First Day, First Impression (1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Nushino(KN)'s pov
Starring: Sato Kasama (TY), Kira Ichisima (SưT)
________________________________

- What the "hay" is that?

Nushino đang đứng trước cánh gổ cửa có khắc chữ "Student Council" (Hội Đồng Học Sinh) to gần chạm trần kia.  Trên cửa còn được chạm khắc theo phong cách cổ điển của hoàng gia phương Tây, nhìn như một tấm khiên vững chải. Hai bên cửa là bức tượng Sư Tử đội vương miệng bên trái đang há mồm, và một con Phượng Hoàng bên phải, cả hai đều được làm bằng thuỷ tinh, đều được điêu khắc rất tinh xảo và giống thật. Thật không thể tin nổi, cậu không tưởng tượng được Ngài Chủ Tịch lại "trú ngụ" tại một nơi màu mè thế này. Nãy giờ, Nushino đứng trước cánh cửa, nhìn nghi hoặc, không biết nên gõ cửa hay không., thì:

- "Nè cậu kia! Cậu có định đi vào không vậy?"

- Hả? Cái gì?

Một giọng nói phát ra từ cái loa phía trên cánh cửa to đồ sộ đó. Nushino giật mình, bối rối không biết trả lời như thế nào.

- "Cậu có phải là Nushino Waito không?" - Giọng nói từ trong chiếc loa đó tiếp tục phát lên

- À ... Phải ... Tôi là Nushino ...

- "Vậy mong cậu vào trong, Ngài Chủ Tịch đang đợi cậu đấy!"

Vừa nói xong, cánh cửa tự động mở ra. Nushino trố mắt, phía trước là một đại sảnh được lót thảm đỏ thẩm. Phía sau cánh cửa có hai người đàn ông to lớn, khoác trên người bộ vest đen, cà vạt được thắt ngay ngắn, chỉn chu, cả hai đều mang kính đen, và cũng chẳng phát ra một tiếng động. Trước khi bước vào nơi này, Nushino đã rất lo sợ; khi bước vào rồi lại càng bàng hoàng và bối rối hơn nữa. Nushino thật sự không hiểu, từ kiểu cách màu mè bên ngoài, đến khung cảnh sang trọng và nghiêm túc bên trong khiến Nushino đặt ra câu hỏi rằng: "Rốt cuộc, được làm việc trong Hội Đồng Học Sinh có gì quan trọng, để được cả trường ưu đãi đặc biệt như vậy? Không lẽ được bước vào nơi này cũng giống như đi diện kiến Tổng Thống nước?"

Trong lúc Nushino còn chau mày khó hiểu, cậu không để ý có một con người đang bước đến. Anh ta đột nhiên cất lời:

- "Cậu là Nushino Waito? Chủ Tịch đang đợi cậu trong phòng của cậu ấy. Mời cậu nhanh chân đi theo tôi."

- Vâng ... Tôi là ..

Nushino vẫn chưa kịp phản ứng, anh ta liền quay và bước đi trước. Cậu bèn lặng im không nói. Trên hành lang dài và rộng này, không khí yên tĩnh đến lạ thường, Nushino chỉ có thể nghe tiếng giày ma sát với thảm dưới chân mình. Cậu liếc nhìn con người đang đi phía trước mình. Anh ta cao ráo, mái tóc đen dài phủ phần cổ, trên người lại mặc một bộ y phục màu đen, cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn. Đi kế bên anh ta , Nushino lại có cảm giác thật lạnh lùng, xa lạ, và một chút ... Nói ra thật không có lí, vì dù sao cậu và anh ta cũng chỉ là người lạ, cậu không có quyền đánh giá anh ta, nhưng ... cậu cũng không biết nữa, có lẽ cậu không nên tiếp xúc với con người này nhiều.

- Tới rồi, mời cậu vào!

- À, cảm ơn anh!

Anh ta lịch sự mở cửa cho Nushino. Cậu vừa bước vào, anh ta đi mất, cánh cửa đằng sau liền đóng lại. Bên trong căn phòng này thật tối, vài tia ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể len qua rèm cửa. Nushino có thể thấy và cảm nhận được ngoài cậu ra, còn có hai người nữa. Một đang đứng phía sau chiếc bàn gỗ, và người còn lại đang ngồi sau chiếc ghế tựa đang quay về phía cửa sổ.

- Cậu ta đã đến rồi thưa Chủ Tịch! - Người đang đứng phía sau bàn gỗ nói.

- Được rồi! Cậu đi ra ngoài đi, tôi có vài chuyện cần trao đổi với cậu ta! - Một giọng nói phát ra từ chiếc ghế kia.

Xong, anh ta liền cúi đầu, nhẹ nhàng bước đến hướng cửa nơi Nushino vẫn còn đang ngơ ngác đứng. Cánh cửa phía sau cậu lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại. Không khí trong phòng thật nặng nề và quá đỗi im lặng. So với lúc đi cùng anh chàng kia, dù anh ta có im lặng, và lạnh lùng nhưng ở trong căn phòng, không một tiếng động, này lại còn đỡ hơn nhiều.

Nushino bỗng thấy lạnh sóng lưng, đôi mắt mở to cố quan sát cảnh vật bên trong căn phòng. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh phả vào mặt cậu, cậu hoang mang ngước nhìn nhưng bóng tối trong căn phòng vẫn một mực che lấy nhãn cầu của cậu. Một tiếng "Tút" phát ra, tất cả những rèm cửa phía trước đột ngột mở ra, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng lọt vào con ngươi của Nushino. Cậu khẽ phát ra một tiếng "A!", đôi mắt vì ở trong tối quá lâu khi bất ngờ bị ánh sáng chíu vào nên có chút đau đớn, cậu vội lấy tay che mắt lại. 

- Thôi chết! Cho tôi xin lỗi, cậu có sao không? Chẳng qua, tôi muốn căn phòng trở nên sáng sủa hơn một chút! ... Để tôi đóng một ít rèm lại.

Anh ta lo lắng khi thấy phản ứng của Nushino, thì liền bấm nút trên chiếc remote trên tay, vài chiếc rèm một lần nữa tự động đóng. Anh ta quay sang Nushino, cậu vẫn còn quẹt quẹt đôi mắt của mình. Cầm hai khuỷ tay của cậu, anh ta nói:

- Mở mắt ra đi, không sao đâu!

Lực cánh tay của anh ta mạnh dần, ép cậu buông tay ra khỏi mắt mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ tốn với cậu. Nushino thuận theo anh ta, cậu thả lỏng hai cánh tay của mình, nước mắt cậu đọng trên khoé mắt, đôi mắt hơi đỏ lên long lanh trước ánh sáng nhẹ nhàng trong phòng. Nushino ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình với đôi mắt ươn ướt của mình, cậu lúc này nhìn như một con mèo con đang đưa mắt làm nũng với chủ của mình, anh ta lặng im bất động nhìn cậu. Nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cậu không ngờ rằng "Ngài Chủ Tịch" lại cuốn hút đến vậy: khuôn mặt thật tuấn tú, sóng mũi cao, mái tóc đỏ rực và đặc biệt là đôi mắt màu vàng sắc bén như lửa. Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và ca-ra-vát, giản dị nhưng trên người lại toát ra khí chất của một người lãnh đạo đứng đầu. Cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ta, cậu cảm thấy hai má của mình ấm lên.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh chăm chú nhìn cậu. Hai người, bốn mắt đối diện nhau không nói lời nào, Nushino bỗng nhận ra tay mình nãy giờ vẫn đang bị anh ta nắm chặt, cậu cựa nguậy tay của mình, khiến bẫu không khí kì lạ, nhưng lại trở nên gượng gạo. Cậu xoay mặt sang hướng khác, tay phải xoa lấy tay còn lại, đôi má không hiểu sao trở nên đỏ hơn, anh ta cũng vậy và liên tục gãi đầu mình. Anh ta đột nhiên nói:

- Xin lỗi! Nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu với cậu, tôi là Kira, Kira Ichisima, Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học mà làm cậu khó xử như vậy, thật ngại quá!

- À! Tôi không sao ... Anh không cần phải xin lỗi, lỗi là của tôi ...

Bầu không khí vẫn chìm vào sự ngại ngùng của hai người. Trong lúc đó, tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau làm phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

- Kira-san, có học sinh mới đến tìm cậu nữa này! - Là anh chàng lúc nãy dẫn cậu đến đây. 

- Mình biết rồi, nói cậu ta chờ mình một chút. - Kira xoa bóp hai thái dương nói.

Anh ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, thì liền đi ra ngoài.

- Waito-kun, đây là lớp của cậu, thời khoá biểu, cũng như bản đồ của trường ZML ...

Nushino nhận lấy từ tay của Kira, khẽ cảm ơn. Cậu nhìn vào những tờ giấy một cách chăm chú. Chẳng qua, cậu không muốn gặp phải ánh mắt của Kira, khiến tình trở nên khó xử hơn. Chắc chắn phải cảm ơn anh chàng lúc nãy đã cứu nguy cho cậu.

- Sato lúc nào cũng vậy ... thật phiền phức! - Anh ta nói.

- Hở ... anh nói ai cơ?

- Sato ... Người lúc nãy dẫn cậu vào đây đấy. Cậu không biết cậu ta à? - Anh ta ngạc nhiên nói

- Không ... Tôi biết ... nhưng chỉ là ... không biết tên của anh ta thôi ... 

- Cũng dễ hiểu thôi, đó là thói quen của cậu ta ... Haizz! Vì hôm nay cậu đến trễ, nên tôi vẫn còn một hàng học sinh mới cần phải chiếu cố ... - Kira thở dài tỏ vẻ hơi bực bội. 

Nushino chả biết phải trả lời như thế nào. Cậu cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi. Nhớ tới chuyện khi nãy, cậu lại không hiểu sao mình lại nhìn anh ta như vậy. Nghĩ lại, Nushino chỉ muốn nguyền rủa bản thân mình. Ngày đầu tiên gặp "Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh", vì bản tính lơ ngơ, cậu đã trễ, thế mà còn làm cho cả hai rơi vào tình trạng khó xử lúc nãy. 

- Haizz! Dù sao cũng không phải lỗi của cậu, nhưng lần sau cậu mà đến trễ ... tôi sẽ "phạt" cậu đấy biết chưa? Cậu có thể đi đến lớp của mình được rồi. 

- Tôi biết rồi ...

Nushino bước ra khỏi phòng, tâm trí của cậu dừng như bị lạc đâu mất. Lặng lẽ bước trên hành lang dài và rộng, cậu nhớ đến lời nói lúc nãy của Kira. "Phạt", anh ta thật sự có ý gì ... Không lẽ anh ta định đuổi mình khỏi trường?!?! Nushino không khỏi bàng hoàng, và hoang mang.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học, sao Chúa có thể đối xử với cậu như thế !!!


Hết chap 1.3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro