Đội Trưởng? Hội Trưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 1
Starring: Nushino (KN), Kira Ichisima (SưT)
Featuring: Ryushi (CG), Shiro (BD), Daichi (SN)

_________________________________

- Nè! Nushino ... Nushino ...

- Hả? ... Ừ! Sao vậy Ryushi?

Từ khi quay về lớp, Nushino vẫn cứ suy nghĩ đến việc mà Daichi-senpai nói với mình. Cậu không thể bỏ nó ra khỏi đầu được, vì có vài chuyện làm cậu vẫn đắng đo ...

- Có phải cậu đang nghĩ về chuyện tham gia đội bóng chuyền không? - Ryushi hỏi

- À! Đúng rồi! Sao cậu biết hay thế? ... Chỉ là tớ không muốn ...

- Ừm ... Hay là tớ sẽ nói với anh Daichi thay cậu, nếu cậu không muốn tham gia.

- Không không không! Không phải như thế! Chỉ là ...

Nushino vừa định nói gì đó thì đúng lúc thầy giáo cửa bước vào và họ phải bắt đầu tiết học.

~

Sau tiết học buổi chiều, Ryushi thì phải liền về nhà vì có việc bận. Nushino vẫn không có cơ hội để nói điều cậu nói dở.

Nushino đi bộ về nhà. Hai bên đường vẫn còn những cây hoa anh đào còn đang nở rộ. Tối hôm qua đã có một cơn mưa nhẹ, cậu nghĩ hoa đã phải rơi hết. Nhưng vẫn thật tuyệt khi vừa đi bộ về nhà, vừa nhắm hoa anh đào, và tận hưởng gió xuân.

- Ha~ Hoa anh đào thật tuy...

- ĐẦU ĐẤT!!!

Từ đằng sau, không báo trước, Shiro liền chạy đến dùng đầu của mình húc vào lưng của Nushino. Vì quá bất ngờ, Nushino thì bị hất về phía trước và vồ ếch. (Sty: Này tôi nhớ là Nushino mới là trâu mà???/ Alm: Trâu và Cừu đều chung họ động vật nhai lại ok?)

- Uầy mới đẩy nhẹ mà cậu đã ngã. - Tên Shiro vẫn vênh váo làm bản mặt xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra

Nushino từ từ ngồi dậy. Mặc cho cái mũi đỏ lên vì vồ ếch, trên người cậu tỏa ra một luồng ám khí đen thui.

- Tôi ... sẽ ... giết ... CẬU!!!!!!

Nushino liền bật dậy, xông thẳng đến hung thủ đã năm lần bảy lượt phá hỏng bầu không khí yên bình của mùa xuân của cậu. Cậu liền dùng hết công lực, dồn hết vào nắm đấm hướng đến gương mặt của Shiro. Thì ...

- Khoan đã!

Hắn ta liền đưa tờ giấy từ trên tay, vào tay của cậu. Tờ giấy có tựa đề là "Đơn Xác Nhập Thành Viên". Trên đó là một loạt nội quy được đề ra, cũng như lịch hoạt động. Quan trọng là đây là đơn xác nhập của đội bóng chuyền của trường. Phía dưới còn có chữ ký của Shiro. (Sty: Uầy tham gia đội bóng mà cũng phải ký đơn) Nushino cầm tờ giấy trên tay, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao Shiro lại có tờ giấy này?

- Không hiểu hả? Đơn giản tôi vừa mới tham gia đội bóng chuyền. Tôi biết cậu vẫn chưa được xác nhập. Người nhát gan như cậu làm sao mà dám chơi thể thao, nói gì là bóng chuyền. Hahaaha! (Alm: Xin phép cho tôi tán thằng con này một cái "CHÁT")

- Tên khốn. - Nushino nghiến răn, nắm chặt nắm đấm của mình

Nhìn cái mặt vênh váo của tên lưu manh biến thái kia làm cậu tức không chịu nổi. "Không biết tên này đã dùng một cách thần kỳ nào đó đã được tham gia đội bóng chuyền", Nushino nghĩ. Càng nhìn tờ giấy trên tay, cậu càng tức điên vì vụ hồi nãy. Cậu muốn xé tờ giấy cũng như cái khuôn mặt của tên Shiro. Bống nhiên, trong đầu Nushino liền nảy ra một ý tưởng rằng nếu cậu tham gia đội bóng thì cậu sẽ có cơ hội trả thù tên Shiro đáng chết này. "Thời khắc trả thù của ta sẽ đến", Nushino nở nụ cười gian ác.
Shiro vẫn nhìn biết hiện của Nushino, hắn vẫn không hiểu tên đầu đất này đang nghĩ gì.

- Tôi sẽ đánh bại cậu!

- Này!

Nói xong, Nushino liền quẳng tờ giấy lại, chạy một mạch quay về trường.

~

Nushino chạy vào sân trường, hướng về phòng gym nơi đội bóng chuyền đang tập luyện. Vừa đến cửa thì Daichi bước ra từ phòng gym.

- Ah! Daichi-senpai.

- Oh! Nu-chan, em đến đây để gia nhập đội bóng à? Anh biết ngay là em sẽ đồng ý mà! - Daichi tươi cười nói

- D .... dạ! Em định sẽ gia nhập đội bóng ... Nhưng sao anh lại ở đây, senpai?

- Anh có vài chuyện cần trao đổi với đội trưởng của đội bóng. À mà nè, sẵn tiện anh dẫn em vào gặp đội trưởng. - Song, Daichi liền cầm lấy tay của Nushino dắt vào bên trong, trong khi Nushino vẫn còn ngỡ ngàng - Đi!

Bước vào phòng gym là đội bóng chuyền đang tập trung luyện tập. Nushino đã lâu không thấy cảnh tượng này. 3 năm trước cậu cũng đã tham gia đội bóng chuyền của trường, nhưng vì chuyện "ngày hôm đó" Nushino đã quyết định rút khỏi đội bóng. Không phải vì cậu ghét nó, nhưng vì một người bạn cũ, cậu phải từ bỏ ... Nhìn cảnh tượng trước mắt, một tia buồn lướt qua mắt của cậu. Ánh mắt cậu rũ xuống.

Daichi dẫn Nushino đến bên một người.

- Này! Tớ mang nhóc này đến rồi như cậu yêu cầu. Nhóc nói muốn tham gia đội bóng của cậu đấy! - Daichi vui vẻ nói - Nè! Nushino, chào đội trưởng đi!

- À ... Dạ ... Em là Nushino Waito, năm ba (Alm: *lớp 11 của trung học aka highschool). Mong được anh giúp đỡ.

Nushino nãy giờ vẫn cúi đầu.

- Đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu. Cậu đâu cần phải giới thiệu một lần nữa.

- "Hử? Giọng nói này.."

Cậu ngước lên thì trước mắt đó là ... Hội Trưởng Hội Học Sinh, Kira Ichisima. Sao anh ta lại ở đây, cậu bối rối. Không lẽ anh ta cũng là Đội Trưởng Đội Bóng Chuyền. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên tại ZML, cậu đã đến văn phòng Hội Học Sinh trễ hơn so với lịch hẹn. Kira đã nói sẽ "phạt" cậu, không lẽ anh ta định dùng quyền lực của Đội Trưởng để hành hạ mình!!! Nushino không khỏi bàng hoàng.

- Haha! Biểu cảm đó là sao vậy, Nu-chan? - Daichi buồn cười khi nhìn thấy gương mặt biến sắc của Nushino. - Này Kira cậu đã làm gì nhóc thế?

- Ha! Không biết. Waito-kun, tôi đã thấy cậu đỡ trái bóng vào giờ nghỉ sáng nay. - Kira bình tĩnh nói

- Cậu ta kể cho anh, em đánh bật trái bóng về sân. Hội Trưởng ngại ngùng của chúng ta cũng bất ngờ nên nhờ senpai giúp hỏi em gia nhập đội bóng của cậu ta. - Daichi giải thích

- Aaaaaaa! Thì ra là vậy.

Cậu bất ngờ vì Kira đã thấy chuyện xảy ra sáng nay. Vì vậy cậu đã được mời vào đội bóng. Rốt cuộc cậu đã nghỉ quá nhiều. Nushino cười ngốc khiến hai người còn lại tỏ vẻ khó hiểu.

- Này cậu không định hỏi câu hỏi quan trọng à Kira?

- Tớ định đây, không cần cậu nhắc. Waito-kun, cậu có muốn gia nhập đội bóng chuyền không? - Kira mỉm cười với Nushino.

- A ... a ... Vâng, em sẽ đồng ý! - Nushino ngại ngùng trả lời.

- Vậy thì ký vào tờ giấy này đi! - Daichi đứa một tờ giấy giống của Shiro đưa cho cậu xem lúc nãy.

- A! Vâng!

Nói xong Nushino liền ký vào tờ giấy. Sau đó, Daichi liền dẫn Nushino đi nhận áo cho đội bóng chuyền. Bất ngờ thay Kira cũng đi theo hai người. Cậu khó hiểu, "Anh ta đâu cần phải đi theo? Anh ta lẽ ra phải ở lại giúp đội bóng chuyền chứ?". Nushino vẫn cảm thấy không tự nhiên khi có Kira ở gần. Cậu nhớ đến ngày đầu, anh ta và cậu đã rơi vào tình trạng khó xử. Tự trách bản tính lơ ngơ của mình. Nếu ngày hôm đó cậu không đến trễ, thì mọi chuyện có vẻ sẽ xuông sẻ hơn.

- Nu-chan, đây áo và quần theo size của em.

Nhận lấy bộ đồ từ Daichi. Nushino liền cảm ơn tiền bối của mình. Cậu liền được dẫn đến phòng thay đồ để thử, nhưng chỉ có cậu và Daichi bước vào, Kira thì lại đứng ở ngoài chờ hai người. Áo của đội bóng chuyền có màu trắng, quần short màu xanh lam. Trên áo và quần còn có logo của trường. Chung quy rất thoải mái, và thích hợp để vận động. Lâu rồi cậu không được mặc áo đội, cảm giác vừa mới lại vừa cũ. Trong lúc thay đồ, Nushino hỏi.

- Senpai! Em không cần phải tham gia Trial à? Vì em nhớ muốn gia nhập đội thể thao của trường, ai cũng phải tham gia Trial để đội trưởng chọn ra người họ thấy thích hợp ...

- À, về chuyện đó Kira tự mình quyết định. Aizz! Cậu ta chọn người theo cảm tính của mình. Thực ra vì vậy nên cũng có vài rắc rối xảy ra do cách thu thập thành viên của cậu ta, nhưng đội bóng chuyên luôn đặt thành tích cho trường nên không ai bàn đến cả.

Sau khi Daichi nói, đó là một bầu không khí yên lặng. Nushino liền suy nghĩ rằng có lẽ mình không giỏi đến như vậy, nhưng chỉ do may mắn được hội trưởng chọn. Daichi tinh ý liền biết Nushino đang tự ti về khả năng của mình.

- Này! Lúc cậu ta kể cho anh chuyện sáng nay của nhóc, cậu ta như mèo vớ được cá. Cậu ta bất ngờ về tài năng của nhóc.

Yên lặng. Nhưng một lúc sau,

- Senpai nói thật chứ?

- Này nhóc đang nghi ngờ anh đó à? Mà nhóc định ở trong đó đến bao giờ?

Nghe vậy, Nushino thay đồ xong liền bước ra.

- Wow! Nhìn nhóc năng động hơn hẳn! - Daichi trầm trồ, nhanh tay Daichi liền cầm điện thoại của mình lên chụp một bức.

- Haha, cảm ơn senpai! - Nushino ngại ngùng gãi đầu

- Rồi thay ra đi rồi trả lại cho anh.

- Hả?

- Gì? Anh cần phải giao cho người ta in tên và số của em lên áo.

Hiểu ra, Nushino liền chạy vào bên trong thay lại bộ đồ đồng phục của mình. Cậu đưa lại bộ đồ đã gấp lại gọn gàng cho Daichi. Daichi bước ra ngoài trước, để lại Nushino vẫn khó hiểu.

Lúc cậu bước ra đã không thấy Kira mà chỉ có Daichi-senpai đang chờ mình. Song, cả hai trở về phòng gym. Nushino được Daichi giải thích mọi thứ về hoạt động của đội bóng. Anh còn dẫn cậu đến gặp mọi người trong đội để cậu làm quen với họ. Mọi thứ diễn ra thật bình thản, cho đến khi tên Shiro lại đột nhiên xuất hiện. Hắn ta xông vào, hướng thẳng đến chỗ của Nushino.

- Này đầu đất! - Shiro mạnh miệng

- Gì? - Nushino bất ngờ vì Shiro bất ngờ xuất hiện - Tại sao cậu cũng quay lại? Với lại đừng gọi tôi là đầu đất nữa!

- Ờm ... Tôi quay lại ... - Hắn lúng túng.

Đáng lẽ ra Shiro đã sắp về đến nhà, nhưng trong lòng bỗng bồn chồn không yên. Hắn muốn biết Nushino có vào được đội bóng chuyền hay không. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn quay lại trường theo dõi tên ngốc kia, nhưng khi được hỏi lí do lại không biết có cớ gì để mình quay lại.

- Chỉ là tôi muốn ... muốn thử áo đội thôi!

- Ủa nhưng mà không phải em đã làm xong chuyện đó rồi mà? - Daichi đứng bên cạnh Nushino hỏi

Chết! Shiro không để ý Daichi đang đứng kế bên, vì lúc nãy anh ta cũng dẫn hắn đi thử áo.

- Này cậu là có ý gì? - Nushino nghi hoặc

- Ờm ... Kệ đi! Mà đầu đất cậu đã được chấp nhận vào đội bóng chưa? - Shiro hỏi

- Có liên quan gì đến cậu? - Nushino thật không ưa mắt tên Shiro này

Thế là hai người lại như chó với mèo, đấu khẩu nhau ở một góc phòng gym. Daichi thở dài khó đỡ hai đứa nhóc này. Đang ầm ĩ thì Kira bước đến.

- Có chuyện gì ồn ào ở đây thế? - Kira mỉm cười hỏi

Anh ta bước đến thì hai con người đều im bật không cãi nữa. Shiro lên tiếng chào Đội Trưởng, Nushino cũng chào theo. Song Daichi lên tiếng.

- Này không phải hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Bây giờ chắc nữ sinh đang xếp hàng trước cửa nhà cậu, chờ tặng quà. Tớ khuyên nên về sớm, để mấy trăm con người đứng chờ mỏi chân. - Daichi nói đùa vài câu phá đi bầu không khí căng thẳng lúc nãy

- Đó là lí do tớ mới ở lại này. Aizz! - Kira nghe vậy đã cảm giác một cơn đau đầu ập đến

"Đúng là nổi tiếng thật cực khổ. Hội Trưởng Hội Học Sinh Kira Ichisima, có một khuôn mặt tuấn tú, lại sắc sảo. Nhìn đã biết là một người lãnh đạo. Dáng vóc lại cao to, ngoại hình anh ta thì khỏi chê. Học sinh bình thường sẽ là hotboy được mọi người vây quanh, đã vậy chức vụ trong trường càng tăng thêm sức hấp dẫn của Kira." Nushino thầm nghĩ. "Anh ta còn là Đội Trưởng Đội Bóng Chuyền. Theo lời Daichi thì đội bóng chuyền đã lập nhiều thành tích nhờ Kira lãnh đạo. Con người này đúng thật hoàn hảo, là một mục tiêu cho hàng nghìn con mắt dõi theo."

- Cậu không định tổ chức sinh nhật à? - Daichi hỏi

- Tổ chức gì chứ? Có còn nhỏ nữa đâu! - Kira nói

- Dù sao cậu cũng không về nhà mà! Hay là mình đãi một bữa, bạn thân nhau có gì mà ngại! - Daichi vỗ lưng Kira cười nói vui vẻ

- Thôi được, tuỳ cậu! - Kira cười khổ

Nãy giờ Nushino và Shiro vẫn im phăng phắc, nhưng thực ra hai người đang đưa ánh mắt hình viên đạn cho nhau (Alm: liếc mắt đưa tình :3 ). Cho tới khi ...

- Nu-chan! Đi với senpai chúc mừng sinh nhật Đội Trưởng nào! - Daichi khoác vai Nushino nói

- A ... Em phải ... - Nushino bất ngờ, lúng túng

- Ngại gì chứ! Đây cũng là dịp cho em làm bạn với Đội Trưởng mà. Kira, cậu không ngại nhóc này đi theo chứ?

- Không! Haha! Càng đông càng vui chứ! Nói ra tôi cũng muốn biết thêm về Waito-kun! - Kira mỉm cười với Nushino.

- A! Mong được anh giúp đỡ!

Nushino không hiểu sao, đối diện với Kira khiến cậu trở nên lúng túng. Là áp lực? Hay là ánh hào quang trên người anh ta quá chói sáng? Do nét đẹp? Hay là ấn tượng đầu tiên và ngày hôm đó? Thật buồn cười để cho một thằng con trai như cậu nghĩ về chuyện đó nhưng cậu không thoải mái khi nói chuyện trực tiếp với anh ta.

- Tôi đi về! - Shiro liền bước ra khỏi phòng gym

- Nhóc này chỉ hành động theo ý của mình! - Daichi cười nói - Được rồi! 3 tụi mình đi thôi. Có một nhà hàng ở phố bên cạnh, khá là yên tĩnh, đồ ăn lại ngon. Vì khá xa nên chắc không có ai bám đuôi theo đâu!

- Senpai! - Nushino lên tiếng - Nhưng từ trường đến phố bên cạnh mất 1 tiếng để đi.

- Nhóc lo gì! Có tài xế nhà Đội Trưởng chở đi, 20 phút là đến. Em có phải đi bộ đâu mà sợ.

- Hì! Daichi, tài xế nhà tớ là do cậu trả lương à?

- Vậy cậu để tớ và Nu-chan đi bộ à?

- Haha! Bó tay cậu luôn! - Kira cười

- Vậy đi nhanh đi!

Nói rồi Daichi nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng gym. Theo sau là Nushino và Kira. Cả ba đi về phía cửa sau của trường, nơi ít học sinh ra vào. Bước lên chiếc xe màu đen mà Nushino đã thấy lúc sáng. Chiếc xe lăn bánh ....


Hết chap 11

____________________________________

Alm: Hì chap sau hứa sẽ có thính của Kira-sama và bé Nu-chan
<3<3 Yêu mọi người <3<3
Từ hai đứa tác giả hứa lèo lười chảy thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro