Phiên ngoại 3: Find The Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào một ngày khí trời quang đãng, thời tiết đủ đẹp khác, Văn Chung Nghiệp không phải lên lớp, cũng không phải đến SQEX thực tập. Còn Biên Bạch Hiền, anh giai ấy đã thẳng thắn xài hết quyền lực từ ba thân phận của mình để quang minh chính đại xin nghỉ làm. Biên Bạch Hiền hẹn Văn Chung Nghiệp đến Disney Land ở Chiba chơi.

Thực ra Văn Chung Nghiệp chẳng hứng thú gì với mấy khu công viên trò chơi này.

Lý do đầu tiên là vì cậu không có ký ức gì về việc hồi nhỏ hay thiếu niên mình từng được cha mẹ đưa đến đây chơi. Cũng không ký ức gì về việc cùng bạn bè đi thăm thú đây đó. Tới gần cái nơi không hợp bát tự kiểu này khiến tâm thức luôn nhắc nhở cậu là người có chứng mất trí nhớ phải ghé thăm khoa tâm thần.

Thứ hai là một người đàn ông trưởng thành, một nơi quá nhiều màu sắc sặc sỡ, âm nhạc vui nhộn tạo cảm giác như mộng như ảo này làm cậu không thoải mái lắm, muốn cắm đầu chạy thẳng luôn.

Cuối cùng thì, coi như vạn bất đắc dĩ phải đến đây, thì phải đi cùng bạn gái hoặc con của mình chứ. Đi cùng một người cùng giới lại xấp xỉ tuổi mình thật khó tưởng tượng quá. Đối phương là nữ thì còn có thể hiểu được, hai người đàn ông... nghĩ đến đã phát tởm.

Cơ mà Biên Bạch Hiền không phải người bình thường, anh là người biết cách lôi kéo Văn Chung Nghiệp. Chỉ dăm ba câu anh chàng đã dụ được cậu đi rồi. Đương nhiên điểm trọng yếu là còn có một tấm vé vào cửa miễn phí và rất nhiều món ăn ngon. Tóm lại hai người mang hai tâm trạng khác nhau tiến vào công viên trò chơi nổi tiếng nhất Châu Á.

- Em thà chạy đến Fuji còn hơn.

Văn Chung Nghiệp dường như muốn chứng tỏ lập trước của mình, bất đắc dĩ phải đeo chiếc băng đô tai Mickey lên đầu.

- Nếu em không sợ cái nhà ma siêu đáng sợ bên đó thì anh rất vui lòng cùng em đi.

Biên Bạch Hiền đã từng đến đó rồi, nói nơi đó đáng sợ thực ra cũng không phải thế, chỉ là có lẽ sẽ hơi kích thích Văn Chung Nghiệp một tí. Anh cũng không vạch trần, kéo đứa nhỏ đang giận dỗi tiến về phía trước.

Khu vui chơi quá rộng, chỉ sợ một ngày chơi không tận hứng. Disney Land có một sức hút hết sức đáng sợ, chỉ cần bản thân người đến không chống cự, nó sẽ khiến du khách hòa mình vào không khí cổ tích nơi đây mà quên hết phiền não ưu tư bên ngoài. Đã biết rõ các nhân vật ở đây chỉ là các nhân viên đóng giả mà ra, cũng vẫn muốn huyễn hoặc bản thân tin đó là thật.

Biên Bạch Hiền nhập tâm, anh chẳng quan tâm lo lắng nhiều đến thế, anh cũng chỉ mới hai mươi mà thôi. Nhìn đứa nhỏ ngốc phía sau mình, cậu đang cười hết sức ngây thơ ngọt ngào, như đứa trẻ vừa bước chân vào mẫu giáo.

Hi vọng dù là trước đó, hiện tại hay sau này, đều sẽ được thế giới này yêu thương. Biên Bạch Hiền xoa đầu cậu, thuận tiện vuốt lại những sợi tóc bù xù.

- Anh đi mua đồ ăn vặt, đứng đây chờ anh, đừng đi lung tung.

Nếu như bình thường, Văn Chung Nghiệp nhất định cằn nhằn anh coi mình là trẻ con. Nhưng bầu không khí hôm nay quá hợp phách, cậu gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh, hồn nhiên ngây thơ.

- Được, em chờ anh.

Hữu Anh Tại vừa chụp xong ảnh với du khách. Hôm nay anh không phải Stitch im lặng, mà là anh cao bồi Woody, thỉnh thoảng phải nói lên vài câu khen ngợi với các em nhỏ. Tuy rằng nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của lũ trẻ và các cô gái, anh vẫn cảm thấy vui sướng từ đáy lòng.

Anh trở về phòng nghỉ để ăn trưa, sau đó tiếp tục việc làm buổi chiều. Chỉ là trên đường cũng không thể tháo mũ xuống để tránh lũ trẻ nhìn thấy. Thỉnh thoảng còn phải vẫy tay ra hiệu với du khách, anh không cảm thấy mệt mỏi, vì bản thân mình cũng có thể làm người khác thấy vui vẻ. Bỗng dưng Hữu Anh Tại khựng lại, bởi vì anh nhìn thấy một cậu con trai đeo lỗ tai Mickey đứng cách mình mười mét, trông có vẻ buồn chán đến sắp khóc rồi.

Cậu ấy không cao, chỉ khoảng một mét bảy, người hơi gầy, vẻ mặt tinh ranh quái lạ, tràn đầy hiếu kỳ với thế giới này. Dáng người này anh đã gặp rất nhiều lần, cậu đang đợi anh. Chỉ là xưa nay chưa từng có động tác như vậy, chưa từng có vẻ mặt như vậy, cậu từng có thứ khí tức bài xích cả thế giới này. Mà người ở đây lại khác quá.

Cậu đang đợi ai đó, là ai để cậu lộ ra được vẻ mặt không chút đề phòng như thế.

Từ một cậu bé mười sáu đến thanh niên hai mươi, hơn một ngàn ngày đêm, Hữu Anh Tại vẫn chờ đợi, vẫn tìm kiếm.

Từng cánh hoa đào rào rào rơi xuống như trận mưa đột ngột đầu hạ, gương mặt cậu vẫn xán lạn ôn nhu. Rõ ràng chỉ có mười mét, thế nhưng khoảng cách này, Hữu Anh Tại chờ đợi gần bốn năm, lại không dám vượt qua.

Một lần trong đời, chỉ một lần trong đời.

Xung quanh vẫn có rất nhiều trẻ con đi cùng bố mẹ, nhiều thanh thiếu niên đi lại, Disney Land vẫn là một trường phim cổ tích khổng lồ không thể bị khuấy động. Hữu Anh Tại quyết định buông tay, bỏ đi bát cơm của mình, bỏ đi giấc mộng của rất nhiều trẻ nhỏ, vứt mũ trùm chạy đến bên cạnh cậu, lớn tiếng gọi lên cái tên đã luôn cất kỹ nơi đáy lòng.

- Văn Chung Nghiệp.

Ngô Thế Huân thay trang phục Chip, phiền muộn đứng trước gương chỉnh lại mũ đội đầu, Hữu Anh Tại vừa gặp lại Văn Chung Nghiệp đã lôi người ta bỏ chạy mất tiêu, nhẫn tâm quăng cậu ở lại đây một mình. Chưa nói việc lúc ăn cơm chỉ ngậm ngùi ăn một mình, lúc thay quần áo đến người chỉnh mũ cũng không có. Trọng sắc khinh bạn thật đáng sợ.

Vừa định nhắn tin cho Kim Chung Nhân kể lại thảm cảnh của mình để cậu ta đến giúp, thì nhân viên quản lý dẫn một người mặc trang phục Dale đi vào. Giới thiệu với mọi người đây là người thay vị trí cho Hữu Anh Tại, hi vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Ngô Thế Huân chưa kịp dời mắt khỏi điện thoại, đã nghe thấy người kia dùng giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ngập tràn nói.

- Chào mọi người, tôi là Phác Xán Liệt, hi vọng được giúp đỡ nhiều hơn.

----------------

Editor note: Má ơi, té ra cả cái truyện này là một màn JaeUp trá hình à :))))))))))). Khổ thân hai cháu Daehyun với Jun Hong, làm nam phụ cho chuyện tình của người ta rồi. Cứ ngỡ nam chính Đam mỹ, cuối cùng lại là nhân vật phụ ABC. Poor you.

Đoạn cuối còn có mùi gian tình thoang thoảng đâu đây =)).

Còn một phiên ngoại nữa là xong rồi, sẽ cố gắng up trong chiều tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro