Bức Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter:  Route 3 - Kosei's pov
Starring:   Kosei (XN), Ryushi (CG)
Featuring: Shiro (BD)

*Cảnh báo có "va chạm" nhẹ ;)

________________________________

Sau khi ra khỏi lớp học, tôi cắn răng cố kiềm nén lòng ngực đang thở phập phồng vì tức giận của mình. "Đáng lẽ ra tôi nên kéo Ryushi về và nói rõ luôn mọi thứ", nhưng nhìn cách cậu quan tâm đến Shiro mà một lời tôi đều không nói ra được. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy mình thật nhát gan và vô dụng làm sao. Ngoài hành lang yên ắng, chỉ có tôi đang lén hướng mắt nhìn vào lớp học. Những cuộc trò chuyện trong phòng học thật khiến chiếc bóng của người ngoài lớp thật lẻ loi và trống rỗng biết bao. "Đúng là giận quá mất khôn" tôi khóc ròng ... (Alm: mới giận đùng đùng đấy giờ quay ra hối hận, sớm nắng chiều mưa ghê)

- Này, sao thất thần vậy Ryushi? - Shiro hỏi

-  A. Không gì đâu, mình chỉ hơi lo cho Kosei thôi.

-  Vậy cậu không nhất thiết phải theo mình đâu, có mấy anh lớn với lại mình không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu. Kosei thật sự sẽ giết mình. Đời còn dài lắm... huhu ...

- Cậu ấy không đáng sợ đến vậy đâu, với lại là do tớ tự kiên quyết muốn đi thôi.

Hai cái người kia cũng quá đáng thật, nói lớn tiếng chút xíu cũng đâu bị lên án là làm ồn, quấy giễu phố phường đâu, làm gì mà thỏ thẻ bí mật như vậy. (Alm: Nghe lén giữa ban ngày). Thật là quá đáng. Cuối cùng thì tôi cũng vì cảm thấy lo lắng quá nên đã len lén đi theo hai người họ (không có tiền đồ - Alm said). Cũng chỉ vì tôi lo cho con người be bé đằng kia. Lần này, bọn họ đi đến một bờ sông dưới chân cầu. Cái địa điểm "khỏi nói cũng biết là để làm gì" này quả thật là quá nguy hiểm. Tôi đứng từ xa thấy đại ca của hai bang nhóm, người tóc vàng chói, người bên trường tôi lại là màu hường nam tính, nhìn đâu cũng thấy sát khí dày đặc.

Sau một hồi cãi vã thì hai bên bắt đầu nhào vào nhau, liều mạng mà đánh. Các cú đá, cú đánh liên tiếp được tung ra, cứ như họ đã được 'tập dợt' rất nhiều trước mỗi hiệp đấu. Tên Shiro đó cũng điêu luyện không kém. Quả thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cách xa xa một đám lộn xộn đó là một người lùn lùn, nhìn cách cậu ấy run rẩy, không dám động một tiếng, mà lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương xót không ngơi. Cũng vì cái tính phải giữ thể diện thái quá của một thằng con trai nên cuối cùng tôi cũng chỉ đứng quan sát từ đằng sau cậu ấy. (Cái này gọi là miệng hại cái thân). Tôi cảm thấy mình thật nhát gan làm sao. Sau trận đấu đá nhau thì cả hai nhóm cũng tách ra đi về, tôi đi theo Shiro và Ryushi đến một công viên gần đó. Shiro thương tích đầy mình, miệng cứ hét toáng nói:

- Đây là lí do tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mục đích là để thắng được mấy người cứ mãi kiêu ngạo, chuyên đi gây sự với người khác. Là vì chính nghĩa đấy Ryushi à. Á á!! Đau quá!! Nhẹ nhẹ thôi.

- Vậy cậu ngồi yên đi - Ryushi rất nhanh chóng lấy dụng cụ để xử lí và băng bó lại vết thương của Shiro một cách cẩn thận

- Hì ... Ryushi cậu cứ như mẹ tớ ấy!

- Ai là mẹ cậu chứ!

- Chúng ta quen biết nhau lâu đến vậy, từ đó đến giờ chỉ có cậu lo lắng cho tớ. Còn tớ chả làm được gì cho cậu ...

...

-  Xin lỗi Ryushi. Không thực hiện được lời hứa dẫn cậu đi ăn vặt rồi còn làm phiền cậu. - Shiro đột nhiên mở lời đánh tan sự im lặng.

- Không sao đâu, lần sau cả ba người chúng mình cùng đi ăn cũng được. Ta không nên xem nhẹ những vết thương. - Cậu dịu dàng đáp trả.

________________________________

Từ đằng xa, tuy không thể nghe được họ nói gì, nhưng nhìn thấy tên Shiro được người mình thương tận tình lau đi những vết xước và băng bó mà tôi lại muốn nhảy ra đấm cho tên đó thêm mấy phát nữa nhưng khi tôi ngắm nhìn ánh mắt hiện diện sự đau lòng vô vàn của người đó thì tôi lại đứng yên tại chỗ tự cười giễu cho sự đơn phương không bao giờ có lời hồi đáp của mình. Trong thật đáng thương.

Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là do tôi cố gắng vô ích thôi vì dù tôi có nỗ lực cách mấy thì cậu ấy cũng chưa bao giờ để tâm đến tôi. Đêm hôm đó tôi vẫn theo sau chàng trai nhút nhát ấy mà về đến nhà của cậu ấy. Đi trên con đường quen thuộc, nhìn bóng lưng gầy, nhỏ bé của cậu ấy thì tôi chỉ muốn chạy ngay đến và ôm vào lòng thôi, miệng nói thì dễ nhưng nếu tôi làm vậy, liệu có khi nào tình bạn duy nhất cũng sẽ tan vỡ không? Tôi chả muốn việc này xảy ra chút nào cả. Suốt hai ngày cuối tuần tôi không có gặp qua cậu ấy lần nào, mọi thứ tôi đang làm đều là vì muốn quên đi những hành động chứa đầy thâm tình chưa bao giờ dành riêng cho mình, là thời gian nhắc nhở chính mình tỉnh táo lại.

~~~

Tuần học mới cũng bắt đầu, mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ là tôi không còn đi đến trường chung với Ryushi, không ăn trưa cùng, không còn về nhà cùng nhau nữa. Mỗi lần cậu ấy có hỏi thì tôi sẽ lấy lí do này nọ ra để đối đáp hoặc trả lời qua loa thôi vì dù sao chính tôi cũng không muốn day dưa quá nhiều vào tình cảm này.

-        Hôm nay cậu bận nữa à?

-        Ừ, không về với cậu được rồi. - tôi cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn nhói lên đau đớn

-        Thật ra tớ cũng không có việc gì đâu, tớ đợi cậu về chung luôn ha.

-        Kosei-kun! Chúng mình đi thôi!

Một nữ sinh bước đến khoác tay tôi. À là con nhỏ Yui. Tôi không hiểu sao từ hôm tôi và Ryushi không còn đi cùng nhau, con nhỏ này lại cứ bám lấy tôi. Thật phiền phức! Nhưng hôm nay nó đến cũng đúng lúc ...

-  Xin lỗi. Hôm nay mình có hẹn nên không cần đợi mình đâu. - tôi lạnh lùng nói với cậu ấy.

-  A ... Ra là vậy. Hóa ra Kosei đã có bạn gái rồi. Làm mất thời gian của hai cậu quá. Mình xin lỗi nhiều. - mặc dù cô gái này không phải là bạn gái tớ nhưng tôi cũng không nói lời giải thích nào với cậu.

Cậu ất luôn nhu nhược, dễ dàng thốt ra từ xin lỗi vậy. Cậu làm vậy thật khiến tớ cảm thấy như mình đang phạm lỗi rất nghiêm trọng. Không phải lỗi do cậu đâu là do tớ muốn thay đổi thôi, nhưng tại sao cậu lại trưng ra bộ mặt đau buồn đến vậy, thật không giống cậu hằng ngày chút nào cả.

- Mấy hôm nay chỉ có Ryushi và Shiro hai người họ đi chung thôi, vậy không phải tốt hơn à? Từ giờ một Kosei đẹp trai nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ không cần trông như bóng đèn giữa đôi bạn thân thiết lâu năm nữa rồi. - cái giọng điệu uốn éo của Yui bên cạnh làm tôi thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và trách móc đối với chính mình của tôi.

- Bây giờ cô muốn đi đâu đây. - Tôi rút tay tôi khỏi cô ta vì chỉ có cậu ấy mới có quyền được làm vậy với tôi thôi.

- Mohh~ Tớ nói hôm nay cậu đưa tớ về mà~

Cứ ngày trôi qua ngày, cái suy nghĩ "tôi đã có bạn gái" đương nhiên đã được Ryushi tin tưởng tuyệt đối rồi và tôi cũng không có lí do và dựa trên danh nghĩa gì để giải thích cho cậu ấy cả. Hôm nay tôi có hẹn với một bạn nữ khác ở sân sau của trường, tôi cũng không ngờ với cái tính chọc ghẹo, biến thái và ngày ngày chỉ dính chặt như hình với bóng cùng Ryushi, thì giờ tôi mới phát hiện sự nổi tiếng của mình đối với các bạn nữ trong trường. Nói thật thì chính mình đến giờ vẫn có chút bất ngờ. Có lẽ lần này lại là một là tình cờ chăng? Sau khi kết thúc tiết học tôi liền thu dọn đồ, xách cặp ra điểm hẹn, quả thật là cô gái ấy muốn tỏ tình với tôi nhưng số lượng người thì có hơi ngoài dự đoán vì cô ấy có dẫn thêm một vài người bạn đến cùng.

-        Kosei ơi. Mình tìm cậu khắp trường. Hôm nay đi ăn cùng nhau nhé. - chất giọng nhẹ nhàng làm sao mà tôi nhận không ra được chứ.

-        Oh. Chào Honey nhưng tớ thật sự rất bận, có lẽ hôm nay không được rồi.

-        Không sao. Tớ và Shiro đều chờ cậu mà.

-        Không được rồi. Hôm nay thật sự không được. Honey có thể đi chung với Shiro nha. Không nhất thiết phải có tớ đi cùng đâu.

Lúc nào trước mặt tôi cậu cũng chỉ nhắc đến Shiro, trong lòng tôi cứ như bị dao đâm vào. Sau bao ngày không nói chuyện, tôi cứ nghĩ bây giờ cậu ta sẽ chủ động làm hoà. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Hóa ra là có Shiro đi cùng chứ thôi thì cậu cũng sẽ không đi lòng vòng tìm tôi đâu đúng chứ.

-        Nhưng Shiro...-*đùng* nói cậu nhất định phải đi... - tôi dùng hai tay ép Ryushi vào tường, tôi thật sự nhịn đủ rồi.

-        Shiro. Shiro. Lúc nào cậu cũng chỉ biết gọi Shiro thôi, dù người luôn quan tâm, để ý, sánh bước cùng cậu là Kosei tớ đây. - Tôi quát

Có thể cậu chỉ xem tớ là người đến sau nhưng đừng có như vậy nữa, tớ đang cố gắng hết mình để quên đi cảm giác yêu thích một người đấy, giờ cậu đến tìm tớ vì người con trai kia bảo vậy thì tớ sẽ rất đau, tâm đau, tim cũng rất đau. Rốt cuộc cậu cũng không quan tâm đến tôi mà mời tôi một bữa ăn. Rốt cuộc nếu tên Shiro đó không bảo cậu đến, thì cậu cũng chẳng màn quan tâm đến tôi phải không? Cậu thật độc ác Ryushi ...

-        Ryushi kì cục quá. Yui là đang muốn tỏ tình với Kosei, tụi tớ rất cố gắng chuẩn bị không khí cho màn tỏ tình mà cậu lại phá hỏng hết rồi. - Bạn của con Yui nói.

-        Xin...xi.. lỗi. Tớ không biết.

-        Không lẽ là do cậu không nỡ buông Kosei đi à. Cảm giác một mình có phải rất cô đơn đúng không. À. Như vậy đâu có đúng đâu, bên cạnh cậu con tên Shiro kia mà. Để tụi tớ nói cậu nghe nè, đã có một rồi thì đừng ham hai, như vậy thật quá ích kỉ rồi. - Một bạn nữ khác lên tiếng.

-        Đủ rồi! Các cô đi đi! Muốn nói gì hôm sau hãy nói! - Tôi gằn giọng

-        Nhưng ... Kosei-kun ... - Yui nói

-        TÔI NÓI LÀ ĐỂ HÔM KHÁC! 

Tôi lườm bọn "vịt" đằng kia khiến tụi nó sợ chết khiếp. Con nhỏ Yui phiền phức mặt tái xanh không dám nói gì. Một lúc sau tụi nó cũng chịu đi hết. Chỉ con tôi và con người đứng giữa hai cánh tay của mình. Tôi nhìn cậu ta không cảm xúc, cậu ta ngước mắt nhìn tôi toả vẻ sợ hãi.

-        Gương mặt sợ hãi lúc này của honey trông rất ủy khuất, nhưng rất là mê người nha, có lẽ khi Shiro thấy thì liền tức giận mà đánh tớ một trận đấy. - Tôi tự cảm thấy mình thật vô liêm sỉ làm sao. Vừa nói tôi vừa giữ chặt cằm của Ryushi mà hôn đến phần cổ trắng nỏn của cậu ấy.

-        Cậu. Xin cậu hãy dừng lại đi, tớ sẽ đi ngay bây giờ mà.

-        Honey thích không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Không phải nguyên ngày nay cậu lén đi theo tớ sao? Nhớ tớ à?

Tôi một tay vòng ra sau gáy của Ryushi. Mặt tiến gần tới mang tai của cậu ta. Phải. Tôi đã biết nguyên ngày hôm nay cậu ta cứ rình mò đi theo tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ dám bước ra nói chuyện. Nhưng, không ngờ là cậu ta lại xuất hiện ngay lúc con nhỏ Yui kia sắp tỏ tình với tôi. Thật khó hiểu.

-        Không lẽ cậu quen với cảm giác "bắt cá hai tay" sao? Dù có tên Shiro đó cậu cũng cảm thấy không đủ sao? (Alm: Ý ảnh là Ryu-chan thích chơi 3some á)

Tôi lạnh lùng phả hơi vào tai cậu ta. Sau đó, liền dùng tay đưa vào trong áo của cậu ta mà sờ soạn. Làn da mịn màng thật kích thích. Cậu ta định đẩy tôi ra thì lại bị tay tôi mạnh bạo nắm lấy. Tôi vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu ta, mặc cho cậu ta cầu xin.

-        Kosei ... Cậu đang nói gì tớ không hiểu gì cả ... Cậu ... Dừng lại đi ...

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục hôn lên môi Ryushi. Mạnh mẽ gặm lấy đôi môi bé nhỏ kia, thô bạo mút. Ryushi bị hôn đột ngột, không thể thích nghi với nụ hôn thô bạo của tôi, rất nhanh chóng không thở được. Cậu ta mơ hồ mở miệng ra thở dốc, thì tôi liền dùng lưỡi của mình tiến sâu vào khoan miệng của Ryushi. Lưỡi tôi một mực quấn lấy lưỡi của cậu ta, khiến nụ hôn càng trở nên ướt át. Cảm nhận vị ngọt bên trong khoang miệng Ryushi, khiến tôi càng phấn khích, kéo dài nụ hôn thêm. Tay tôi ôm chặt lấy eo của Ryushi. Một lúc sau, cậu ta như sắp khóc, nhưng tôi không màn đến. Cho đến khi cảm thấy con người trong vòng tay như đang nhũn ra. Tôi liền rời bỏ đôi môi mềm mại ấy. Cậu ta liền ngồi phệch xuống đất, đôi mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng miệng thì thở dốc. Tôi liền tiến đến, nói:

-        Hãy nhìn kĩ vào. Đây mới là bộ mặt thật của một Kosei mặt dày của cậu. Cậu đang sợ Shiro thấy được khuôn mặt yếu đuối và uỷ khuất của cậu à? Không sao đâu, tớ sẽ chăm sóc tốt cho Honey mà.

Tôi liền luồng tay vào quần của Ryushi, xoa nắn cánh mông. Lại tiếp tục hôn lên cổ của cậu ta. Áp cậu ta nằm hẳn lên mặt đất. Giờ đây, tôi cũng không biết mình đang làm gì, cũng không nghe thấy tiếng nức nở của con người ở phía dưới mình. (Sty: Bớ người ta ấu dâm!!! Ai báo police đi)

-       Kosei ... hức ... Cậu dừng lại đi ...

Bỗng, tôi nghe thấy âm thanh đó. Đầu óc liền quay về thực tại. Nhìn thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Ryushi thì tôi nhận ra: "bản thân mình đã đi quá xa rồi". Tận dụng lúc tôi thẫn thờ, con người bé nhỏ đang run sợ đã thoát khỏi vòng bao vây của tôi và chạy mất.

-        Kosei! CẬU ĐANG LÀM GÌ RYUSHI VẬY!?- Shiro tức giận hét lớn, ánh mắt tràn đầy lửa giận bước đến.

*pụt*

Không báo trước, Shiro tung một cú đấm thẳng vào mặt tôi. Lúc đó, Ryushi đã vội vàng chạy đi mất.

- Sao cậu có thể làm những chuyện như vầy với Ryushi hả?! Cậu ấy mấy hôm nay thật sự rất lo lắng cho cậu. Tớ không biết giữa hai cậu xảy ra cái chuyện quái quỷ gì đi nữa thì như vậy cậu chính là không đúng. Mau xin lỗi cậu ấy đi, cậu ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.- Shiro nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi dậy.

- Người cậu ấy muốn nhất hiện giờ là cậu, tuyệt đối chưa bao giờ là tôi cả. Với lại chuyện dỗ dành người khác không phải việc của tôi. Cậu phá vỡ hết không khí rồi. - Tôi giựt mình khỏi cái nắm chắc chắn của Shiro.

- Nếu cậu nói không quan tâm đến Ryushi, vậy tại sao đêm hôm đó lại lẳng lặng đi theo tụi tớ? Tại sao luôn hướng ánh mắt về phía Ryushi? Có thể Ryushi hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm nhưng nếu người ngoài cuộc mà chú ý một chút thì chỉ có đồ ngốc mới không phác giác ra cậu lo lắng đến cậu ấy đến nhường nào. Cậu quá là lộ liễu.

- Cậu ấy có lẽ đang khóc đấy. - Shiro tiếp tục nói - Cậu rõ ràng là quá hiểu Ryushi, hãy đi an ủi cậu ấy đi. Dù tớ không biết hai cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng hãy làm hòa đi.- Tính cách hay dễ bung nổ của Shiro có thể khiến người khác không vừa lòng nhưng cậu ấy thật sự là một đứa bán cực kì tốt và quan tâm đến người khác.

Là vườn hoa mà buổi trưa ta thương tới, trong đầu tôi lúc này chỉ biết cắm cúi chạy ngay đến nơi đó thôi và cả gương mặt sợ hãi của cậu ấy nữa, tất cả đều do lỗi lầm nhất thời của tôi mà ra.

- Ryu...shi...tớ

- Kosei? Cậu lại có hẹn à. Mình xin lỗi, mình sẽ đi khỏi đây liền đây. - Cậu run rẩy khi nghe giọng nói của tôi.

- Không phải. Hồi nãy, chuyện hồi nãy là do tớ có hơi quá đáng. Cho tớ...

- Là tớ đột nhiên xông vào, là tớ không tốt. Nếu đó là tớ thì tớ cũng sẽ hành động như cậu thôi. Tớ rất xin lỗi. Chắc mấy bạn nữ thấy tớ kì cục lắm, con trai gì mà vừa nhút nhát, vừa nhạy cảm, lại yếu đuối và hậu đậu, thật sà lô vô dụng quá. Chắc cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, tớ thật sự rất xin lỗi. Đã làm phiền cậu nhiều ...

Tại sao cậu ta lại xin lỗi ...

Tôi nhìn cậu ấy bước xa dần, cuối cùng cũng không thể giữ cậu ấy lại bên mình ...

~~~

Sau ngày hôm đó, Ryushi cũng chưa hề thốt ra một câu trách móc nào. Chúng tôi vẫn đối xử với nhau như thông thường, vẫn đi học, đi về cùng nhau nhưng hai chúng tôi đã không còn như xưa. Dường như chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó đã dựng nên một bức tường giữa tôi và Ryushi, chí ít là do Ryushi bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Nhiều lần tôi muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó, để may ra có thể mang chúng tôi về ngày xưa, nhưng sự lãnh đạm của cậu ấy khiến tôi không thể thốt ra lời xin lỗi nào.

Thời gian trôi qua, cậu ấy có lẽ vẫn như vậy, tôi lại chơi cùng nhóm bạn mới của riêng mình, không còn những buổi trò chuyện ở ban công, không còn những buổi ăn trưa do cậu tận tâm làm cho hai người và cho đến giây phút này, tôi chỉ muốn cậu có thể phát giác ra rằng cảm giác nhịp tim tăng dần khi gọi cậu bằng honey, cảm thấy đau lòng khi không thể trò chuyện với cậu như mọi đêm hay cảm giác muốn ôm ngay cậu vào lòng để dỗ dành sau những khi tôi chọc cậu đến run rẩy. Phải làm thế nào cậu sẽ hết cảm thấy tôi đáng sợ đây? Không nói được "tớ thích cậu" vì tôi lo cậu sẽ càng chán ghét, cách xa tôi. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải giả vờ như chuyện hôm đó chưa bao giờ phát sinh cũng chỉ vì không muốn cậu lo lắng và tôi luôn hối hận vì đã không biểu lộ tình cảm của mình cho cậu.

~~~

Tôi hằng ngày vẫn trầm tư suy nghĩ về người đó. Biết là mình phải làm gì đó để cứu vãn dù chỉ chút ít, nhưng tôi như bị ép vào đường cùng ...

- Này, Kosei làm gì mà trầm mạc thế! Nghĩ về em nào à? - Thằng bạn của tôi đi đến nói

- Làm gì có ... Mà chắc là như vậy đó ...

- Haha vậy mày đang thất tình sao? Nàng giận mày à?

- Ừ ...

Thằng bạn này tôi cũng chơi khá thân gần đây, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ. Cho nên khi nó hỏi tôi đã làm gì cho người tôi yêu bớt giận chưa, tôi đã nói là mình đã hết cách. Cho dù là cố gắng gợi lại chuyện, mềm mỏng tiến gần, nói một câu xin lỗi, tôi cũng không thể khiến chúng tôi quay lại như ban đầu ...

- Haha!!! Tao không ngờ có ngày mày lại vì một người mà phiền não đến vậy! - Nó cười

- ...

- Haizz! Mày biết đó ... đôi khi mềm mỏng cũng không giải quyết được gì. Thay vì đó, cứ trực tiếp tấn công nàng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Ý mày là sao?

- Cứ làm những gì mày làm với nàng trước đây.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi đã nhận ra ...

Hết chap 9

*Alm: nói chung sau đó anh Kosei quyết định đối xử với Ryu-chan như lúc "ban đầu" - hằng ngày giở trò biến thái ấy, honey, sờ mó đồ các kiểu - nhưng ai ngờ sau này ảnh thành cái người gặp ai cũng thả thính (nhớ lại mấy chap đầu, vừa gặp Nushino đã honey này honey nọ với người ta, trước mặt của Ryushi)

*Sty: Chẳng qua ảnh muốn Ryu-chan ghen tị thôi

*Alm: Ai bảo bà spoil ==. Nói chung các bạn theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi này nhé! Chap sau sẽ là câu chuyện của một cặp đôi khác!

*Sty: Nói đại là viết về dàn harem của Nushino đi!

*Alm: Ai bảo bà SPOIL!!!

P/s: Xin lỗi mọi người vì đã up chap trễ, chẳng qua là giấu hàng bữa nay rảnh mới release ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro