Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 4
Starring: Daichi (SN)
Featuring: Ryushi (CG), Nushino (KN), Kira (SưT)

Alm: Nếu các bạn đã để ý hoặc chưa để ý thì mình thường in nghiêng những phần về quá khứ hay nhân vật hồi tưởng về quá khứ. Bây giờ xả qua tìm hiểu ông tám Daichi và chuyện tình của ổng.

_________________________________

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa bị nhốt trong một tòa tháp cao bởi những con quỷ tàn độc. Qua nhiều năm, cô công chúa này đã luôn một mình cô đơn như vậy. Cô cảm thấy bất lực vì không có cách nào thoát khỏi quỷ dữ, cô oán trách chính mình vì nhiều người đã vì muốn cứu thoát cô mà bỏ mạng. Dần dần, cũng không còn ai ghé qua tòa tháp này, những hiệp sĩ dũng cảm, những người dân thiện lương cũng bỏ cuộc. Công chúa đau lòng lắm.

Cho đến một hôm, chàng hoàng tử nọ từ xứ xa xuất hiện, chàng chấp nhận liều mình đối đầu với nguy hiểm vì muốn đưa công chúa khỏi nơi không hề mang lại hạnh phúc cho cô. Công chúa rất lo sợ, nhưng chàng luôn nắm chặt bàn tay cô vượt qua những thử thách. Cuối cùng, hoàng tử đã đánh bại lũ quỹ và công chúa đã an toàn thoát khỏi cái lồng giam đó.

Công chúa vỡ òa vì hoàng tử đã bất chấp cái nguy cứu cô. Công chúa cảm kích hoàng tử và nảy sinh tình cảm với chàng, chàng cũng thổ lộ tình yêu của mình đối với công chúa. Một cái kết tuyệt đẹp khi hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."

- Mommy. Mommy ơi. Kể tiếp. Kể tiếp. Con muốn nghe a.

Một giọng nói trẻ con pha chút đòi hỏi liên tục phát lên.

- Đã trễ vậy rồi con còn chưa chịu ngủ sao? Nếu babi mà biết thì con sẽ bị mắng.

Người phụ nữ cười hiền dịu, khẽ xoa đầu nhóc con

- Không chịu. Hông muốn! Mommy kể chuyện hay mà. Con muốn nghe tiếp. Mommy là người đẹp nhất!

Giọng bạn nhỏ càng thêm nũng nịu và không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Nhóc ôm lấy cánh tay của mẹ nhóc, đung đưa qua lại.

- Là ai chỉ con tuyệt chiêu tâng bốc này vậy hả? Là Babi phải không!? Thật hết nói nổi mà. - Bà véo má nhóc con đang làm nũng - Thật là. Chỉ thêm chút thôi đó.

- Dạ vâng Mommy là đại mỹ nhân là Mommy tuyệt vời nhất!

Rốt cuộc sau một hồi so đo, người mẹ chỉ mở lời than thở nhưng vẫn tiếp tục với các câu chuyện cổ tích anh hùng cứu mỹ nhân. Nhóc được Mommy của mình đọc truyện cho nghe đến lúc thiếp đi lúc nào không biết. Đêm đó, trong giấc mơ của một bé trai, cậu đã trở thành một chàng kỵ sĩ giết quái vật. Từ ngày hôm đó, trong tâm trí của cậu bé 3 tuổi đã nảy sinh một giấc mơ to lớn: "Sẽ có ngày mình trở thành chàng hoàng tử anh dũng và tìm được công chúa của chính mình!" Một ngày nào đó cậu trở nên mạnh mẽ, sẽ tìm cho mình một chàng công chúa. Cậu sẽ là anh hùng.

...

- Hôm nay trời đẹp quá, em có hẹn ra công viên với mọi người sao?

- Là ngày các bà mẹ bỉm sữa gặp nhau trò chuyện.

- Con cùng mẹ đi vui vẻ nhá. Tối này cả nhà mình sẽ đi nhà hàng con thích nhất dùng cơm tối.

- Woah. Vậy Babi về sớm nha.

- Nhất định.

- Vậy anh đi làm cẩn thận, sắp đến giờ rồi, em cùng con đi đây.

Cuộc trò chuyện của nhà Fukasana kết thúc với những cái ôm ấm áp như thường lệ. Lúc hai mẹ con đến địa điểm hẹn nhau thì các gia đình khác cũng đều có mặt. Mọi người ngồi tán ngẫu trên tấm trải picnic kẻ caro. Ban đầu mấy bạn nhỏ chỉ muốn quấn quít cùng mẹ mình nhưng rồi khi thấy nhưng bạn nhỏ cùng lứa tuổi thì lập tức sôi nổi lên hẳn. Không giống với một số bạn, Daichi từ nhỏ đã rất hòa đồng, cậu luôn chủ động bắt chuyện và kết nạp thêm nhiều bạn mới, lại còn rất lễ phép với người lớn. Các bà mẹ nhiều lúc nhịn không được mà mở lời khen.

- Chị xem kìa, Daichi nó thật sự quá dễ thương đi. Hồi nãy còn không chần chừ chạy đến ôm em nói nó nhớ em //^^//. - Một bà mẹ nói

- Ara Ara ... Lúc nãy Daichi-kun còn khen chị đẹp nữa đó! Đúng là thật biết thưởng thức sắc đẹp. - Một người khác cũng tán thưởng

- Mẹ ơi, Daichi hôm nay đem theo bánh kẹo cho tụi con và các bạn nè.

- Ôi. Daichi tốt bụng quá. Tụi cô cảm ơn con.

- Dạ không có gì. Cùng nhau ăn ngon hơn. - Daichi tươi cười nói

Cuộc sống luôn luôn được mọi người hoan nghênh và yêu mến tôi đã quen thuộc từ lâu. Sống trong mái ấm tràn đầy tình thương, che chở và bao bọc của bố mẹ lại khiến tôi hạnh phúc gấp bội. Vì vậy, đôi lúc tôi lại phải đối mặt với những ánh mắt ghen tị và ghen ghét. Nhưng khi lớn lên cùng với ước mơ vĩ đại đó chính là trở thành chàng hoàng tử với hình tượng hoàn hảo, tôi đã phải đè nén những cơn sóng đang tích tụ trong chính con người mình. Sự hoàn hảo này tự lúc nào đã thành những mảng tơ nhện được giăng ra nhằm giam lỏng tính cách thật của mình. Tôi không biết lớp mặt nạ này sẽ lừa dối được mọi người bao lâu ...

_________________________________

Tôi hiểu rằng đây là nỗi ám ảnh này tự tôi tạo dựng nên từ lúc còn nhỏ và mọi người rất quý mến tôi, nó khiến những người tiếp xúc với Daichi đều vui vẻ. Quan trọng nhất chính là bố mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Do vậy, tôi đã luôn chọn chiếc mặt nạ "tươi cười" để đối diện với hầu hết tất cả mọi thứ.

Tôi nhún nhường mọi người từ những thứ nhỏ nhặt nhất như là bánh donut vị dâu mà tôi thích nhất từ căn tin trường cho người đến sau tôi cho đến khăn quàng cổ cho một đứa bạn dưới tiết trời se lạnh và đôi lúc là chiếc xe đạp mà tôi đã dành dụm tiềm rất lâu mới mua được. Vì vậy, nhiều lúc về nhà chỉ mất 20 phút trên chiếc xe đạp lại thành hơn 45 phút trên giao thông công cộng và đi bộ nhưng tôi chả cảm thấy buồn phiền gì mấy vì mọi người xung quanh đều rất hài lòng.

Dần dần dịch vụ cho thuê xe đạp của tôi càng nổi tiếng và rồi cũng vì vậy mà tôi, hoàng tử Daichi cùng chiến mã hai bánh (Alm: WOW. Sức mạnh của sự tự luyến. // Sty: sống là phải tự tin :)))) ) từ khi nào lại trở thành chủ cho thuê xe đạp. Nhưng thật ra dạo này đi bộ cũng không là một lựa chọn tệ vì tôi gặp gỡ nàng công chúa mà tôi hằng mơ ước đến. Cô ấy học lớp 9A tên Meiri và mọi người thường gọi bạn ấy bằng cái tên cực kì dễ thương là Mei-chan. Cũng như tôi, mọi người rất quý cô bạn hòa đồng và nhu mì này, nụ cười thiên thần ấy có thể làm chảy chiến tim đá của bất kì người nào tiếp xúc với cô.

Một hôm tôi thấy Mei-chan đi cùng đám côn đồ của trường ZML ...

Khoan đã, tại sao mấy gã chuyên gây sự, bóc lột học sinh trường ZML lại xuất hiện quanh Mei-chan? Họ lại còn ở trong góc khuất nữa? Không lẽ họ động tay động chân với công chúa trong lòng tôi?

- Này! Mấy cậu định làm gì Mei đấy.

Tôi xông vào chỗ đám người đó, thì thấy Mei-chan đang bị dồn ép vào góc tường.

- Fukasana-kun! Sao cậu lại ở đây? - Meiri bất ngờ thốt lên

- Hả? Thằng nào đây?

Một tên liền quay lại, ném cho tôi một cái nhìn khinh thường. Hắn ta to con nhất đám, có vẻ là cầm đầu. Dù nghe danh đã lâu, tôi vẫn chưa được nhìn từng khuôn mặt của đám côn đồ này. Bọn chúng lúc nào cũng cúp học, ỷ gia đình giàu có, quyền lực thì liền đi bắt nạt người khác. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy dung nhan của tụi này ... Xuỳ ... một con nhà giàu mà xấu như cún. Bổn đại gia đây còn đẹp hơn tụi bây hàn trăm lần. Bọn tạp chủng.

- Bổn đại gia đây là Daichi Fukasana, đến đây để trừng trị các người. Mau thả Mei-chan ra!

- Ranh con. Chuyện tụi tao mày có quyền quản?

- Vậy ta phải dùng đến ... U...OẸ!!!

Chưa gì một tên phóng đến cho tôi một cú vào bụng. Đau vãi~

Mặt đám "côn đồ trường ZML" đột nhiên trở nên hung tợn. Bọn chúng liền quay quanh tôi. Lúc đó tôi nghĩ: "Thôi rồi Daichi ơi, bọn họ đáng sợ quá, đúng là cái chân nhanh hơn cái não." Nhưng tôi đã đứng dậy khiến bọn chúng bất ngờ. Tôi liền cho mỗi thằng vài đòn vào người thì bọn chúng liền ngã lăn ra đất. Đến thằng cầm đầu còn phải van xin tôi tha thứ. Bổn đại gia là người nhân từ nên đã tha cho hắn một mạng. Và tôi đã cứu được Mei-chan.

- Fukasana-kun~ Cậu là người tớ yêu nhất trên đời~

- Cậu cũng là người tớ yêu nhất trên đời, công chúa của tớ~ Á!!!!!

- Anh có thôi kể chuyện này cho tất cả mọi người được không? Daichi-senpai?

Ryushi chặt một cuốn sách lên đầu Daichi, làm Daichi tỉnh giấc khỏi mơ tưởng của mình.

- Uầy ... Ryu-chan có lúc cũng bạo lực quá hà~ Haizz anh chỉ muốn làm cho Nu-chan vui chút thôi! - Daichi nũng nịu nói

- Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra? - Nushino ngốc ngếch hỏi.

- Là Hội Phó đã cứu hai người. - Ryushi nói

Phải là Hội Phó Hội Học Sinh, Sato Kasama, đã cứu tôi và Mei-chan lúc đó.

Khi bị tên đó cho một đấm, tôi còn không đứng lên nổi. Bất lực chờ chết (Alm: Nói quá cùng lắm cũng bị bầm vài chỗ thôi chứ =,=) Thì đột nhiên một bóng người đi đến.

- Cậu định nằm đó đến bao giờ? - Giọng nói trầm mạc, 10 hết 9 điểm lạnh lùng phát ra từ phía trên, tôi liền nhận ra đó là Sato.

- Tên mặt gỗ, cậu đến đúng lúc quá! - Tôi khó nhọc cười khổ

- Này! Mày là thằng nào nữa? - Tên cầm đầu lên tiếng

- Đại ca! Đây là Sato Kasama, Hội Phó Hội Học Sinh đó! Chúng ta rút lui thôi. - Một tên khác lo sợ nói

- Cái gì? Hội Phó? ... Xuỳ ... Đi!

Mặc dù hắn ta không muốn, nhưng vì quyền lực của Hội Học Sinh trong trường ZML là tuyệt đối. Nếu gây chuyện với người của Hội Học Sinh coi như tự đào mồ chôn mình. Bọn côn đồ liền chạy đi, bỏ lại 3 chúng tôi.

- Đứng dậy đi. - Sato đưa bàn tay về phía tôi

- Cảm ơn! Lại để cậu lại cứu tôi nữa rồi! - Tôi nắm lấy bàn tay hắn, được hắn kéo đứng dậy

- ...

Đúng là vẫn như cũ, hắn không bao giờ hỏi thăm thương thế của tôi. Bụng hơi đau nhưng dù sao cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Tôi cũng vui trong lòng vì cũng may cậu ta đến kịp lúc.

- Mei-chan, cậu có sao không?

- À! Cảm ơn Fukasana-kun, Kasama-kun! Tớ không sao!

Meiri ngoài bị bọn lúc nãy doạ cho một trận, thì cô ta không bị gì. Tôi có vẻ là vật thế mạng cho cô ta. Coi như là mình là anh hùng rơm vậy ...

- Lo cho mình trước đi, rồi hẳn lo cho người khác!

Sato lạnh lùng ném cho tôi một câu, rồi liền bỏ đi ...

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên tên mặt gỗ này cứu tôi. Tôi, Kira, và Sato đã là bạn của nhau từ thời sơ trung. "Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia." Tôi và Sato lúc trước rất thân với nhau. Nhưng sau chuyện trước kia ... đã khiến chúng tôi lại trở nên xa cách. Sau này, cậu ta đã cùng Kira làm cho Hội Học Sinh, cả hai lại được chức vụ cao nhất. Kira và tôi vẫn gặp nhau hằng ngày vì chúng tôi là hàng xóm. Sato lại còn là một đứa nghiện công việc, nên cả hai ít khi có dịp gặp nhau mà nói chuyện. Nói thật tôi cũng khá ghen tỵ với Sato. Về thể hình, chúng tôi đã từng có chung một chiều cao, mà thế đ** nào lên cao trung, cậu ta lại cao hơn tôi tận một cái đầu. Mặc dù nhìn không giống nhưng cậu ta còn đi tập gym hằng ngày. Một lần tôi được chứng kiến cảnh cậu ta vật ngã một người đàn ông trên đường vì ông ta dám xàm sỡ một người phụ nữ. Nói về học hành thì ... Sato có được bộ óc thiên tài, dù chẳng học hành gì, cậu ta vẫn đứng nhất lớp, còn tôi phải thức đêm thức hôm để học bài. Thực ra, Sato Kasama ta là mẫu người tôi muốn trở thành, có sức mạnh, có quyền lực, lại còn có tài. Còn tôi chỉ mãi mơ mộng về một giấc mơ hão huyền. Mãi mãi không với được đến cậu ta. Nhưng dù sao ghen ghét cũng chỉ là cái cớ để tôi tránh né Sato. Chúng tôi đã là bạn thân từ sơ trung, ghen ghét đã không tồn tại giữa chúng tôi, kể cả Kira. Vì thế ... tôi vẫn không tìm được lí do thích đáng khiến chúng tôi xa cách ...

_________________________________

Một hôm Kira nhờ tôi mua hộ cơm đến văn phòng của cậu ta ở Hội Học Sinh ...

- Aizz! Nhiều công việc quá! - Kira than thở

- Đừng quên hôm nay cậu còn phải đi tập bóng chuyền. Nu-chan như thế nào? - Tôi nói

- Haha rất tuyệt vời! Tớ rất thích! - Kira cười nói

- Đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì!

Tôi cuời khổ. Chúng tôi đã là bạn thân biết bao lâu nay, bí mật Kira, Hội Trưởng Hội Học Sinh, cao cao tại thượng, vạn người mê mẩn, thích con trai đương nhiên tôi biết. (Alm: Hú hồn chưa!?) Nhưng mà cậu ta cũng không phải dân chơi, và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhờ tôi giúp tiếp cận một người. (Sty: Hú hồn tiếp chưa!?)

- Mà ... Lâu rồi tớ không thấy cậu và Sato nói chuyện với nhau. Bộ hai người cãi nhau à?

Tôi khựng lại ... Lời nói của Kira đã nhằm vào khúc mắc của tôi.

- Đâu ... Đâu có! Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Sato-kun có nhiều công việc, nên tớ không muốn làm phiền cậu ấy. Với lại ...

- Tớ biết rồi.

Kira đứng dậy, liền tiến đến phía cửa sổ, nhìn xuống sân trường ... Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, Kira chắc chắn đã biết vụ việc ngày hôm đó, và những gì tôi đã nói với Sato. Một lúc sau, cậu ta liền quay lại, nói với tôi

- Daichi, cậu đừng khắc khe với bản thân, và Sato quá ...

Tôi ngẩng đầu bất ngờ. Trong đầu tôi liền nghĩ: "Có lẽ ... đó là lí do ... "


Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro