Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Ahihi! Có ai xem Dororo mà ship cặp ở trên như mị không? Gu của tui hơi mặn nhăm nhăm! Dù sao thằng anh vẫn thụ lòi :3 Hết
___________________________________

This chapter: Route 1
Starring: Nushino (KN), Kira Ichisima (SưT)
Featuring: Daichi (SN)
________________________________

Nushino, Daichi, và Kira, ba người họ cùng nhau bước vào nhà hàng, liền tìm một bàn cho cả ba.

- Ai dà! Nu-chan muốn ăn gì chọn đi! - Daichi hớn hờ cười nói

- Ummm ... Cho em một cơm cà ri gà ạ! - Mắt Nushino sáng rỡ vì đồ ăn

- Còn cậu Kira?

- Tớ một mỳ ramen tonkotsu.

- Đã rõ!

Nói xong Daichi liền đi đến quầy gọi món. Để lại một khoảng im lặng giữa Nushino và Kira. Có phải cảm giác lần đầu đi chúc mừng sinh nhật Hội Trưởng Hội Học Sinh thật khó tả khiến người ta không biết nói gì, Nushino tự hỏi bản thân mình. Phải nói là cậu sợ thì đúng hơn. Theo lời Ryushi kể thì Hội Học Sinh của trường rất đặc biệt, theo cách họ có quyền lực ngang với hiệu trưởng của trường. Cậu đã nghe các bạn trong lớp bàn tán đã từng nói:

- "Này rốt cuộc Hội Học Sinh đáng sợ đến nhường nào vậy?" - Học sinh A tò mò

- "Nghe nói họ là tập hợp những thành phần xuất thân gia thế khủng, có địa vị trong xã hội. Tớ còn nghe có người còn là con của Elppa (Sty: Apple ngược ấy mà) nữa cơ!" - Học sinh B nói

- "Tớ còn biết là bởi vì vậy một sai suất nhỏ có thể dẫn đến cậu bị bọn họ "nhắm" đến nếu cậu vô tình, hoặc cố tình làm trái ý họ". - Học sinh C tiếp câu

- "Phải đó! Có lần một học sinh vì cố ý phạm luật lệ trường nên đã bị người của Hội Học SInh tra tấn dã man đó!"

Tra tấn? Rốt cuộc họ sẽ làm gì. Nushino vừa khóc thầm, vừa lo lắng nếu cậu nói sai chuyện gì thì kết cục sẽ không bao giờ tốt cho cậu, nhất là trước mặt Kira, Hội Trưởng Hội Học Sinh, người nắm quyền lực tuyệt đối.

- Waito-kun cảm thấy trường ZML thế nào? - Kira mở lời

- A ... Em thấy trường tốt lắm ạ ... senpai? Mọi người ở đây đều tốt với em ... - Nushino ngại ngùng trả lời ...

- Nè hai người đang nói gì vậy? - Daichi đã quay lại, liền cặp cổ Kira, tươi cười hỏi

- Có gì đâu! Này bỏ tớ ra Daichi!

- Nu-chan, em có muốn senpai kể chuyện gì xảy ra vào sinh nhật năm trước của Kira không? - Daichi nhả hứng hỏi

- A ... - Nushino chả biết trả lời như thế nào

- Đừng có ngại, chuyện vui mà! Chả qua năm trước, có một bạn nữ sinh lén vào văn phòng của Kira. Cô nữ sinh ấy còn mặc một bộ bikini, mà trốn dưới bàn làm việc. Lúc đó, anh, cùng cậu ta, và Hội Phó cùng nhau bước vào văn phòng. Cô ta thì không biết là có người khác ngoài Kira, nên khi cậu ta ngồi vào vào bàn thì cô ta liền nhảy ra chúc mừng sinh nhật trong bộ đồ mát mẻ đó, làm Hội Trưởng của chúng ta giật mình, còn anh và Hội Phó thì được một phen cười sặc sụa. Về phần bạn nữ sinh ấy, khi biết có anh và Hội Phó trong phòng thì liền đỏ mặt chạy ra khỏi văn phòng.

Daichi vẫn hớn hở, thì đột nhiên cảm giác một luồn khí lạnh chạy từ đầu xuống chân. Kira đang ném cho anh một ánh mắt nhìn viên đạn khiến anh rợn cả da gà, không dám mở miệng nữa.

- Không có gì đâu Waito-kun. Daichi chỉ đang nói bậy thôi!

- À haha! - Nushino cười gượng

Được một lúc thì đồ ăn đã được mang ra. Nushino và Kira đều chăm chú ăn, còn Daichi thì được một hồi vẫn tiếp tục nói từ chuyện này đến chuyện kia, chủ đề này đến chủ đề kia. Trong một khoảnh khắc, Nushino và Kira cùng ngước lên thì nhìn nhau cười khổ.

- Nè Nu-chan, senpai cứ quên mãi chưa xin số điện thoại của em! - Daichi nói

- À để em nhập số điện thoại vào máy của senpai! - Nushino liền cầm lấy điện thoại trên tay Daichi.

- Hội Trưởng có muốn có số điện thoại của Waito-kun không nào? - Daichi liếc qua Kira chăm chọc nói

- Haha! Đây điện thoại của anh! - Kira liền đưa điện thoại cho Nushino

Song, anh nhận lại điện thoại của mình đặt tên số điện thoại mới là "Waito-kun", nhưng lại xoá đi, nhập "Nushino-kun". Nhìn lên thì thấy Daichi đang khẩu hình miệng với mình: "Không có gì". Anh cười thầm.

- Waito-kun, có gì thắc mắc về trường học, hay đội bóng chuyền cứ nhắn tin cho anh nhé! - Kira nói

Trong đầu Nushino vẫn có nỗi sợ nhất định đối với Kira.

- Không ... Không cần đâu sen...

- Nè! Nu-chan, Kira không đáng sợ như những gì em nghe thấy đâu! Cậu ta còn tốt bụng, vui tính là đằng khác!

Daichi cũng là người quen biết rộng rãi, anh biết những lời đồn xung quanh trường ZML này. Từ biểu hiện của Nushino từ lúc đầu, anh đã lờ mờ đoán ra cậu đã nghe được những gì từ bạn học.

- À! Vâng! Mong được Ichisima-senpai giúp đỡ! - Nushino rối rít

Phải rồi anh ấy là người đã nhờ Daichi-senpai khuyến khích mình vào đội bóng chuyền. Từ khi gặp Kira, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra đáng sợ, hay giận dữ hết. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều, để tâm quá nhiều vào những lời mà bạn học cậu nói. "Chuyện tra tấn chắc chỉ là một lời nói đùa", cậu nghĩ thầm.

Thế là sau bữa ăn chúc mừng sinh nhật của Hội Trưởng Kira, ai lại về nhà nấy.

________________________________

Khi về đến nhà, Nushino vẫn nghĩ đến lời nói của Daichi. Kira Ichisima thật ra chắc không phải như cậu nghĩ. Anh ta có vẻ là người tốt, lại còn rất hiền. Cảm giác tội lỗi lại ập đến, Nushino nghĩ mình đã hiểu lầm Kira.

Tối hôm đó, Kira nhận được tin nhắn từ Nushino

"Ichisima-senpai, chúc mừng sinh nhật anh! Em xin lỗi, lúc về mới nhớ là chưa chúc mừng sinh nhật cho senpai cho nên ..."

Kira cảm thấy vui trong lòng khi đọc được tin nhắn này. Anh liền nhắn lại.

"Cảm ơn Waito-kun"

"Senpai! Senpai thích gì? Em có thể mua làm quà sinh nhật cho senpai!"

Lúc ở nhà hàng, cậu đã nhắc tới chuyện này. Có vẻ cậu ấy là người cứng đầu nhỉ, anh nghĩ thầm. "Đáng yêu thật" Trong đầu anh đã nghĩ ra một ý tưởng.

"Thay vì quà, Waito-kun có thể đi hẹn hò với anh được không?"

Anh liền nở nụ cười vì ý tưởng thiên tài của mình. Anh không biết bên kia, đứa ngốc này vẫn không hiểu hẹn hò ở đây có nghĩa là gì. Nushino ngốc nghếch chả biết nên trả lời như thế nào. Kira đợi một lúc lâu mà không thấy tin nhắn phản hồi, anh liền biết Nushino đang không hiểu ý anh. (Alm: Chắc IQ cha này cũng dạng thần thánh) Kira liền nhắn:

"Gần trường có một tiệm bánh mới mở, tên là Bearimas. Anh chưa đến bao giờ, nhưng học sinh trong trường đang bàn tán về nó. Waito-kun có muốn đi cùng không?"

Nushino rốt cuộc cũng hiểu ra, liền đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của Kira.

"Hôm nào senpai muốn đi cứ nhắn em."

"Được"

Tối hôm đó, Kira liền mơ tưởng về cuộc hẹn đầu tiên giữa anh và Nushino.

- Phải hậu tạ Daichi mới được!

________________________________

Vài ngày sau ...

Hôm nay ngoài việc đến lớp buổi sáng và hoàn tất công việc ở Hội Học Sinh, thì anh cũng đã hết việc. Bác Kobayashi, tài xế riêng của anh, đã đến cổng trước cổng trường như thường lệ. Kira bước lên xe.

- Bây giờ cậu chủ muốn đi đâu? - Bác Kobayashi nói

- Chở tôi về nhà

- Vâng thưa cậu chủ.

Xe chuẩn bị lăn bánh thì Kira liền nhớ đến chuyện gì đó, liền nói với bác tài Kobayashi:

- Mà khoan ... Bác Kobayashi! Bác về trước đi, khi nào tôi gọi bác hẳn đến rước tôi! - Kira nói

- Vâng tôi biết rồi thiếu gia.

Kira bước ra khỏi xe, chiếc xe liền lăn bánh chạy đi. Anh trên tay liền cầm lên chiếc điện thoại của mình, bấm vào số điện thoại của Nushino. Anh nhắn:

"Waito-kun! Là Ichisima-senpai đây."

Thì liền anh nhận được phản hồi từ bên kia

"Vâng! Chào senpai"

"Hôm nay Waito-kun có rảnh không?"

"Vâng, hôm nay em rảnh"

" Tan trường hãy ra cửa sau. Cùng đi Bearimas"

"Vâng em biết rồi, senpai"

Anh bỏ điện thoại vào túi quần, trên môi vẫn nở nụ cười. Anh liền hướng về khu hậu viên của trường, chọn một chỗ để ngồi.

Nhưng mà ... biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Vì hôm trước sensei lớp của Nushino đã vắng nên lớp cậu đã bị trễ một tiết. Cả lớp đều phải ở lại để học bù sau giờ tan trường. Và thế là Kira phải đợi một tiếng đồng hồ sau giờ tan trường. (Alm: đây là hiện tượng đợi dài cổ) Nhưng anh vẫn tiếp tục đợi cậu. Cho đến khi ...

- A! Ichisima-senpai! - Nushino ngốc hối hả chạy đến - Hộc hộc ... Vì hôm trước ... hộc ... lớp của em đã bị trễ một tiết ... hộc ... nên sensei bắt cả lớp ... hộc ... ở lại một chút ... Em không ngờ nó lại lâu đến vậy ... - Nushino không kịp lấy hơi để giải thích

Kira liền đứng lên, nói:

- Ừm. Đi thôi. - Kira bình tĩnh cười nói

- ???

"À rể? Hội Trưởng không giận à? Không phải senpai đã nói là sẽ phạt mình nếu mình đến trễ nữa sao? Sao bây giờ senpai lại không có biểu hiện gì? Không lẽ đây là "sự bình yên trước cơn bão sao"? Thôi chết! Mình sắp tiêu rồi! Chết rồi! Nếu bị Ichisima-senpai ghim thì từ nay cuộc sống ở trường học của cậu sẽ bị đàn áp mất. Nushino tiêu rồi!" (Đây là suy nghĩ của cậu thiếu niên 16 tuổi chưa bao giờ để Hội Trưởng Hội Học Sinh kiêm Đội Trưởng đội bóng chuyền kiêm bạn thân của senpai leo cây 1 tiếng)

Người kia vừa định bước đi thì cậu liền hoảng hốt nói:

- Em xin lỗi Ichisima-senpai! Senpai đừng giận em. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn, em cũng không cố ý khiến senpai chờ em lâu đến vậy. Senpai có thể phạt em, nhưng đừng đuổi em ra khỏi trường này.

- !?!?

Kira ngạc nhiên vì phản ứng của Nushino. Anh nữa chữ cũng không hiểu ý tứ của cậu. Nushino ngước mặt lên, thấy Kira nhìn cậu chằm chằm không nói gì, thì liền cúi mặt xuống.

- Hội Trưởng ... Lúc trước, Ichisima-senpai nói là sẽ phạt em nếu em đến trễ ... - Nushino lấy lại bình tĩnh giải thích.

Kira có vẻ đã hiểu ra. Anh liền cười mỉm. Ngày đầu tiên của năm học, vì Nushino là học sinh mới, nên phải đến văn phòng của anh để lấy thời khoá biểu. Cậu học sinh này đã đến trễ, nên anh đã đùa với cậu rằng sẽ phạt cậu nếu có lần sau. Không ngờ cậu để tâm lời nói đùa của anh.

- Thật dễ thương.

- Hm? Senpai nói gì em nghe không rõ?

- Không có gì! Phải ... senpai đã nói sẽ phạt em nếu em đến trễ. Vậy bây giờ có chịu hình phạt của mình không?

Anh nghĩ con người này thật là ngây thơ. Ngây thơ đến độ dễ thương. Ngày đầu tiên, lần đầu gặp mặt nhau, anh đã có cảm giác đặc biệt với cậu. Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt của cậu, biểu cảm của cậu khi ở trong văn phòng của mình. May mắn thay khi biết được cậu biết chơi bóng chuyền, và lại là bạn của Daichi, anh liền chớp lấy thời cơ nhờ Daichi kéo cậu học sinh này vào đội bóng chuyền của mình. Đồng thời, nhờ Daichi giúp hai người làm quen với nhau sau bữa ăn chúc mừng sinh nhật của mình. (Alm: Anh tính toán dữ vậy anh/ Sty: Thời nay cua trai quan trọng là hơn nhau cái đầu, cũng nhờ ông mối Daichi)

- Dạ ... dạ vâng! - Nushino bối rối

- Được vậy từ nay chúng ta gọi nhau bằng tên, và em còn phải cùng senpai đi về mỗi chiều.

(Alm: Đm khôn đéo chịu được)

- Hả?

Nushino vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng đó mắt chữ A miệng chữ O, nhìn Kira

- Được không? Nushino-kun? Nếu em không đồng ý thì anh bắt buộc phải đuổi ...

- Không! Không! Không! Dạ được ... Kira ... senpai

- Nhóc này! Thật dễ bị lừa!

- A!

Khi nghe tên mình phát ra từ miệng của Nushino, Kira liền bước đến bên cậu mà dùng tay xoa đầu. (Sty: Tiết tháo rớt rồi anh ơi!) Nhìn cậu trai đang ngoan ngoãn để anh xoa đến đầu tóc rối xù, Kira nghĩ anh sẽ từng bước thu phục cậu học sinh ngốc này.


Hết chap 12

________________________________

Alm: Hic các bạn ơi mình lại trở lại đây. Lâu rồi không viết và edit truyện chắc truyện cũng tệ đi. Có gì các bạn cứ cho ý kiến nhé, mình sẽ rất biết ơn nếu các bạn làm như vậy. ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro