mặt đối phương, ấn tượng đầu tiên mà Thôi Tuấn Hồng định cho đối phương đã là "to gan mà không chịu nổi một đòn", trong tiềm thức đã coi đối phương là kẻ yếu nhược mà đối xử. Mà hình như cậu đã quên mất, bản thân còn nhỏ hơn đối phương một hoặc gần hai tuổi gì đó. Nếu còn thừa thời gian có thể nói chuyện với cậu thiếu gia trốn nhà đi một chút. Tuy rằng không học cùng nhau, khi còn bé lại bị nhiều loại người quấy nhiễu, nhưng thời gian hai người ở cạnh nhau vẫn có thể coi là dính như sam không rời nửa bước.

Dự định như vậy, Thôi Tuấn Hồng vung tay, ra hiệu cho quản lý khách sạn rời đi, quen đường dùng thang máy đi thẳng đến trước cửa phòng Trịnh Đại Hiền. Vốn định bắt chước mấy vai chính trong phim Hollywood phá cửa đi vào, nhưng cũng không ngăn được thói quen được dạy dỗ từ nhỏ, Thôi Tuấn Hồng giơ nắm tay gõ nhẹ một cái, cửa phòng khép hờ đã tự mở ra.

Thôi Tuấn Hồng nhíu mày đi vào trong, phòng khách trống rỗng, một chương trình giải trí tẻ nhạt đang chiếu trên màn hình ti vi tinh thể lỏng, MC không tim không phổi trêu chọc khách mời, vị khách mời tội nghiệp bị coi như hồng tâm chỉ biết cúi đầu khom lưng đáp lại, mấy vị khán giả có chút mùi giang hồ đứng bên cạnh còn hùa theo trêu đùa, tiếng cười nói khếch đại trong phòng đặc biệt chói tai. Từ lúc nào khả năng thưởng thức của Trịnh Đại Hiền lại kém như vậy... lại đi xem mấy cái chương trình hạ đẳng thế này, đây có phải biểu hiện đang muốn che giấu cái gì không ấy nhỉ? Mặc kệ là ai, cũng không phải Trịnh Đại Hiền mà Thôi Tuấn Hồng quen biết.

- Anh Đại Hiền!

Tắt ti vi, Thôi Tuấn Hồng thử gọi tên chủ phòng, lại vừa muốn tự mình đi tìm mục tiêu.

- Anh Đại Hiền?

Cho rằng cậu thiếu gia quanh năm được cưng chiều này chạy lông nhông mệt quá đã ngủ nên không nghe mình gọi, Jun Hong mở cửa phòng ngủ tìm, cuối cùng vẫn không thấy.

Nhìn tới nhìn lui, trong phòng cũng không có cảm giác đã từng có người ở. Thôi Tuấn Hồng kiên nhẫn gõ gõ cửa phòng tắm.

- Anh Đại Hiền?

Không có ai trả lời.

- Trịnh Đại Hiền?

Vẫn yên tĩnh, Thôi Tuấn Hồng nhìn đồng hồ cổ trên tường, đã sắp đến thời gian đã hẹn với Văn Chung Nghiệp, vậy mà bây giờ cả cái bóng của Trịnh Đại Hiền cũng không thấy đâu cả. Đạp mạnh một cái, cánh cửa thủy tinh chạm trổ tinh xảo ngàn năm khó tình lập tức nát bét thành một đống mảnh vụn, kệ nó chứ, dù gì cái khách sạn này cũng là của mình, quá lắm là xì tiền ra mua cái quý hơn là được rồi.

Trong phòng tắm đúng là có người, nhưng ai đó làm ơn nói giùm cho Thôi thiếu gia biết, cái tên gầy nhom như cây gậy trúc, quần áo tả tơi, vừa đứng vừa ho khan giống như bị gió thổi cho phát là bay này là ai thế?

Nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, thì có thể đưa ra kết luận, người này có lẽ chính là Hữu Anh Tại.

- Anh là Hữu Anh Tại?

Đối phương gật đầu, Thôi Tuấn Hồng lập tức lôi anh ta đi, mặc kệ người đằng sau lảo đà lảo đảo theo không kịp.

Lại nói về Hữu Anh Tại, đi lừa đảo không được mà còn tự đào mồ chôn mình. Nghĩ ra thì, quả nhiên làm bậy quá nhiều sẽ gặp báo ứng, chỉ là báo ứng này quá khốc liệt thôi. Bây giờ lại bị một người xa lạ kéo đi, Hữu Anh Tại nhẹ nhàng kéo lại cánh tay, trên cổ tay đã hằn lên vết xanh tím, lúc nãy chỉ lo nôn máu ra, cũng không để ý đến thương tích trên này. Có lẽ cơ thể so với tay chân còn tệ hại hơn nhiều, nơi nào cũng cảm giác như bị nghiền nát rồi vụng về dán trở lại, mỗi bước đi đều giống như mỹ nhân ngư mọc chân(*), đau đến không muốn sống.

(*): Bạn nào đọc truyện cổ tích mỹ nhân ngư rồi cũng biết, công chúa người cá sau khi có chân thay đuôi, mỗi bước chân đều như bị hàng ngàn cái kim găm vào lòng bàn chân.

Ra khỏi khách sạn thì lại bị nhét vào một cái Ferrari 612 đỏ rực, lại một lần tốc độ bắn như không có ngày mai, Hữu Anh Tại cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng đã bị đè cho nát bét. Lẽ nào muốn tiêu hủy tội chứng sao, anh cười khổ, giơ tay lau đi vết máu trên khóe miệng.

Anh cảm thấy như mình đang quay về thời gian cơ cực ở Anh Quốc, buổi tối làm thêm ở quán bar đến khuya cũng tình cờ gặp phải một vài khách mời trẻ tuổi nóng tính, không khỏi có chút va chạm, sau cùng dù thắng hay thua, trên người cũng có không ít thương tích, đỡ vách tường chậm rãi quay trở về phòng trọ, cùng bây giờ giống như y hệt. Những ký ức xưa cũ chồng vào những hồi ức mới này làm Hữu Anh Tại nghi ngờ mình đang trong trạng thái hồi dương. Trước đây thường lau máu trên khóe miệng, nhìn lên bầu trời vừa ngắm trăng sao vừa đếm bước chân của mình, đếm mãi, quên rồi thì lại đếm lại từ đầu, sau đó thế nào cũng không còn nhớ nữa, cũng không nhớ được đau đớn trên cơ thể, ngay cả lý do tại sao mình nỗ lực sống sót cũng lãng quên.

Thôi Tuấn Hồng bây giờ cũng không nhàn rỗi mà ngồi nhớ lại sinh hoạt buồn tẻ của mình suốt mười năm qua, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đem cái tên này đến trước mặt tiểu quỷ kia. Không biết bây giờ tiểu quỷ đó còn đang khóc hay không, nếu như đã làm cái nghề bán hoa này suốt một năm, ít ra cũng là một đứa con trai đẹp đẽ, con trai đẹp khóc lên cũng vô cùng điềm đạm đáng yêu, nhưng tốt quá hóa dở, khóc nhiều đến mức sưng lên thì cũng là xấu xí muốn chết, huống gì việc con trai con đứa mà khóc lóc mếu máo cũng quá mức mất mặt. Thôi Tuấn Hiền xưa nay không tin mình sẽ thương tiếc người nào vừa gặp mặt, chỉ có nam Ưu Hiền tên thần kinh này, mới xiêu xiêu đổ đổ trước một người chưa từng gặp mặt mà chỉ nghe tiếng.

Xe chạy rất nhanh, cũng may bây giờ không phải giờ cao điểm, nếu không chạy như ăn cướp thế này thì không biết đã nhìn thấy chúa mấy lần. Hữu Anh Tại hơi cử động, cũng xoa xoa cổ tay đã thâm tím để máu huyết chỗ đó lại lưu động. Nhìn ra cửa sổ lại ngạc nhiên đến trợn con mắt, đây không phải đường về nhà mình sao? Kinh ngạc quay sang hỏi dò Thôi Tuấn Hồng.

- Cậu là ai? Muốn làm gì?

Thôi Tuấn Hồng nhìn đường, cũng không trả lời câu hỏi này. Nhìn ra sao thì người ngồi bên cạnh mình cũng là một mỹ nhân, cho dù vừa bị đánh cho thê thảm te tua, ai nhìn thấy cũng sẽ khóc thét lên vì nghĩ mình gặp quỷ, nhưng mặt mũi vẫn bình thản không loạn.

- Mấy giờ rồi?

Hữu Anh Tại khó hiểu trả lời, bây giờ không biết người này là địch hay bạn, cho nên cách tốt nhất là cố gắng không đắc tội thêm một tên bị bệnh thần kinh.

- Mười giờ hai lăm.

Quay sang nhìn thấy Thôi Tuấn Hồng hơi cau mày, không chờ anh phản ửng đột nhiên đạp ga, làm Hữu Anh Tại tội nghiệp hốt hoảng gọi ra.

- A a a a a, cậu đi chậm thôi, trên đường phố chơi đua xe là phạm pháp đó.

Thôi Tuấn Hồng làm ngơ tiếp tục đạp ga, toàn tâm toàn ý là không để mình lỡ hẹn. Nếu lỡ hẹn nghĩ là danh tiếng của B.A.P sẽ bị ảnh hưởng, tiểu quỷ kia, nhất định sẽ thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro