Khóc Và Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Hito(NM)'s pov
Starring: Hito(NM), Tsuino(SoT) 

- Mày dám!? 

- Tại sao tôi không? 

- Tụi bây bắt nó lại cho tao!! - Amira thét 

Tức thời, đồng bọn của Amira liền bước đến dùng sức bắt lấy hai tay của Tsuino. Cậu vũng vẫy và gào thét. Amira lại bình thản rút từ trong hộp bút của cô ... một con dao rọc giấy. Cô ta bước đến. 

- Hay giờ tao với mày trò chuyện chút đi, mày và tao chưa từng có cơ hội nói chuyện với nhau mà. Nào, giờ thì tao hỏi và mày sẽ là người trả lời. 

Ả ta vừa nói vừa cười một cách quỷ dị, và tôi đoán chắc rằng chuyện không may sẽ xảy ra. Cô ta liền nắm lấy cằm của Tsuino, bàn tay tiếp tục vuốt lên má cậu.

- Mày thấy đối với khuôn mặt này tao nên vẽ hình gì lên là hợp nhất? 

- Cô ... dám làm như vậy ... sau này sống sẽ không yên thân ... 

Amira lại tiếp tục đùa giỡn, cô ta cầm con dao trên tay vỗ vỗ vào mặt Tsuino. Cùng với nụ cười nửa mép, cô ta tiếp tục nói:

- Mày đừng có tự cao nữa vì bây giờ bộ dạng mày trong thật thê thảm ... À tao quên rằng lúc nãy mày vừa mới đẩy tao ngã, làm dơ chiếc váy của tao, thôi thì để tao khắc lên trên mặt mày hình một cái l*n cho mày nhớ rằng: "Mày dơ bẩn cũng như mẹ của mày!".

Theo như suy đoán của tôi thì có lẽ cô ta điên rồi. Không ngờ một hoa khôi được mọi người tung hô lại có một bộ mặt như vậy. Tôi không dám chắc mình hiểu hết toàn bộ câu chuyện nhưng chuyện này không thể đổ lên đầu Tsuino được (cho anh một like). 

Trong khi đó, tôi lại bắt gặp vẻ mặt kia. Cậu ta vẫn kiên cường, ánh mắt vẫn sắc bén khiêu khích Amira, dường như cậu ta chẳng còn gì để mất. Hiện giờ cậu ta nhìn cứ như ... một chú mèo vậy ... một chú mèo xù lông dữ tợn. Tuy không thể làm gì nhưng vẫn đứng trước kẻ địch nhe nanh. Tôi nghĩ đã đến lúc nên dừng chuyện này lại. 

- Cả đám các người chơi đùa đủ chưa?

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi từ trên cây nhảy xuống như một vị thần (cho 1 giây tự sướng nào!)

- Hi...Hito...cậu...cậu

- Tôi thì sao? Nè tôi không ngờ hoa khôi của trường lại là một người chuyên dùng thủ đoạn và bạo lực, lấy quyền lực ăn hiếp kẻ yếu đấy!

- Hito-kun, cậu không biết đâu, Tsuino, chính mẹ cậu ta đã khiến cho gia đình tớ tan nát, vì vậy tụi tớ chỉ cho cậu ấy một bài học thôi ... - Amira lắp bắp biện hộ.

- Thì sao? Nếu vậy để tôi xem cậu sẽ làm như thế nào nếu tôi nói toàn bộ chuyện này cho thầy hiệu trưởng? Nếu cảnh này được lên báo của trường vào ngày mai thì các cô nghĩ phản ứng của mọi người sẽ như thế nào?

Tôi tiếp tục thách thức cô ả.

- Hư ... thì ... À mà có sao dù sao chỉ có một mình cậu làm sao đủ để có thể làm cho thầy hiệu trưởng tin chứ, phải không mấy bạn?

Cả đồng bọn của cô ta cũng toát mô hôi hột, nghe thấy thế cứ như được mùa, gật đầu tán thành lia lịa. Cô ả còn quay sang tôi với vẻ mặt kênh kiệu, thật là không biết tự lượng sức mình.

- Ai nói với cô chỉ có mình tôi làm chứng, có cậu ta (tôi chỉ về hướng của Tsuino) .. còn có cái này!

Tay cầm chiếc điện thoại trên tay. Thời điểm tôi vừa bấm nút "play" trên màn hình, thì tụi Amira đã thật sự hoảng hốt. Tụi nó xanh mặt, tôi hận vì không thể chụp lại khoảnh khắc xuất thần này. Riêng người con trai vẫn còn ngồi bệt dưới đất đó, cậu ta ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta long lanh như chú mèo con được cứu trong đêm mưa bão. 

- Nếu không muốn việc tôi vừa cảnh cáo thành sự thật thì tốt nên các cô hãy dừng ngay trò trẻ con này lại ngay đi. Amira tôi khuyên cậu đừng đổ lỗi cho người vô tội, chuyện người lớn cậu có quyền gì can thiệp vào. Nếu để tôi bắt gặp một lần nữa thì các cậu đừng nói sao tôi vô tình!

- Tôi ... tôi biết rồi! Tôi sẽ không ... làm như vậy nữa - Cô ta uất ức nói 

- Nhưng còn đoạn video đó? - Cô gái A đột ngột lên tiếng

- Tôi sẽ xoá. Các cậu cứ yên tâm!

- Tớ biết Hito-kun là tốt bụng nhất mà, cảm ơn cậu! Tụi mình đi đây, nhớ nghỉ ngơi đó! 

Amira tươi cười như chưa có chuyện gì xảy: "Đúng là ấu trĩ!". Cô ta cũng đồng bọn liền chạy đi một không đến 1 phút thì đám Amira đã kéo nhau ra khỏi khu vườn sau trường. Bây giờ, chỉ còn tôi và Tsuino và giờ thì cái không khí ngượng ngùng gì đây? Tôi đến gần Tsuino đang ngồi bệt dưới đất thất thiền kia kia và nói:

- Ừm... cậu có sao không? Để mình giúp cậu đứng dậy. - Tôi vừa nói vừa đưa tay ra giúp cậu ấy đứng dậy.

- Tôi không sao! - Vừa nói đã quạt tay tôi ra tự mình đứng lên - Chuyện chả có gì cậu cũng không cần phải làm như thế ... Nhưng dù sao ... thôi bỏ đi không quan trọng. Tôi đi trước.

Cậu ta phủi áo thì liền định bỏ đi. 

- Cậu đang bị thương, mình đưa cậu vào phòng y tế. - Tôi nắm lấy cánh tay của cậu ta.

- Tôi đã nói không sao rồi mà, tôi tự mình có thể tự đi được! Ấy!

Vừa nói cậu ta liền khuỵ một chân ngã xuống. Tôi ngay lúc đó liền muốn cười phá lên, đúng là bản tính của một chú mèo, "ngạo kiều". Nhịn cười tôi bước đến đỡ cậu ta.

- Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ muốn giúp cậu. Nào, giờ thì đi thôi!

Không một chút do dự nào, bằng sức mạnh mà mình tích tụ được trong 14 năm qua, tôi vác cả người Tsuino lên trên vai, mặc kệ cậu ấy có gào thét, la lối om sòm suốt cả quãng đường thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả vì sức lực của cỏn con của cậu ta làm sao bằng tôi được. Há há! (t/g: sao anh lại so đo sức mạnh của người bị thương với người lành lạnh chứ? Anh NM bớt bớt lại giùm em đi, hình tượng cool boi ngầy lòi tan nát hết bây giờ TT)

- Á! Đau. Đau quá! Cậu làm gì vậy?! 

Hai người chỉ vừa vào đến phòng y tế thì cậu ấy đã một phát cắn ngay vào cánh tay của tôi. Ôi! Bản tính loài mèo lại một lần nữa bộc lộ. Đau chết tía!

- Aizzz! Tôi chỉ muốn giúp cậu vậy mà cậu trả ơn cho tôi bằng cái này đấy à?! - Tôi trách cứ cậu ta.

- Tôi đã nói không cần mà cậu cứ ... Cậu nhìn trên cửa kìa! 

"Cô bận việc rồi, có gì mấy em tự xử lý trước nhé!". Tôi vừa đứng trước miếng thông báo được cô y tá trường dán ở ngoài phòng vừa thở dài, đúng là một tự mình làm khổ mình rồi.

- Này cậu có mang băng cá nhân và băng gạc phải không?

- Ừ tôi có mang theo!

Vừa nói cậu ta liền tự mình đi đến tủ của mình, lấy ra từ chiếc cặp màu đen của mình nào là thuốc đỏ, băng cá nhân, bông gòn, ... Tôi cố ý hỏi cậu ta về vết thương trên người thì bị ném cho ánh mắt ngạc nhiên không kém phần đầy sát khí.

- Này này tôi chỉ muốn giúp thôi!

- Sao ... sao cậu biết? Tôi đá giấu rất kĩ mà... - Nói đến đây, Tsuino có hơi ngạc nhiên.

- Tôi ... nhìn thấy chúng khi cậu thay đồ vào tiết thể dục ... 

Cậu ta cúi đầu không nói gì. Dứt lời, tôi liền lấy băng giúp cậu ấy băng bó. Vừa làm vừa khổ sở. Cậuta liền tục vùng vẫy và la lên "Tôi có thể tự làm!". Nhưng những vết thương trên lưng cậu ta không thể tự mình băng bó được thì mới chịu để cho tôi giúp. Thật là!  Trên người cậu ta không những chỉ có những vết xước mà cậu ta còn có rất nhiều vết bầm tím, lúc đầu nhìn vào đúng thật tôi có hơi bất ngờ, tôi thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của con người này. Đồng thời, không khí cả phòng đột nhiên im ắng, không ai mở miệng nói lời nào cả, nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy sự ngượng ngùng nào, vã lại hai người còn kết hợp rất ăn ý với nhau, người còn lại không còn nhảy dựng lên hay cố cãi lại nữa tôi mà chỉ ngồi yên cho tôi băng bó. 

Tách!~ Tiếng một giọt nước khẽ rơi trên nền nhà. Tôi ngạc nhiên con người đang ngồi quay lưng về phía tôi, bờ vai bỗng rung lên. 

- Cậu chắc hẳn đang cảm thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Luôn luôn bơ vơ một mình, ai ai cũng đều tránh tiếp xúc với tôi, trong trường, ở ngoài cũng vậy, cả người mẹ duy nhất của chính mình cũng không chịu nỗi mà đánh đập tôi... Tôi rốt cuộc đã làm sai gì chứ?! - Cậu ấy khóc rồi - Nên cậu không cần cảm thấy tội nghiệp cho tôi đâu. Cậu cứ mặc tôi sau ngày hôm nay đừng quan tâm đến tôi nữa.

- Mình không hiểu cậu đang nói gì cả. Có lẽ cậu và mình không có điểm tương đồng nào nhưng chúng ta là bạn cùng lớp, và cậu không cần phải một mình chịu đựng hết mọi thứ, vì Hito Kodo, nổi tiếng có nhiều người yêu mến, tốt bụng, đẹp trai, thân thiện đang học chung với cậu mà. 

Im lặng bỗng tràn về. Có lẽ tôi đã nói gì sai chăng? Tôi thực sự hoang mang trước phản ứng này của cậu ta. Nhưng rồi bờ vai bé nhỏ ấy lại rung lên.

- phhhhh......Há há há. Cậu đúng là có thể ảo tưởng bất chấp hoàn cảnh!

- Khóc rồi. Cười rồi. Như vậy có phải đỡ hơn việc lúc nào cũng nhẫn nhịn trong lòng đúng không?

Vào chính lúc này, đột nhiên tôi mới hiểu, thật ra thứ khó hiểu nhất lại là chính bản thân của mỗi người, Hito Kodo từ trước đến giờ luôn luôn chỉ biết đùa giỡn nay lại ở đây, tim đập loạn xạ khi thấy người nọ khóc, và cười, cử chỉ lời nói biến dịu dàng vì để an ủi người nọ vui, tôi cũng không biết mình đã ăn trúng cái gì nữa. 

- Cảm ơn.

- Hả?

- Đừng có mong tớ sẽ lặp lại đâu.

- Nè. Mình làm bạn đi. Mình đang nghiêm túc. Rồi cậu sẽ không bơ vơ nữa.

Tsuino nghe xong, mặt liền cúi nhìn xuống đất, và tôi có thể thấy rõ mặt cậu ấy đang đỏ như quả cà vậy.

- Tôi không đồng ý đâu nhưng sau này cậu có thể tìm tôi để nói chuyện ...

- Uầy thế là như thế nào? Nhưng mà như vậy là làm bạn rồi nhé! Pinky Promise (thề ngón út) từ này sẽ làm bạn với nhau đi!

- Ai ... ai mà bây giờ còn tin vào cái chuyện đó nữa ... Tôi không làm! - Mặt cậu ta bỗng đỏ lên rồi lại nhanh chóng quay sang hướng khác.

- Cứ làm đi! 

Tôi cứ giơ ngón út của mình trước mặt cậu ta. Biểu tượng cảm xúc mặt cún con chờ đợi cậu ta.

- Cậu này hết nói nổi! ... 

Nói rồi cậu ta vẫn chìa ngón út của mình pinky promise với tôi.

- Móc ngoéo này ... Ai không giữ lời sẽ là người xấu ... Đóng dấu! 

Sau giờ tan học, Tsuino đột nhiên lại  có quyết định ở lại trong lớp với lí do là muốn nhìn tôi chịu khổ trật nhật nhưng đúng à cậu ấy che giấu rất tệ mà, nhìn cái cách cậu ấy cười nói kìa, rõ ràng là đang muốn đợi đến lúc tôi xong việc. 

T/G: ST ngây thơ, biểu cảm gương mặt phản bội chủ nhân, ahihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro