First Day, First Impression (1.4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Nushino(KN)'s pov
Starring: Yagisa Kaito (MK), Tonoya Deliora (TB)
________________________________

Rời khỏi tầng 4 của ngôi trường ZML, Nushino tiếp tục hướng đến lớp học của mình. Theo tờ giấy mà Ngài Chủ Tịch đã đưa cho cậu thì lớp của cậu là lớp 11B. Tất cả lớp của khối 11 (và 12) được bố trí ở tầng 3 của trường, vì vậy hành lang tầng 3 đông nghẹt học sinh, đặc biệt hôm nay là ngày tựu trường nên ồn ào là chuyện đương nhiên. Nushino đang khó khăn tìm bảng lớp, nhìn bên phải bên trái đều là người với người, Nushino cảm thấy mình thật đáng thương vì cứ loay hoay mãi không tìm được lớp của mình. Mắt bắt đầu nổi đom đóm, Nushino cố gắng chen qua đám học sinh đang tụ tập tán gẫu giữa hành lang. Vẫn chưa tìm được lớp học, Nushino thở dài ...

- Bạn gì ơi CẨN THẬN!!

Từ phía sau, có tiếng ai đó la lớn về hướng của cậu. Nushino giật mình quay đầu lại nhưng đôi chân vẫn tự động đi về phía trước. Chân bỗng đạp phải một trái bóng trên sàn, cậu mới nhận ra mình đang bị trượt: "Thôi chết!". Cậu hốt hoảng, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng mình ngã rồi nằm trên mặt đất, mọi người sẽ quay sang nhìn cậu, đó là điều cậu ghét nhất, nhất là hôm nay là ngày đầu cậu đến trường không lẽ Chúa định trêu đùa cậu như thế sao? Trong khoảnh khắc đầu chuẩn bị tiếp đất, Nushino trong lòng khóc ròng ... thì một cánh tay liền ôm lấy eo cậu. Nushino nhắm mắt vẫn chưa cảm thấy sự đau đớn, người cậu run lên.

Mở mắt, Nushino nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai có mái tóc đen, và đôi mắt màu đỏ sẫm đang nhìn mình. Cậu ta một tay vòng trên người cậu, một tay vẫn đang cầm quyển sách. Nushino mới nhận ra đây chính là ân nhân đã cứu mạng mình khỏi cú ngã lúc nãy. Cậu không khỏi cảm kích, ánh mắt ngưỡng mộ vẫn nhìn vào khuôn mặt thu hút của người trước mặt. Cậu ta bỗng kéo mạnh cậu đứng dậy, thu tay mình lại. Nushino lấy lại được thăng bằng thì bẽn lẽn nói:

- Cảm ơn cậu ...

- Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận một chút!

Cầm quyển sách trên tay, cậu ta liền chăm chú vào trang sách không thèm để ý đến Nushino. Nushino bỗng cảm thấy thật khó xử chả biết nói gì, mặc dù trong lòng đang vô cũng biết ơn cậu ta. Thấy con người trước mặt có ý định bước đi, thì:

- À ... cho tớ hỏi lớp 11B ở đâu vậy?

Cậu ta bước qua Nushino, không lên tiếng. Nushino nhìn theo tấm lưng của cậu ta liền cảm thấy xấu hổ, thì một cánh tay của cậu ta chỉ về phía sau của Nushino ra hiệu, rồi lại đi xa dần. Nushino thở dài thì có một người bước đến nhặt trái bóng (hung thủ xém "giết" cậu lúc nãy), cậu ta nhìn Nushino rồi lại bối rối xin lỗi cậu.

- Không sao đâu! Cũng do mình bất cẩn quá ... À mà cho mình hỏi ... Cậu bạn lúc nãy tên gì vậy? - Nushino khẽ hỏi

- Hử? Cậu nói Kaito-kun à? Cậu ấy tên là Yagisa Kaito ...

.............................................................................

Cuối cùng, Nushino cũng đã đứng trước cửa lớp 11B. Sau một hồi vật lộn giữa mê cũng tầng 3, cậu phải hỏi hết người này đến người kia, cậu mới nhận ra lớp của mình ở cuối hành lang, kể bên cầu thang còn lại của toà nhà này. Chưa kịp bước vào lớp, thì "Đùng!" một phát. Một cậu con trai văng ra từ bên trong lớp ra, mạnh đến nỗi lưng cậu ta bị va chạm mạnh vào bức tường phía đối diện cửa. Cậu ta đau đớn kêu lên, Nushino đứng cách đó không xa mặt tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Cuối cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chưa kịp phản ứng, thì cậu ta liền loạng choạng đứng dậy, rồi lại vấp ngã. Nãy giờ cậu vẫn đứng trơ người ra như một pho tượng. Bỗng, một cậu trai khác bước ra với khuôn mặt giận dữ. Cậu ta bước đến con người đang khó khăn ngồi trên sàn khó nhọc ôm bụng của mình. Tên đó mặt đầy sát khí, chầm chậm nhấc cổ áo cậu ta lên. Cậu ta mềm nhũn, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt méo mó, để mặc cho hắn ta thúc từng cú đấm vào bụng mình. Nushino kinh hãi, không biết làm gì, hắn ta thật sự đáng sợ, khuôn mặt đanh lại toả hàn khí, đôi mắt chứa đầy sự tàn bạo, lãnh khốc. Cậu cảm thấy tội lỗi, nếu hắn ta là tên biến thái lưu manh lúc sáng thì cậu đã xông vào giúp người trước mắt, nhưng hắn ta lại là một trường hợp khác ... Đôi chân cậu không thể nhấc lên được, miệng cũng không thể phát ra được lời nào, Nushino chỉ biết đứng nhìn hai người trước mắt, vừa chửi rủa bản thân yếu đuối ...

- Đừng để tao nhìn thấy mày một lần nào nữa ...

Một lúc sau, hắn ta mới thả cậu trai trên tay ra, cậu ta liền ngã khuỵ xuống đất.

- Còn không mau biến khỏi mắt tao. Hay mày muốn tao nện thêm một trận nữa?

Cậu ta đau đớn, loạng choạng đứng dậy, rồi vấp ngã, rồi loạng choạng từng bước đi khó nhọc khẩn trương đi về hướng ngược lại của Nushino. Còn cậu lúc này đã bị dọa đến hồn lạc đi đâu không biết. Không ngờ hôm nay cậu lại gặp thêm một tên giang hồ lưu manh. Nhìn con người trước cửa lớp, cậu không ngờ rằng trong tương lai cậu phải gặp thêm bao nhiêu thành phần bạo động như thế này trong trường.

- Ôi chào buổi sáng, nếu không nhầm thì cậu đây là học sinh mới của lớp này đúng không?

Cậu ta quay sang, dường như đã nhận thấy sự hiện diện của Nushino. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười ... trong sáng và thân thiện. Giọng nói cũng ấm áp khác hẳn với thanh âm lãnh khốc tàn bạo lúc nãy. Cậu nhìn người trước mặt mới vừa rồi còn sát khí đùng đùng nhưng chỉ trong 1 khắc đã thay đổi 180 độ, thật sự không thể tin được. Nếu đem ra so sánh với tên biến thái lưu manh lúc sáng thì tên này cao hơn một chút, mái tóc đen được cắt tỉ mỉ và gọn gàng hơn, cậu ta cười nhìn có vẻ cũng không phải là người xấu. Nhưng, Nushino vẫn đắn đo, thực sự lúc cậu ta bước ra khỏi lớp một cách giận dữ, với cách cậu ta thân thiện chào cậu, thật sự là 2 con người khác nhau. Nụ cười của cậu ta thật ... giả tạo.

- Ê, cậu gì ơi, mình đang chào cậu đó!

- Cậu đang nói mình sao?

- Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai nữa à?

Có vẻ như mọi diễn biến quá nhanh khiến đầu óc Nushino đang còn rất mơ hồ, cậu không biết nãy giờ người kia vẫn chung thủy đang đợi phản ứng tiếp theo của cậu. Không những vậy mà người nọ còn đưa tay ra định bắt tay với cậu nữa. Nushino nhìn phía sau để xác định, sau khi không thấy một ai khác ngoài mình thì cậu có chút xấu hổ, lần này thì thật mất mặt. Cậu hướng tay người kia mà bắt lấy bàn tay chắc khỏe nhưng thon dài của hắn ta. Người con trai có vẻ rất hài lòng trước hành động đáp trả của cậu, cho nên cứ thế nắm lấy tay cậu mạnh mẽ mà lắc lên lắc xuống.

- Mình giới thiệu trước, Tonoya Deliora là tên của mình. Cậu có thể gọi mình là Tono-kun! Mình làm quen nha. - Vẫn với nụ cười trên môi, cậu ta nói

- Mình là Nushino Waito ... Chào cậu ...

Nushino vẫn còn đắn đo giới thiệu, chuyện lúc nãy đã doạ cậu một phát, khiến cậu nghi vấn nhân cách của Tonoya. Nhưng thật sự ... tính cách người này đúng thật là chuyển biến quá nhanh. Cậu nhớ lại cảnh tượng khi nãy người nọ bị đá văng ra lớp với nhiều vết thương, giác quan thứ sáu của cậu như đang cảnh báo tốt nhất nên cẩn trọng với cậu bạn này ... Nushino liền gạt đi dòng suy nghĩ của mình không muốn để ý đến cậu ta. Sáng giờ đi lòng vòng tìm lớp đã khiến sức lực cậu cạn kiệt rồi, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng được vào lớp ngồi và tránh xa người này thôi.

- Cậu thật lạnh lùng đấy ... Nhưng cũng rất dễ thương! Tớ rất thích! Thật thú vị ...

Cậu nói cuối cũng Nushino không thể nghe rõ.

- Tớ ... Ừ!

Nushino muốn nói gì đó rồi lại ậm ừ chiều theo ý của Tonoya. Cậu không muốn dây dưa, sẽ rất rắc rối nếu cậu tỏ thái độ không tốt với cậu ta. Nhưng khi Nushino ngước mặt lên cố gắng vẽ nên nụ cười gượng gạo một cách thật tự nhiên với cậu ta, cậu bất chợt nhận thấy được ánh mắt đang nhìn xuống mặt mình. Cậu thấy mặt Tonoya hiện lên cảm xúc khó tả, nụ cười thân thiện lúc nãy cũng biến mất nhưng lại rất nhanh được che lấp lại bằng một nụ cười khác, Nushino cảm thấy mình như bị cậu ta nhìn xuyên thấu. Cậu ta sau đó nhanh chóng đã quay trở vào lớp. Nushino vẫn đứng đó, nhìn theo hướng của cậu ta, lòng nghi vấn tự hỏi mình ...

"Rốt cuộc câu ta đang nghĩ gì? Ánh mắt và biểu cảm đó là sao?"


Hết chap 1.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro