First Day, First Impression (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Nushino(KN)'s pov
Starring: Mẹ Nushino và Shiro Kohitsu (a.k.a Bạch Dương)
_____________________________

"RENG RENG RENG RENG RENG ..."

Tiếng đồng hồ báo thức, ở đầu giường, liên tục reo lên âm thanh đáng ghét của ngày đầu tuần. Cậu lười biếng mở mắt, với tay tắt cái đồng hồ còn đang âm ỉ kia.

Cậu ngồi dậy cùng với đôi mắt thâm quần như gấu trúc kia, ngáp một cái thật dài "Oáp~". Cậu gãi cái đầu tóc đang rối tung như tổ quạ. Chẳng qua, đêm vừa rồi cậu vừa mới dọn nhà đến thành phố này. Cậu đã phải thức đến gần 4 giờ sáng để sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, trong ngôi nhà mới này, cùng với mẹ.

Bây giờ là 6 giờ sáng, đặt chân xuống giường, rồi lại bước đến phòng tắm kế bên phòng ngủ của mình, cậu bước vào vặn van trong bồn tắm. Nước từ vòi sen xả xuống, cậu quăng bộ đồ pjama trên người mình vào giỏ đồ. Bước vào dòng nước ấm đang chảy bên trong. Cậu thích nhất là khi tắm vì khoảng thời gian đó là lúc cậu thấy yên bình và thoải mái nhất. Khi tắm cậu thích nhất là suy nghĩ về nhiều thứ và quan trọng nhất là dành thời gian để "lạc trôi".

Nhớ lại những chiếc thùng chất chồng trong phòng ngủ và cả dưới nhà, cậu khẻ thở dài. Quên mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới của mình ...

- Mẹ ơi! Hôm nay ăn gì vậy?

Vừa tắm xong, cậu liền vội vàng thay bộ đồ đồng phục của mình, bước xuống lầu. Mẹ cậu đang đứng trong đứng cùng với phích trà trên tay, không trả lời ...

- MẸ ƠI, TRÀ TRÀN !

Bà liền giật mình, hốt hoảng nhìn ấm trà trên tay và chiếc ly trên bàn. May là trà vẫn chưa đổ. Cậu chạy đến bên mẹ, lo lắng hỏi:

- Mẹ có sao không? Nếu buồn ngủ thì mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, con có thể tự làm bữa sáng được mà!

- À! Mẹ không sao đâu. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên con đến trường mới mà! Nè cầm cái này đi, mẹ làm bento cho con!

Bà đưa ấm trà cho cậu rồi đi vào bếp. Cậu ngồi vào bàn ăn: một bát cơm trắng, một lát cá ngừ, ly đậu nành lên men, một dĩa trứng cuộn, và một bát súp miso cho buổi sáng. Tất cả đều nóng hổi, toả mùi thơm ngon. Cậu liền hướng mắt vào trong bếp, nhìn thấy người mẹ đang cặm cụi làm đồ ăn, trong lòng cậu không khỏi thương mẹ. Để làm buổi sáng như thế này, chắc bà phải thức rất sớm, chưa kể hôm qua mẹ cậu cũng phải thức khuya để dọn nhà cùng mình.

Thật không may, cha cậu mất từ khi cậu còn rất bé, những kí ức bấy giờ cũng chỉ có người mẹ này. Bằng chính sức lực của mình, bà không chỉ vất vả nuôi nấng cậu mà còn phải bù đắp luôn cho khoảng trống của người cha quá cố. Cậu biết mỗi khi cậu nhắc đến cha, trong ánh mắt mẹ cậu lại thoang thoảng cảm giác buồn bả, nên cậu đã từ lâu đã không còn nhắc, cũng không còn nhớ đến ông. Cũng chỉ vì cậu muốn mẹ mình lúc nào cũng phải vui.

- Nu! Con mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa!

- A! Dạ!

Mãi suy nghĩ, cậu lại quên rằng mình còn phải đi học. Vội vội vàng vàng ăn thật nhanh bữa ăn, cậu liền nhanh chóng dọn dẹp, rồi mang cặp của mình hướng về phía cửa ra vào. Nhanh chóng mang giày, rồi mở cửa ...

- Nu! Con quên bento này! - Mẹ cậu từ bên trong nhà chạy ra.

- A! Chết, quên mất! - Cậu liền nhận hộp bento màu xanh lá của mình từ tay mẹ - Hì! Cảm ơn mẹ! Bữa sáng hôm nay ngon lắm!

- Cái thằng này! Đi học đi còn ở đó nịnh bợ! Muốn gì đây? - Mẹ cậu cười

- Có gì đâu! Bye mama!

- Đi học cẩn thận!

_____________________________

"Mình tên là Nushino Waito, năm nay 17 tuổi. Mình vừa mới chuyển từ quê lên thành phố này (ngày hôm qua). Mọi thứ thật sự rất mới lạ đối với mình tại nơi này. Hôm nay lại là ngày đầu tiên mình đi học tại đây. Mình mong mọi thứ sẽ thật TỐT ĐẸP ..."

*Hư! Bụp! Bụp! Bạp!*

"Mới sáng sớm mà tụi bây đã muốn ăn đập rồi đúng không?! Lũ khố**!"

Trước mắt Nushino là một đám người. Họ đang làm gì đó ... có lẽ là đánh nhau. Một chàng trai cao to đang nắm lấy cổ áo của một cậu con trai nhỏ bé hơn mình dí vào tường, còn tay kia cậu ta nắm thành một nắm đấm. Mắt cậu ta đỏ ngầu, từng đường gân máu nổi lên ở cổ và tay nhìn rất đáng sợ.

- NÈ! CẬU KIA! - Từ xa Nushino chạy đến cùng với vẻ mặt tức giận không kém. - CẬU nghĩ mình to con hơn người ta thì giở trò ăn hiếp à? Có tin tôi tung hình cậu lên mạng cho mọi người biết hành vi của mình không?

Nushino lấy chiếc điện thoại của cậu ra, đưa về hướng của chàng trai kia, hùng hổ đe doạ. Chàng trai nghe vậy, liền quay qua "Hử" một tiếng.

- NÈ! CẬU kia cậu muốn làm gì đó! Có muốn bị ăn đập luôn không? - Chàng trai đó nói

- Chưa gì đã dùng bạo lực nữa rồi! Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển! Để coi lúc tôi đăng thứ này lên mạng, xem cậu còn gan để làm những chuyện như vậy nữa không? - Nushino không chịu thua, trả lời lại - BỚ NGƯỜI TA CÓ CÔN ĐỒ!

- Cậu dám!

Chưa gì cậu ta liền bặm trợn đi tới hướng của Nushino. Dù có cậu có can đảm để chửi cho cậu ta một trận, nhưng lại không ngờ hắn ta lại định giở trò với cậu. Nhìn cách hắn đi đến, cũng với vẻ mặt không thể doạ người hơn, Nushino chỉ biết bước lùi lại phía sau, miệng lắp bắp "Cậu ... cậu muốn làm gì? Đừng ... đừng có đi lại đây!"

Hắn ta cứ tiếp tục đi đến, cậu cứ tiếp tục đi lùi. Cho đến khi Nushino nhận ra lưng của mình đã chạm vào bức từng trong con hẻm gần đó. Hắn cứ tiếp tục đến gần, rồi đến gần, khoảng cách của hai người càng thu hẹp lại. Bỗng, "RẦM". Bức tường phía bên trái của cậu liền xuất hiện những vết nứt, rõ ràng hắn đã đấm nó. Nushino vẫn không tin vào mắt mình, cậu thất thần nhìn nắm tay phía bên trái của mình nghĩ "Nếu bức tường đó, lúc nãy là khuôn mặt của mình thì ... Ô Chúa ơi! Hãy phù hộ cho con". Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cậu cũng vậy nhưng lại với khuôn mặt đầy sợ hãi và hoảng hốt. Tình hình hiện tại của cậu cứ như cuộc đối mặt của một con hổ và con thỏ. Đáng tiếc là con thỏ đó lại chính là cậu.

- Cậu mà còn la lên, thì có tin tôi sẽ "hiếp" cậu hay không?

- Cái ... cái gì?

- Giờ thì đưa cái điện thoại đây!

Hắn vẫn tiếp tục de doạ bằng bộ mặt đáng sợ đó. Nushino lại bất chợt nghĩ, mình cũng là một thằng con trai sao có thể để tên lưu manh này ăn hiếp được. Trong lúc cậu định nói "Không!" thì lại nhận ra chiều cao và cỡ người của hắn và cậu khác nhau một trời một vực (phải giống như con hổ và con thỏ). Suy nghĩ một hồi, dù sao cậu cũng phải đến trường cho kịp giờ, không thể cứ tiếp tục dây dưa với hắn. Dù sao cậu cũng là người xen vào chuyện của hắn, rồi lại de doạ hắn, coi như hôm nay cậu gặp xui.

- Nè! Tôi đã xoá ảnh rồi! Chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật không kể cho ai, được chưa? Giờ cậu có thể thả tôi, tôi còn phải đến trường!

Cậu cầm điện thoại lên, ấn nút xoá đi những bức ảnh đã chụp lúc nãy, rồi đưa lên cho hắn xem làm bằng chứng.

- Hừ! Ngoan đó, coi như lần này cậu gặp may, tôi sẽ bỏ qua cho cậu!

Hắn nở nụ cười (Hứ! Cười xấu như ch* #Nushino'spov) rồi bỏ đi, không quên ném cho cậu một câu:

- Tạm biệt! Đồ gan thỏ! Há Há!

Nushino liền lấy lại tinh thần "Câu hắn vừa nói là có ý gì chứ? Đang chê mình gan thỏ sao? Thật không thể chấp nhận được!". Cậu liền sửa sang lại bộ đồng phục của mình, sốc cặp sách mình lên. Nushino, với tốc độ "báo đốm" chạy đến hướng của hắn ta, liền bay lên đá song phi cho hắn một cái lên lưng, rồi liền chạy nhanh lên phía trước. Bỏ xa con người đang quằng quại vì đau, hắn ôm lưng mình, khuỵ chân dưới đất.

- Pleh! Đáng đời đồ Lưu manh Biến thái! - Cậu le lưỡi chọc hắn rồi chạy mất.

- Cậu được lắm! Đừng để tôi gặp lại cậu! Aizzz Đau quá! - Hắn nói.

Hết chap 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro