First Day, First Impression (1.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Nushino(KN)'s pov
Starring: Ryushi Kopyra(CG), Daichi Fushakana(SN), Akihiko Mykari(BB), Hito Kudo(NM), Tonoya Deliora(TB).

_____________________________

Nushino mang vẻ mặt đầy nghi ngờ bước vào lớp. Hiện giờ, bên trong lớp chỉ lác đác vài người, chắc có lẽ vẫn chưa đến giờ. Cậu bạn Tonoya lúc nãy, vừa mới thân thiện nói chuyện với cậu thì bây giờ lại xúm vào tán gẫu với bạn của hắn, xem cậu chả khác gì không khí. Nushino không khỏi chau mày, khó chịu khi nhìn cậu ta cười đùa. Nhưng, khi nhìn vào phía dãy bàn cuối, Nushino mỉm cười. Ở đó chính là Ryushi! Cậu ấy hình như đang ngồi cùng bạn của mình.

- Em không thể mềm yếu như vậy được, thằng Kosei đó cũng quá đáng thật, sao có thể thấy người ta hiền rồi lấn tới chứ!

- Ừm

- Nếu Ryo-chan không dữ lên thì sẽ bị ăn hiếp nữa cho coi!

- ...

Ngay giữ dãy bàn, tiếng của một chàng trai tóc xoăn màu hạt dẻ, đang vang vọng và chứa đầy sự bực dọc, cũng như sự lo lắng dành cho người đối diện. Ryush cuối đầu, chỉ biết nghe và gật đầu lia lịa. Nushino đi đến thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mặc dù chỉ nghe thấy âm thanh của chàng trai kia.

- Haizzz Ryu-chan dễ thương như vậy anh thật sự không nỡ để em qua lại với tên biến thái đó!

- Ryu-kun chào cậu! Thật mừng quá vì gặp cậu ở đây!

Nushino bước đến bên cạnh hai người thì liền vui vẻ nói. Ryushi nghe có người đang gọi tên mình thì không khỏi giật mình một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn Nushino. Hai mắt cậu liền sáng rỡ lên, nở một nụ cười thật tươi với Nushino chào lại, rồi lại quay sang người đối diện.

- Đây là người em kể với anh lúc sáng! Cậu ấy là Nushino đó! Nushino đây là anh Daichi bạn của mình - Ryushi tươi cười rụt rè kéo tay Nushino đến gần.

- Hì hì! Có gì đâu! Chào anh, em là Nushino Waito.

- Chào em! Anh là Daichi Fushakana. Gọi anh là Daichi là được rồi, vì em là bạn của Ryushi thôi đó! Anh nghe Ryu-chan kể về em, sáng nay đã giúp em ấy khỏi tên biến thái Kosei phải không? Thật ngưỡng mộ quá!

Nushino nghe mà ngại ngùng, gãi đầu. Cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, rồi sau đó là một bài kể lễ của Daichi về tên Kosei, và những tin đồn không mấy tốt đẹp về hắn. Nushino và Ryushi chỉ biết nghe rồi gật đầu, rồi nhìn nhau thông cảm. Nushino cảm thấy khá ngạc nhiên vì sao Ryushi có thể làm bạn với con người mà miệng đang không ngừng hoạt động phía đối diện, trong khi cậu cảm thấy Ryushi thật trầm lặng và ít nói. Nhưng nhìn kỹ anh ta, Nushino không nghĩ anh ấy lại là đàn anh khối trên của mình, nhưng chiếc huy hiệu[1] màu xanh dương được dán lên trên túi áo của anh ta đã làm cho Nushino nhận ra một điều "Don't judge a book by its cover~ TT". Lúc thấy anh ta, cậu lại nghĩ Daichi là bạn cùng lớp, ít ra cùng khối với mình vì trong anh ta thật nhỏ con, nhất là khuôn mặt baby-face, làn da trắng, và đôi mắt xanh lấp lánh như viên emerald to tròn thật không thể tin được anh ta đã học lớp 12. Nhưng ấn tượng của cậu về Daichi thật sự tốt a. Ryushi còn nói là anh ấy là học sinh giỏi đạt hạng nhất toàn trường vào năm những năm trước, anh ấy và Ryushi quen nhau là vì có lần Daichi đồng ý làm giáo viên miễn phí cho Ryushi, nhờ vậy mà hai người mới có dịp làm bạn. 

- Nhưng thật ra Kosei cũng tốt lắm a. - Ryushi bỗng nhiên rụt rè nói.

- Tốt gì mà tốt, chỉ toàn biết giở trò biến thái ... Ryu-chan không lẽ lại nói tốt cho hắn? ... À mà quên nữa, anh nghe nói tên nhãi đó sẽ học chung lớp với bọn em ...

- CÁI GÌ!!!

Nushino liền nhảy dựng lên, ngạc nhiên. Tin tức này đúng là một cú shock lớn cho cậu mà. Nushino trong tâm vừa nghĩ vừa khóc, đúng là ghét của nào trời cho của nấy mà. Không ngờ cả năm học năm nay, cậu sẽ gặp mặt tên biến thái đó dài dài, ngày nào cũng sẽ nghe hắn lải nhãi "Honey~ Honey~" làm cậu sởn cả da gà, thật là một chuỗi ngày bất hạnh ... 

Nhưng ít ra trong cái rủi thì lại gặp được cái may, mình với Ryu-chan chung một lớp rồi còn quen được một tiền bối rất chi là thân thiện là quá tốt rồi.

- Anh rất mừng vì Nushino-kun học chung lớp với Ryu-chan. Vậy là anh không cần phải lo lắng Ryu-chan bé bỏng của anh bị ăn hiếp nữa!

...

Trong lúc, ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Nushino lại cảm thấy lạnh gáy. Cậu rùng mình, nhìn quanh, nghi hoặc liếc mắt về mọi phía, anh mắt cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt đen xám của một người đang ngồi ở phía cửa sổ. "Hình như cậu ta đang nhìn mình!". Nushino trong lòng thật bất an, khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, thì cậu ta lại liền quay mặt đi, chăm chú vào cuốn sách phía trước mặt.  Một suy nghĩ thoáng qua, làm Nushino bàng hoàng. "Ánh mắt đó ... có một sự ... quen thuộc?". Nushino vẫn tiếp tục nhìn cậu ta trong vô định, có lẽ cậu đã gặp cậu ta lúc trước nhưng không thể nhớ được. Cậu nhớ lại lúc nãy, ánh mắt đó chứa đầy sự tha thiết, kèm theo một chút buồn như cơn mưa phùn của mùa xuân, ánh mắt ấy thật ôn nhu? Cậu không biết nữa, một mặt tự hỏi chính mình có quá nhảy cảm không, một mặt cậu không thể nào không nghĩ về ánh mắt lúc nãy.

Bỗng nhiên, một cơn đau buốt từ trên đại não khiến toàn thân cậu ê ẩm xuất hiện. Nushino đau đớn một tay đặt lên đầu của mình, khẽ kêu lên. Nhìn thấy vậy, Ryushi và Daichi không khỏi lo lắng hỏi:

- Nushino, cậu/em có sao không?

- Không em không sao!

Nushino cố gắng trả lời, tâm trí lại đổ về cơn đau đầu đột ngột ấy. Trong lúc cậu không để ý, con người lúc nãy đang giả vờ chăm chú vào quyển sách trên tay, lại quay sang, ánh mắt cậu ta trở nên ... lo lắng tột cùng ...

...

Không khí trở lại bình thường, mặc dù Nushino vẫn còn khó chịu vì con đau lúc nãy, nhưng vẫn gố gắng vui vẻ nói chuyện với Ryushi và Daichi. Cùng lúc đó, Daichi nói:

- À cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Thôi thì, anh về lớp, hẹn gặp lại hai đứa giờ ăn trưa ... Quên nữa anh quên kể với tụi em về tên 14 ... Anh đi trước. - Nói rồi Daichi liền bỏ đi về cửa sau của lớp.

- 14? - Nushino nghi hoặc hỏi

- Về lớp đi!

Phía trước, vọng đến một thanh âm thật trầm. Một chàng trai xuất hiện với mái tóc bạch kim, và vóc người cao ráo. Bên cạnh, cậu ta là một nữ sinh, hai tay đang cố gắng nắm lấy một tay của cậu ta, mãi không chịu buông. Cô ta liên tục nũng nịu, dùng thanh âm nổi cả da gà, nói với con người đang tỏ ra khá khó chịu kế bên mình. Hình như hai người là tình nhân, Nushino trong đầu lại cảm thấy khó chịu, giữa ban ngày ban mặc hai người đó lại giở trò tình tứ thật nhìn không lọt vào mắt. Cậu liền quay đi, tiếp tục nói chuyện cùng Ryushi.

Cô gái mặc bộ đồng phục ôm sát người, làm lộ lên bộ ngực quá khổ của mình, váy thì lại ngắn đến nổi làm cho cô ta mỗi khi chuyển động trở nên thật ... phản cảm. Chàng trai cũng chẳng phản kháng, cứ để cho cô gái áp sát thân của cô ta vào cánh tay của mình.

- Hito-kun~ Hôn em một cái thôi mà~

- Không! Bây giờ em có bỏ tay anh ra không hả?

Cậu ta liền mạnh bạo vung tay, khiến cô gái mất thăng bằng bước về phía sau. Cô tay phồng mang trợn má, tỏ vẻ giận dỗi. Cô ta dậm chân lên sàn vài cái thì ...

- Hito Kodo, anh thật quá đáng. Được rồi, em về lớp ... Hứ! Nhớ nhắn tin cho em đó ... Mu-ah~

Cô gái liền nhón chân hôn lên môi chàng trai, rồi liền quay đi ra khỏi lớp. Cảnh tượng vừa rồi làm cho cả đám người trong lớp không khỏi khó chịu, ném ánh mắt khinh miệt lên chàng trai. Từ chiếc bàn cạnh đó, Tonoya liền đứng lên hướng về chỗ đứng của cậu ta. Tonoya đặt tay lên vai cậu ta, nói:

- Bạn gái mới của mày đó hả?

- Không phải bạn gái! - Chàng trai bực bội, liếc mắt nhìn Tonoya.

- Căng thế? Một thằng, 1 tháng quen, 4 con như mày, có nói có bạn gái cũng chả ai ngạc nhiên. Còn nữa! Đằng kia ... Học sinh mới đó, đến làm quen đi!

- Hừ ... Lại là đực à!

Chàng trai liền cười khẩy một tiếng, một nụ cười nửa miệng thật đểu cán. Cậu ta nhìn về hướng nơi Nushino đang ngồi, nụ cười lại trở nên quái dị hơn. Tiến thẳng đến nơi của cậu, hắn đột nhiên đập một tay lên bàn. Nushino giật mình vì hành động vừa nãy, cậu xoay đầu ngước nhìn. Cậu ta nhìn xuống mặt của cậu, nụ cười lúc nãy vẫn còn lưu lại trên khoé miệng, nói:

- Cậu là học sinh mới? Tôi là Hito Kodo. Nhớ kỹ đó!

Vừa nói xong, cậu ta liền bỏ đi xuống phía dưới lớp, nơi dãy bàn cuối cùng. Ném chiếc cặp trên tay lên bàn, cậu ta lười biếng, úp mặt lên bàn.

Nushino nãy giờ vẫn còn hướng mắt theo cậu ta. Một biểu cảm khó tả xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. "Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu ta còn và cô gái kia giở trò tình tứ trước lớp, đã thế còn "... Nhớ kỹ đó!". Cái gì chứ! Thật hóng hách! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ!?"

- Cậu ấy là ... 14 ... - Ryushi thỏ thẻ nói.

________________________________

[1] Để phân biệt học sinh khối 9, 10, 11, và 12, trường ZML quy định học sinh mỗi khối trên áo phải cài huy hiệu theo màu tượng trưng cho khối lớp của mình (khối 9 màu đỏ, khối 10 màu vàng, khối 11 màu xanh lá, và khối 12 màu xanh dương.
________________________________

Hết chap 1.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro