Love At First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 3 - Kosei's pov
Starring: Kosei (XN), Ryushi (CG)
_____________________________

Đã 5 năm, nhưng sao tình cảm tôi dành cho em chưa hề phai đi chút nào. Tôi từng và luôn tự nhủ với chính mình rằng em với tôi, hai ta chỉ là hai những người bạn thân thiết đi cùng đường đến trường, bước chung con hẻm nhỏ về đến nhà thôi nhưng sao tôi lại cảm thấy khó khăn đến vậy chứ. Em. Một chàng trai rụt rè, hay xấu hổ, lại lúng túng và có hơi trẻ con đã cướp mất trái tim tôi mất rồi ...

...

Từ lúc nhỏ, gia đình tôi không bao giờ ở một nơi quá 3 tháng, đó cũng một phần do công việc của bố mẹ. Mặc dù tôi vẫn ở với họ nhưng trong tuổi thơ của chính mình, phần lớn thời gian, tôi chỉ ở một mình: lặng lẽ và yên tĩnh. Có thể vì di chuyển nhiều nên đôi lúc mới làm quen được với mọi thứ thì tôi phải nói lời tạm biệt, buồn nhất là khi chia tay với những đứa bạn. Vì lí do này, từ nhỏ tôi thường tự tách mình ra khỏi vòng tròn của đám đông, tôi muốn tự lập. Cứ như vậy, người lớn khen tôi trưởng thành hơn nhiều so với những bạn đồng lứa.

Lúc tôi 11 tuổi, một hôm nọ, bố mẹ lại đột nhiên nói với tôi rằng:

- Kosei à, papi bảo này! - Đây là ông bố bận rộn của tôi

- Sao ạ?

- Lần này sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng. Ta sẽ dọn đến khu ABC, nơi đó vừa gần nơi làm việc của papi và mami vừa gần trường học nên khu này là thích hợp nhất con ạ.

- Với lại papi nói rất rất thích chỗ đó nha, đồ đạc tất tần tật đều sắp xếp xong rồi, mai là chúng ta lập tức có thể chuyển vào ở. Kosei hồi hợp không nè? - Còn đây là người mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc của mình

- Không đâu mami, con phải vui mới đúng ạ.

Ngày hôm sau chúng tôi đã dọn vào ở. Tôi thở phào khi đồ đạc trong thùng chứa cuối cùng cũng được sắp xếp gọn gàn đâu vào đấy và rồi tôi bắt đầu việc thăm dò đã quá quen thuộc của chính mình. Tôi rất nhanh chạy ra nơi ban công nơi những tia nắng chói chang hòa cùng nhịp gió, thật sự rất thoải mái. Tôi không ngờ rằng chính lúc tôi bước ra ban công cũng chính là lúc tôi đầu nảy sinh ra cảm giác say đắm một việc gì đó. Khoảnh khắc ấy, tôi quan sát nụ cười chứa đầy niềm vui, đôi mắt cười híp thành vần trăng khuyết, chàng trai với mái tóc xanh đen đứng sau rèm cửa sổ phủ trắng đã mê hoặc tôi. 1, 2, 3 giây qua giây, em đang cúi nhìn tấm ảnh đang cầm trên tay và tôi đang ngắm nhìn em, 1, 2, 3 phút qua phút, em vẫn chăm chú vào bức ảnh, còn tôi vẫn quan sát em. Lần đầu tôi lại cảm thấy bản thân mất bình tĩnh, một đứa trẻ luôn bình tĩnh như tôi lại bắt đầu làm ồn, than vãn cũng chỉ để đối phương biết mình đang hiện diện.

- .....

- ..... Chào cậu mình là Kosei Tok ...

*Rầm!!* - Chưa kịp giới thiệu thì cửa sổ đã đóng sập lại, tôi lặng im, đầu óc tỉnh táo như mời vừa có người tạc gáo nước lạnh vào mặt mình.

- Này con ơi, xuống với mami đi chào hàng xóm nào.

Đương nhiên, trong lòng tôi là mười phần tức giận, vác cái mặt như vừa bị ăn tát xuống nhà đi chào hỏi nhà bên, hỏi thăm cái người mà mới cho mình ăn bơ xong.

Mẹ tôi dẫn tôi xuống dưới nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy một người phụ nữ, nhìn rất hiền hậu. Cô ta, tay đang nắm chặt một bàn tay bé nhỏ. Trong khoảnh khắc tôi đã nhận ra ... chính là cậu bạn bên cửa sổ lúc nãy ... Không hiểu sao, khuôn mặt đang nhăn nhó lúc nãy lại giản ra. Tôi cười, ánh mắt hướng nhìn về phía người ấy ...

- Chào chị, gia đình tôi vừa chuyển đến đây hôm nay. Tôi là Haruko Tokiya. Mong được chị giúp đỡ. Đây là con trai yêu quý của tôi! Chào cô đi con! - Mẹ tôi tươi cười nói

- Chào cô, cháu tên Kosei Tokiya ạ.

Tôi chủ động bước đến trước. Ánh mắt tôi vẫn hướng về cậu ấy, mong mỏi một điều gì đó ... (Sty: chờ bé ấy trả lời chứ gì :)) )

- Rất vui được làm quen với chị! Tôi tên là Inari Kopyra! - Cô ấy tươi cười nói - Ya .. Nhóc nhà chị dễ thương quá! Cháu tên là Kosei à?Ryu ơi, đến làm quen với bạn đi nào. - Cô ấy nhẹ nhàng khuyến khích cậu, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay mẹ mình.

- Chào... bạn ... Mình là Ryushi Kopyra. - Lúc đầu cậu ấy có kháng cự lắc đầu không chịu giới thiệu mình nhưng cuối vẫn e dè, rụt rè hoàn thành lời giới thiệu bằng với âm giọng thì thầm. Tôi đã chăm chú nghe từng chữ phát ra từ đôi môi hồng hồng ấy ...

Không hiểu sao? Tôi thích cậu ấy mất rồi ...

Kể từ hôm chính thức đối diện với cậu ấy một lần nữa thì cái tính ích kỉ trong tôi dần dần trỗi dậy. Tôi muốn bắt nạt cậu ấy! Nghe thật biến thái phải không? Từ hôm gặp mặt đó, không ngày nào là tôi để Ryushi được yên cả: tôi chọc cậu ấy bằng những trò đùa, lẽo đẽo theo sau cậu ấy suốt ngày, miệng nói không ngừng nghỉ cứ như bắn rap và có lẽ cậu ấy cũng là lí do khiến tôi trở nên lày lội và khác hẳn xưa một trời một vực. Tôi trở nên trẻ con hơn, tôi ồn và quan trọng nhất đó là cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi biết cậu ấy cứ muốn tránh né tôi, nhưng biết sao đây khi gương mặt ủy khuất và những hành động  khi cố chống cự lại các trò trêu đùa của tôi lại cực kì dễ thương vô cùng.

Trong ngôi trường mới này tôi còn làm quen được với một học sinh tên Shiro Kohitsu. Nó là bạn thân của Ryushi. Lần đầu được Ryushi giới thiệu hai đứa với nhau, tôi đã tự hỏi: "Hai con người hoàn toàn đối lập cũng có thể làm bạn được ư?". Shiro là một đứa nhỏ rất mạnh mẽ, nói chuyện thẳn thắn, hay ức hiếp người khác. Vì tính cách hợp nhau nên dần dần tôi và Shiro cũng rất ăn ý và thân thiết hơn. Ba chúng tôi hằng ngày đi bộ đến trường, tan học có hôm đi chơi, học bài, đi ăn với nhau, mỗi một ngày tôi lại cảm thấy như một giấc mơ vậy vì tôi đã từng ước về những chuỗi ngày như thế trong những hôm chuyển nhà. Trong nhóm, hầu như chỉ có miệng tôi và Shiro hoạt động, hai đứa cứ nói không một chút ngừng nghỉ còn Ryushi thì chỉ im lặng ngồi đó.

Cứ như vậy, dù tôi có thường giở các trò trêu chọc để làm cậu tức giận thì cậu cũng chỉ trách móc hay nhiều lúc dỗi quá thì không nói chuyện với tôi thôi rồi sau đó hai đứa lại làm hòa. Tôi có nên nói cậu ấy là dễ dãi quá không? Không chỉ là người con trai quá hiền lành, mà cậu ấy còn giới thiệu nhiều bạn bè để cho tôi làm quen nữa, cái miệng luôn luôn nói chán ghét và lên án Kosei nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho tôi, đi học và về cùng nhau, nô đùa và thân thiết với nhau hơn.

Dù vậy, liệu cậu có phát giác ra rằng mỗi một động tác, nụ cười, tiếng nói nho nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí tôi, chúng càng trở nên quý báu hơn khi thể hiện nó chỉ với riêng mình thôi. Chính vì vậy tôi nghĩ nó thật sự rất luyến tiếc khi để chúng rời khỏi tâm trí của riêng mình nhưng tôi nào ngờ khi ta quá chú trọng vào một thứ gì đó thì ta sẽ càng phát giác ra nhiều sự việc thật sự khiến lòng ta đau thương lắm, đó chính là "chúng" mà tôi tưởng chỉ của riêng tôi lại chẳng hề mang một chút đặc biệt nào cả vì đã từ lâu ánh mắt của em chưa từng đặt yên trên Kosei này. Tôi phát giác ra vào khoảnh khắc đầu tiên khi tôi ngắm nhìn em cho đến khi khoảng cách đôi ta đã được rút ngắn, tôi nào ngờ rằng đôi mắt cười mang bao trìu mến, nụ cười chứa biết bao hạnh phúc, các hành động lúng túng và cả những lúc tiếng tim em dần dần đập nhanh hơn đều không phải là vì Kosei.

- "Biết tự lúc nào, tớ đã hiểu được trước khi tớ xuất hiện trong cuộc đời cậu thì quá muộn vì trước đó đã có chàng trai nọ thay tớ chăm lo cho Ryushi, nô đùa cùng Ryushi, lúc Ryushi buồn thì người bên cạnh cậu đâu phải tớ mà là người ấy. Người bạn học mà có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ và trưng ra bộ mặt e thẹn, mặt đỏ như quả cà chín, gương mặt nhỏ nhắn trở nên chăm chú và đôi lúc lại ngơ ngác đều dễ dàng lọt vào ánh nhìn của tớ, không một chút phòng bị"

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Trong lúc tôi đang tự suy ngẫm với riêng mình thì giọng Ryushi đã lôi tôi khỏi những suy nghĩ miên man.

- Oh hi My Love~! Tớ chỉ cảm thấy tâm tình, suy nghĩ của cậu rất dễ bị người ta nhận ra thôi.

Nghe xong câu này cậu sẽ lại lúng tung, mở to con mắt lên nhìn tôi cho mà xem.

- A! Nhiều người cũng nói với tớ vậy lắm. Nhưng nãy giờ ngồi suy tư gì mà trông nghiêm túc thế? - Ryushi tay ôm lấy đôi má hao hao đỏ, cuối gằm mặt nhưng mắt lại mở to hướng đến phía ban công đối diện nhà mà tôi đang đứng.

Tôi để ý rằng ... có phải cậu ấy nói nhiều hơn khi ở bên tôi, nhất là khi chỉ có hai đứa? Nếu là vậy thật là tuyệt phải không?

- Da mặt cậu mỏng quá. Thật sự rất dễ đoán a. Haha!

- Nói vậy là có ý gì? Da mặt thà mỏng còn hơn da mặt dày vô liêm sỉ suốt ngày chỉ biết đùa dai như cậu. Người ta cũng chỉ quan tâm hàng xóm nên mới ra hỏi thăm thôi đó. Đúng là đáng ghét mà.

Hôm nay đêm lạnh lắm, cậu chắc chắn lại mắng tôi thôi.

- Còn nữa, giờ này lạnh lắm đó cậu không vào phòng mà còn mặt bộ đồ mỏng manh như vậy không sợ cảm lạnh à? - Thói quan tâm của cậu lại trỗi dậy rồi, nhưng tôi thật sự rất thích nó.

- Tớ có thể đoán tên người cậu yêu quý được không?

- Tụi mình bàn về chuyện này rồi mà,  hiện... hiện... hiện tại tớ ... chưa thích ai cả..... - Ryushi như bị người ta tóm trúng điểm yếu, nói năng lại lắp vắp cùng cả nụ cười ngượng ngạo và động tác như muốn trốn thoát khỏi tôi.

- Ryushi Kopyra! Đến gần tớ hơn đi! - Ôi tôi muốn thổ lộ với chàng trai này lắm rồi. Họ tên cũng hét ra rồi nhưng tôi chả có một chút cơ hội nào cả. - Tớ không xấu xa như cậu luôn nghĩ đâu Ryushi. Chúc cậu ngủ ngon và mơ về Kosei này nha - tôi từ lúc nào lại trở nên nhút nhát như vậy, đã 2 năm trôi qua rồi.

- Cậu lại tính giở trò gì nữa đây. Tớ cũng chúc cậu... - Giờ đây hai ta rất gần nhau, ban công của chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến 1 sải tay

Vì cậu mà con tim tôi lại nhảy nhót lung tung trong lòng ngực không yên đây này. Tôi đã lấy hết can đảm nhướng cái thân người cao to của mình về phía trước đặt lên má cậu ấy một nụ hôn.

- Cậu làm gì đó. Tớ đã kêu cậu đừng làm như vậy nhiều lần rồi. Đúng là biến thái. Biến thái. Biến thái - Dù tôi đã làm vậy nhiều lần với Ryushi nhưng vẫn như cũ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy hai đôi má ửng đỏ.

- Đó là để trả đũa cho lần đầu tiên khi đã đóng sập cửa khi tớ muốn giới thiệu với cậu.

Tôi nói vậy thì cậu tin chứ? Cậu nào đâu biết rằng cậu chính là người đầu tiên được tôi chủ động hôn lấy đó và mỗi một nụ hôn đều mang theo tình cảm mà tôi dành cho người tôi thương từ lần đầu gặp gỡ.

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro