First Day, First Impression (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Nushino(KN)'s pov
Starring: Ryushi Kopyra (a.k.a Cự Giải) và Kosei Tokiya (a.k.a Xử Nam/Xử Nữ)
_____________________________

Sau cuộc "chạm trán" với tên "lưu manh biến thái", Nushino cuối cùng cũng đã bước đến ngôi trường mới. 

Trường ZML, một trường tư nhân nổi tiếng nhất tại thành phố này. Nhìn chung quanh, cổng trường rất to, sân trường như có thể so sánh với một sân vận động bóng đá, với hai hàng cây anh đào ở hai bên mép sân. Ngôi trường được thiết kế theo phong cách cổ điển của châu Âu, đặc biệt tháp đồng hồ ở giữa mang đến bầu không khí và khung cảnh của các đất nước phương Tây.

Nushino từ khi bước chân vào ZML, đã trố mắt, đầu liên tục ngó ngang ngó dọc, không ngừng cảm thán. So với ngôi trường cũ, nơi cậu từng ở, dù quê cậu không phải là một thị trấn nghèo, nhưng trường học to nhất tại đấy cũng chưa chắc bằng 1/3 của trường ZML này. Được học ở đây, Nushino càm thấy mình thật sự may mắn.

- Mình chắc phải có phước lắm mới có cơ hội được học tại ngôi trường "lâu đài" này. Con cảm ơn Chúa đã ban phước cho con có được ngày hôm nay!

Nushino mắt lấp lánh, tay chấp lại, nhìn lên trời xanh, tưởng tượng khuôn mặt hiền hậu của Chúa đang nhìn mình một cách ấm áp.

Bỗng, cậu chợt nhớ đến bức thư, trường đã gửi vào hôm qua, nó nói rằng cậu phải đi đến gặp Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh, để trao đổi vài chuyện, trước khi vào lớp học.

- Nhưng không nói chính xác là nơi nào sao mà tìm!

Nushino nghi hoặc, tiếp tục bước vào toà nhà phía trước. Nếu muốn đến gặp Chủ Tịch Hội Học Sinh thì phải đến Hội Đồng Học Sinh của trường, nhưng đào đâu ra đường mà đi đến đó chứ? Cậu nhìn quanh, thấy ai cũng đều tán gẫu thật vui vẻ, nhưng lại không dám đến hỏi người ta. Mọi thứ thật mới lạ, cả con người và học sinh ở đây cũng xa lạ với cậu. Thật sự cậu chả biết tìm ai để hỏi đường nữa.

Loay hoay một hồi, Nushino nhìn thấy một cậu con trai tóc màu xanh thẫm đang đi trước mắt. Thật may là cậu ta đang đi một mình, Nushino liền đi đến, chạm vai cậu ta:

- À! Chào cậu ...

Cậu ta giật bắn người, khiến cho Nushino cũng giật mình theo. "Có lẽ đây sẽ không là cách tốt để tiếp cận, huhu!" nhưng vì mục tiêu tìm được Chủ Tịch Hồi Đồng Học Sinh, Nushino bèn quyết tâm nở nụ cười thân thiện, và hỏi:

- Xin lỗi đã làm cho cậu sợ! Mình là học sinh mới, tên là Nushino Waito! Vì mình có việc phải gặp Chủ Tich Hội Đồng Học Sinh, nhưng lại không biết họ đang ở đâu cho nên ... cậu có thể vui lòng chỉ mình đường đi đến nơi đó được không?

Cậu ta vẫn còn ngạc nhiên, hai chân cậu ta nãy giờ cứ khúm núm lại, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi môi cũng mím lại thật chặt. Có lẽ cậu ta sợ. Dáng vẻ cậu ta cũng nhỏ nhắn, nước da trắng, mái tóc dài che cả mắt, nhìn có vẻ rất kỳ bí. Nushino thấy phản ứng của người đối diện, thầm nghĩ có lẽ cậu ta sẽ không trả lời mình thì một lúc sau, cậu ta mới mở miệng trả lời:

- P...phòng của Chủ Tịch ở trên tầng ... tầng 4. Cậu cứ...c...cứ đi đến cuối hành...hành lang sẽ thấy cầu thang để đi lên. - Cậu ta lắp bắp nói.

- À! Vậy à! Cảm ơn cậu rất nhiều! Giờ mình phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau!

Có vẻ nổ lực kiên nhẫn của Nushino đã có tác dụng. Cậu vui mừng khôn siết. Nushino mắt sáng rỡ, miệng tươi cười cảm ơn cậu bạn kia, thì liền bỏ đi ... Nhưng, ...

- Nè! Cục cưng, nghỉ hè có nhớ anh không?

- Tránh ... tránh ra ...

Nushino chưa kịp đi xa, đã thấy một chàng trai khác đang ép cậu bạn lúc này vào sát bức tường.  Hắn ta cao to hơn cả tên "lưu manh biến thái" lúc sáng, chắc có lẽ là đàn anh khối trên. Hắn đeo một chiếc kính râm, mái tóc màu nâu dài được cột ra phía sau. Hắn hạ khuôn mặt của mình xuống và liếm vào cổ của...của cậu con trai đang bị mình dồn ép vào tường. Cậu bạn tóc xanh lúc này đang bị người con trai tóc dài kia chèn ép liền quay mặt sang hướng khác để tránh hắn ta, hai tay vùng vẫy cố đẩy hẳn ra. Nhưng hắn ta vẫn cố chấp càng ép càng sát hơn.

- Tại sao lại lạnh lùng như thế, không phải cưng rất thích được anh đối xử như vậy lắm sao? Phải không Ryu-chan?

Nushino thấy vậy, liền không nỡ để ân nhân, người đã giúp mình mới mấy giây trước đang gặp nạn mà không cứu.Như vậy không được. Cậu quay lại, bước đến phía tên mà cậu cho là "biến thái không biết chuần mực" kia, chỉ thẳng vào mặt hắn, nói:

- NÈ! Anh kia, giữa ban ngày ban mặt mà giở trò biến thái như vậy là vô liêm sỉ lắm biết không hả?

Hắn nghe vậy liền dừng lại, ngóc đầu lên nhìn về phía giọng nói oang oang kia. Trước mặt hắn là một cậu con trai tóc nâu, với đôi mắt to đang nảy lửa, đôi môi không ngừng phát ra những âm thanh tức giận.

Nushino mạnh mẽ tiến đến, dùng tất cả sức lực đẩy mạnh anh ta ra khỏi người của cậu bạn kia. Hắn không nghĩ Nushino lại mạnh đến thế, với chiều cao thấp hơn hắn một cái đầu, kể cả thân hình nhỏ bé, hắn không thể tưởng tượng được mình lại bị chao đảo vì một con người nhỏ bé hơn. Trong một giây hắn liền đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, rồi lại tiếp tục đi đến, lần này không phải là cậu bạn còn đang run rẩy đứng phía sau cậu, hắn lại hướng đến hướng của cậu với giọng điệu không thể nào không sởn da gà hơn.

- Honey, em là ai vậy? Học sinh mới à? Ừm ... Cưng cũng dễ thương đó ... đã vậy còn khiến anh đây chao đảo vì cưng, cưng có biết không, Honey~?

Trong khi Nushino nhìn hắn với cặp mắt giận dữ, muốn xuyên thủng mặt của đối phương, thì hắn vẫn ung dung đi đến vuốt lên má cậu, tay kia thì nhanh nhẹn ôm lấy eo cậu.

- Anh ...!

Trong khoảng khắc, cậu định chống cự, chửi cho hắn một trận rồi sau đó cho hắn một chiêu đá song phi kết thúc trận đấu thì ... Hắn liền hôn lên hai đầu ngón tay phải của hắn, sau đó đặt chúng lên môi của cậu. Nushino bất ngờ vẫn chưa tiêu hoá hết những gì đã xảy ra.

- Nhìn cưng kìa! Thích lắm chứ gì, đừng nên giận như thế sẽ làm xấu  đi gương mặt đáng yêu của cưng đó. Hôm nay, anh chơi tới đây thôi. Hẹn cưng lần sau nhe Honey~! ... À, tên anh là Kosei! Phải nhớ anh đó, Honey~! Chu~

Chưa kịp nói gì hắn ta lại chạy đi mất. Tên biến thái đó còn không quên thổi cho cậu một nụ hôn gió đầy "tình cảm" nữa. Nushino cảm thấy mình thật sự đáng thương, chỉ tại thói bao đồng thích xen vào chuyện của người khác bây giờ lại bị một tên biến thái gọi là "Honey" nữa mới đau. "Ai thương cho số phận của tôi đây?!"

- À! Waito-kun ... Cảm ơn cậu!

Cậu bạn nãy giờ trốn ở phía sau cậu bỗng nhiên nói khiến cậu nhận ra nãy giờ mình quên mất là có sự hiện diện của cậu ta ở đây.

- À! Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà!

- Mình tên là Ryushi Kopyra! Mọi người thường gọi mình là Ryu, rất vui được gặp cậu!

- Ừ, rất vui được làm quen với cậu, Ryu-kun! À! Cậu có thể gọi mình là Nu, nếu cậu muốn!

- Ừ! Cảm ơn cậu, Nu-kun!

Nushino và Ryushi, hai người đều tươi cười nói chuyện với nhau. Thật ra cậu cảm thấy khi cười Ryu-kun nhìn cũng rất đẹp, khác hẳn với ấn tượng ban đầu của cậu về cậu bạn này. Chợt, Nushino lại quên mình phải đi gặp Chủ Tịch Hội Học Sinh, cậu liền cuống quít xin lỗi và chạy đến cầu thang tiến thẳng đến lầu 4.

- GẶP CẬU SAU RYU-KUN! - Nushino vừa chạy vừa nói từ phía xa

- Ừ, GẶP CẬU SAU! - Ryushi cũng hô lên

"Dù sao ngày đầu tiên đi học, mình cũng tìm được một người bạn" Nushino mỉm cười.

Hết chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro