Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Chung Nghiệp ngày hôm sau mới tỉnh dậy, ngăn ngắn một ngày mà Thôi Tuấn Hồng cảm giác như một năm. Phải mấy phút sau, bộ não mờ mịt vì ngủ quá lâu mới thức giấc để cậu nhận ra mình đang ở chỗ nào và người bên cạnh là ai. Cả người bủn rủn không sức lực, cậu cũng lười phòng bị, cất giọng khàn khàn hỏi.

- Tại sao tôi lại ở bệnh viện với cậu?

Thôi Tuấn Hồng bấm chuông gọi bác sỹ. Trong lúc chờ bác sỹ đến, cậu lựa lời đáp lại để bản thân không tiết lộ quá nhiều tin tức.

- Anh đúng lúc phát bệnh trước mặt tôi, nên tôi đưa anh đến bệnh viện.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi chẳng nhớ gì cả.

Văn Chung Nghiệp mò tìm điện thoại theo bản năng, nhưng điện thoại của cậu từ lâu đã sập nguồn rồi.

- Tôi nằm đây bao lâu rồi... Mẹ của tôi có đến không?

Cậu đương nhiên biết cha đã ra nước ngoài công tác dài hạn, cậu chỉ ôm chút hi vọng mà chính mình cũng xem thường, rằng người mẹ kia sẽ quan tâm đến mình.

- Anh hôn mê một tuần, nguyên nhân thì chờ tí nữa bác sỹ giải thích. Bác trai công tác ở nước ngoài không đến được, gọi cho bác gái thì lần nào cũng bận nên không đến được. Tôi nói mình là bạn cùng lớp với anh, cũng không nói gì thừa thãi, bọn họ nhờ tôi chăm sóc anh, chỉ vậy thôi.

Thôi Tuấn Hồng không phải người tốt, càng không phải người sẽ có một ngày học người khác nói chuyện giấu đầu hở đuôi, dùng lời nói dối thiện chí để an ủi người khác. Chỉ là đầu lưỡi cậu như tự có ý thức, tạo thành ngữ âm nối thành từng câu, những lời nói như để Văn Chung Nghiệp hài lòng nối nhau mà ra, trong khi cả hai người đều biết đó là chuyện nói mơ giữa ban ngày.

- Cậu thực sự không biết nói dối.

Văn Chung Nghiệp vì đối phương không biết lựa lời, cùng đột nhiên biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ mà bật cười to. Thôi Tuấn Hồng đã sớm biết nhà cậu giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, lại vẫn dùng cái lời nói dối ngu ngốc này. Nếu không phải bây giờ cậu không khỏe, đã sớm vỗ bàn đứng dậy biện luận đến khi đối phương tức sôi lên mới thôi.

Đó là bởi vì anh quá đặc biệt. Đương nhiên Thôi Tuấn Hồng sẽ không nói ra câu này, quá diễm tình. Toàn bộ kỹ năng nghe lời đoán ý học trên thương trường của Thôi Tuấn Hồng luôn mất linh trước mặt Văn Chung Nghiệp. Cậu đến cả giở trò hay nói dối cũng không được, lời nào cũng cứng ngắc trăm ngàn chỗ hở, giống như một đứa trẻ nói dối bố mẹ đi học, nhưng bản thân lại mò đi hẹn hò.

Ấy vậy mà lại thành mèo mù vớ cá rán, có thể nhìn thấy Văn Chung Nghiệp tươi cười. Thôi Tuấn Hồng chỉ tiếc mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật lòng của đối phương, ở cái tình huống đánh bậy đánh bạ này lại vô tình chiêm ngưỡng, không thể không nói tạo hóa quá mức trêu người.

- Cảm ơn.

Văn Chung Nghiệp đã ngủ rất lâu, bây giờ chỉ nhắm mắt dưỡng thần cũng thấy lãng phí. Cậu tẻ nhạt đánh giá phòng bệnh của mình, nếu như bên cạnh không có nhiều thiết bị y tế, cậu thực sự không nghĩ nơi này là bệnh viện. Câu cảm ơn này của cậu không phải miễn cưỡng, cũng không phải qua loa, là thành tâm thành ý cảm ơn Thôi Tuấn Hồng đã cân nhắc đến cảm giác của cậu. Từ trước đến giờ Thôi Tuấn Hồng quá mức thẳng thắn, kiểu thành thực của cậu ta khiến Văn Chung Nghiệp cảm thấy bị uy hiếp, nhưng lời nói dối của cậu ta lại khiến cậu phải cảm ơn.

- Cậu còn thấy chỗ nào không khỏe?

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, một người thanh niên anh tuấn khoác áo blouse trắng bước vào phòng bệnh, anh không cầm bút hay bất cứ thứ y cụ gì, nhìn thế nào trông cũng giống một tên bịp bợm.

- Để tôi tự giới thiệu, tôi là bác sỹ chuẩn đoán cho cậu, Kim Minh Thù.

Văn Chung Nghiệp lắc đầu, chờ vị bác sỹ chưa lại gần, cũng chưa kiểm tra gì đưa ra kết luận. Cậu không có mấy ký ức nằm trong bệnh viện, không nhịn được mà so sánh cái bệnh viện này với một cái bệnh viện nào đó, nơi đó nằm lại trong thế giới của cậu, vĩnh viễn không thể tách rời. Cảm giác mất mát và trống rỗng trùm lấy cậu, cậu chỉ mong vị bác sỹ không đáng tin này có gì thì nói nhanh lên, chỉ cần điều anh ta nói có thể kéo cậu ra khỏi cái vòng xoáy rối rắm này là được.

- Tôi đã kiểm tra toàn diện cho cậu rồi, cơ thể khỏe mạnh. Nếu không có gì đáng ngại thì chỉ cần điều dưỡng hai ngày nữa là có thể xuất viện.

Kim Minh Thù hời hợt nói, hai mắt chăm chú nhìn Văn Chung Nghiệp.

- Cậu có biết một người tên Tiểu Văn không?

Hai đề tài vốn chẳng liên quan gì đến nhau, anh ta quá vô trách nhiệm, hoàn toàn không nói gì về tình hình của bệnh nhân hay nguyên nhân gây bệnh, ánh mắt của anh ta quá mức lạnh lẽo, Văn Chung Nghiệp cẩn thận trả lời.

- Không quen.

- Vậy em trai Tông Nghiệp của cậu có quen không?

Kim Minh Thù không ngừng hỏi ra những vấn đề khó hiểu.

Quả nhiên Văn Chung Nghiệp hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời.

- Tôi không quen người em trai tôi từng tiếp xúc, nhưng cũng không nghe nó đề cập... Cậu ta là ai mà để bác sỹ để ý thế?

- Là một bệnh nhân khác của tôi, cụ thể hơn thì không thể nói được vì đây là việc cá nhân. Cậu ta có dung mạo khá giống hai anh em cậu, nên tôi chỉ tò mò không biết có phải thân thích hay không thôi. Không phải người ta từng nói người dung mạo giống nhau thường hữu duyên à?

Kim Minh Thù hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến tình trạng cơ thể của Văn Chung Nghiệp, thấy không có gì bất thường mới nói cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, rồi mới cáo từ đi ra.

- Tiểu Văn kia là ai, mà cần hai người phải xác nhận quan hệ của cậu ta với tôi?

Kim Minh Thù đi rồi, Văn Chung Nghiệp mới quay sang hỏi Thôi Tuấn Hồng. Cậu không phải đồ ngốc, trí nhớ cũng không tệ, vị bác sỹ này đúng là bạn của Thôi Tuấn Hồng. Người bọn họ không tra được bối cảnh, phải tìm tư liệu từ chỗ cậu tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.

Mà Văn Tông Nghiệp là người Văn Chung Nghiệp dốc hết sức bảo vệ, cho dù thế đơn lực bạc, cậu cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có ý định bất thiện với nó.

- Tôi với anh xuống sân đi dạo đi.

Thôi Tuấn Hồng xoa đầu Văn Chung Nghiệp đang cảnh giác như mèo xù lông, nụ cười mang theo yêu chiều và bất đắc dĩ.

- Tôi biết anh ghét tôi, nhưng lần này không cần lo lắng, tôi thực sự không định uy hiếp anh và em trai anh.

- Bây giờ vẫn chưa thể để anh đi.

Thôi Tuấn Hồng đỡ Văn Chung Nghiệp tản bộ trong vườn hoa đầy màu xanh của bệnh viện, đối phương không nói gì, bước chân vì suy yếu mà chậm chạm, cậu nảy lòng tham đưa ra một hứa hẹn.

- Đợi đến khi anh khiến tôi yên tâm, tôi sẽ trả tự do cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro