Phóng Lao Thì Phải Theo Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 1
Starring: Nushino Waito (KN), và Shiro Kohitsu (BD)

Nushino chịu phạt đứng ở ngoài đến khi hết tiết trong sự hả hê của tên đầu gấu Shiro Kohitsu trong lớp. Một lát, sau khi vừa kết thúc lớp học, đúng như Nushino dã dự đoán, người bước ra trước, không phải giáo viên, cũng không phải là Ryushi của cậu, mà đó là hắn, "đồ đáng ghét". Tay chân vì đứng lâu mà bắt đầu mởi mệt và ngứa ngáy, vừa thấy đối phương trước mắt, Nushino liền muốn nhào đến xé xác hắn ra làm hai. Cái đó chỉ là trong trí tưởng tượng hoang đường của cậu, vì không muốn bị phạt do đánh nhau, Nushino cố gắng nuốt ngọn lửa trong lòng, hoà nhã nói:

-Tôi bị vậy hẳn cậu vui vẻ lắm, sao cậu không để tôi yên đi, hôm nay mới là ngày thứ hai ...

-Tôi thích đấy. Cậu làm được gì tôi sao?!

Định ra miệng trách móc thì lại bị hắn ta chặn họng, bằng một câu nói "muốn đấm vào mặt" kia. Nhìn cái khuôn mặt không thể nào ưa được của hắn, Nushino lúc đó chỉ biết dùng một ánh mắt viên đạn mà nhìn tên sao chổi kia.

- Cậu đang nghĩ gì vậy hả thỏ đế?

- Tôi đang nghĩ tại sao trên đời này lại có một con người vừa sao chổi, vừa đáng ghét, vừa phiền phức, mặt dày, "lưu manh biến thái" như cậu đó!

Một sự yên lặng bất thường xảy ra trên hành lang. Vốn dĩ tưởng chừng như một cuộc trách móc bình thường, ai ngờ lại làm nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Sau câu nói vừa này của Nushino, đặt biệt là các các hội chuyên buông dưa leo trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao:

- Học sinh mới mà dám lên mặt với đại ca khối mình kìa!

- Đúng là thừa sống thiếu chết rồi!

- Lần này chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem ...

"Mấy người vừa nói gì là tôi nghe hết đấy, mau biến hết đi", hắn lớn tiếng nói, làm cho những người xung quanh lạnh cả sóng lưng, chưa đầy 1 nốt nhạc hành lang chỉ còn 2 người. Nushino nhẫn nhịn, nuốt sự tức giận xuống sâu, nhưng còn người còn lại được xưng là đại ca lại một chút kiêng nễ cũng không có, sợi dây thần kinh mỏng manh của người đó đã đứt từ lâu. Định cho hắn thêm một đợt giáo huấn tiếp theo, nhưng lại mệt mỏi, cùng lúc đó Daichi và Ryushi bước đến gọi cậu cùng đi ăn trưa.

- Tôi giỡn với cậu đủ rồi, thật nhàm chán ...

Nói xong rồi người cũng biến đâu mất, lần này thật sự đến lượt Nushino cậu phát hỏa rồi. Con người này thật quá đáng, lời lẽ đó, ý là cậu ta đang chơi đùa với mình sao? "Tôi là người không phải đồ chơi!" Khiến mình bị phạt rồi, sau đó còn dám cười trên nỗi đau của cậu, đã vậy còn nói là hắn "chán chơi đùa với cậu", đúng là đồ giang hồ đáng ghét!

Vào giờ ăn trưa, mặt mày cậu đen thui, trên người toả ra âm khí đùng đùng, và cái biểu cảm của cậu làm Ryushi và Daichi không khỏi căng thẳng, mà nhăn mày áp lực và sợ sệt. Ôm hận trong lòng đối với tên Shiro đó trong suốt nguyên ngày, không biết đầu óc như thế nào mà khiến chính mình nghĩ ra một kế hoạch trả đũa tên kia. Đó là sẽ theo chân người đó và sau đó sẽ tìm cơ hội cho tên đó một bài học: "một cước song phi, rồi mang dép bỏ chạy làm cho đối phương không kịp trở tay". Cho dù đúng là sức lực không thể đem so sánh với người ta, nhưng Nushino vừa nghĩ đến viễn cảnh xử được người kia thì dù "hèn hạ" nhưng cũng đáng để thử một lần, còn hơn ôm hận mà chết.

Nói là làm, sau giờ học, Nushino liền xách cặp theo chân (nói đúng hơn là đang lén lút theo dõi) người ta. Chuông trường vừa vang lên chưa lâu, giáo viên mới vừa lên tiếng kết thúc lớp học thì cả học sinh từ các phòng đã đua nhau xách cặp ra về, cổng trường không biết tự khi nào mà trở nên chen chúc hơn bào giờ hết, nào là xe đưa đón học sinh, xe nhà, người đứng chờ ... khiến Nushino phải khó khăn lắm mới không để mục tiêu thoát khỏi tầm nhìn.

- Nushino, không phải nhà cậu ở hướng ngược lại à? - Ryushi bất chợt thấy lạ

- À ... Ừ ... Hôm nay, mình có phải mua ít đồ! Tạm biệt cậu!

Lúc nãy, đúng là hú hồn, nếu để hắn ta phát hiện cậu theo dõi thì coi như là "công dã tràng". Trong lúc tiến hành cái hành động mờ ám này, tên Shiro ấy chưa đến 5 phút đã khiến cậu cảm thấy thật hối hận vì kế hoạch trả đũa này, con đường mà cậu đang đi hoàn toàn khác lạ với ngôi nhà mới của cậu và đối với một cậu học sinh mới chuyển lên thành phố 2 ngày trước, vẫn chưa quen. "Không biết hồi, có đường chạy không nữa, nói gì cho hắn một trận", Nushino trong lòng khóc ròng. Nhưng sao cũng được, đã phóng lao thì phải theo lao.

Cậu cứ nghĩ sau khi tan học, hắn sẽ hướng thẳng về nhà. Nhưng tên Shiro cứ liên tục rẻ trái quẹo phải, Nushino vừa cố gắn bắt kịp, vừa cẩn thận không để bị phát hiện, lại vừa canh thời cơ thích hợp. Đúng là trả đũa bằng cách này vừa hao thể lực vừa hao tinh thần. Nushino như đang lạc trong mê cung, đầu óc bắt đầu quay như chong chóng. Nhìn chiếc cặp đen biến mất không lâu sau đó, Nushino đã nghĩ mình mất dấu hắn ta. Hoang mang bước đến con hẻm tiếp theo, thì liền nghe thấy:

- Mau ra đây đi! Tao biết mày đang ở đó!

Giọng của tên Shiro liền vang vẳng bên tay, Nushino lo lắng tột độ. "Cuối cùng, cũng bị bại lộ rồi sao?". Nushino đứng sau bước tường, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đại não liền mách bảo "Dù sao cũng đã bị phát hiện, thôi thì giáp lá cà xông lên vậy!"

Vừa định xuất đầu lộ diện, bên trong con hẻm nhỏ lại phát ra tiếng của một người nữa; cậu chắc chắn không phải là giọng của tên "lưu manh biến thái kia":

- Khá lắm, mày đã có thể mò đến tận đây!

Một người đàn ông cao to, nhảy xuống từ bước tường sau đó. Lén mắt nhìn, Nushino kinh hãi bộ dạng xấu xí, bặm trợn, và cái bụng to đùng của hắn ta. Tên Shiro vẫn đứng đó, trước mặt người đàn ông kia, nói:

- Đừng nói nhiều, mau đánh đi!

- Hừ (hắn cười khẩy) Mày đến đây chỉ để tao buông tha cho mẹ mày thôi à? Con đàn bà đó! Được, theo thoả thuận, tao sẽ cho mày xuống chầu diêm vương, đừng hòng về được với mẹ của mày!

Vừa đấy, hai người liền lao vào nhau như hai con thú. Những tiếng động mang rợ và bạo lực vang ra từ trong con hẻm nhỏ, Nushino xoay người núp sau bước tường, cố gắng kìm nén hoảng hốt mà bịt miệng mình lại. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hai người họ chắc chắn có vấn đề. Nhất là tên Shiro kia, dù cho hắn ta có to con hơn cậu, nhưng nếu đánh nhau với người đàn ông đó, người còn to hơn hắn gấp bội, sao hắn có thể liều mạng như vậy chứ.

Bên trong, Shiro đang cố né tránh nhưng nắm đấm của tên kia, vừa cho hắn vài đòn không nhẹ vào bụng theo thói quen. Dù bất lợi về kích thước, nhưng đó cũng là lợi ích của hắn. Vì nhỏ hơn nên dễ dàng né tránh nhanh nhẹn. Nhưng đối thủ lại quá dai sức, nhiều lần Shiro bị hắn ta bắt lấy, nhưng lại kịp thời tránh né. "ĐÙNG!" một tiếng động lớn phát ra, bước tường bên trong con hẻm, liền thoáng chốc nứt ra. Nếu lúc nãy, Shiro không kịp xoay người thì kết quả sẽ rất thảm cho hắn. Dù thế, nét mặt của hắn cùng không hề nản chí, dù đánh nhau kéo dài, nhưng những đòn đánh của hắn đều hiểm ác, và đầy sức mạnh. Shiro Kohitsu là thế, hắn nổi tiếng khắp trường vì cái "nghề" đánh nhau của mình, hầu như hắn chưa bao giờ thua hoặc ngã quỵ khi đánh nhau. Không phải vì hắn muốn, nhưng lại vì một lí do khác mà có lẽ chả ai biết. Dần dần, mọi người tròn trường gắn mác cho hắn "đại ca" vì có lẽ chả ai dám xưng đại ca với hắn trong ngôi trường ZML. Người ta xa lánh hắn vì nhưng tin đồn không hay về hắn, cũng như những lục đục gia đình của hắn. Hầu như hắn chả có bạn ngoài trừ tên Tonoya, chỉ vì bất đắc dĩ tên Tonoya đã giúp hắn một lần ... Tên đàn ông đáng chết này đã nhiều lần quấy rối, và mò đến nhà của hắn, rù quến và giở trò đồi bại với mẹ hắn. Hắn ta còn gọi cậu là "Con của một con đ*". Nhiều lần như thế, hắn liền nổi máu trả thì cho mẹ nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay, lại tìm được đến địa bàn của hắn, Shiro nhất định phải cho tên đàn ông thối tha này một trận nhớ đời.

Vừa kịp nhảy sang, bên cạnh, Shiro, trên tay là một nắm bụi, thì liền đến trước mặt tên đàn ông kia, thổi bụi vào mặt hắn. Tên đàn ông không kịp trở tay, liền lấy tay mạnh bạo dụi và la lên đau đớn. Shiro chớp thời cơ cho vài quyền vào cẳng chân của hắn. Không một chút phòng ngự, tên đàn ông to lớn ngã quỵ. Shiro lại đánh một quyền vào gáy của hắn, sau đó lại bạo lực cho vài đấm vào khuôn mặt xấu xí của tên đàn ông đó, giận dữ nói:

- Mày còn dám lăng mạ mẹ tao và tao nữa không!?

Vì quá đau, tên đàn ông phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Nushino nãy giờ đã thấy toàn bộ, cậu kinh hãi con người trước mắt. Không phải vì hắn ta thật sự bạo lực, mà là cách hắn ta ra đòn không thương tiếc đối phương. Chẳng hạn như cách hắn ta hạ gục một tên to tướng một cách dễ dàng như thế này. Nhưng chưa gì, một tên đàn ông khác lại bước ra sau cánh cửa, trên tay hắn là một cây vợt bóng chày, lén lút đi sau lưng Shiro. Hắn ta liền nện cho Shiro một gậy vào đầu, rồi lại một gậy vào chân, tiếp tục một gậy vào người, và một gậy ... Shiro không để ý đã bị đánh lén, dù tên đàn ông to xác kia đã ngất xỉu từ lâu, nhưng đây chắc chắn là thủ hạ của hắn đã chuẩn bị từ trước. "Thật hèn hạ!".

Nushino tự mách bảo mình phải làm gì đó, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân cậu không thể nhấc lên được. Nhìn máu trên đầu Shiro chảy ra càng nhiều, Nushino lo lắng tột cùng cho hắn nhưng lại không thể làm được gì. Cậu sợ chứ, vừa sợ hắn ta chết, vừa sợ tên đàn ông man rợ nện từng gậy lên người tên Shiro, ... Cậu phải làm sao?

- Lần này tao cho mày chết vì dám đánh đại ca của tao đến mức này!

Hắn ta với khuôn mặt đầy sát khí và thù hằn, giơ cao chiếc vợt, nhắm thẳng vào đầu Shiro, người đang yếu ớt nằm trên mặt đất.

"XOẢNG!". Shiro trong khoảng khắc đã nghĩ mình đã chết, tằm nhìn của hắn mờ đi, rồi nhắm mắt buông xuôi ... Nhưng một hồi, hắn nghe được tiếng có người ngã xuống đất, thì lại cố gắng mở mắt. "Thì ra mình còn sống!". Nushino cậu đã kịp cầm lấy chai rượu gần đó, rồi đập nó thật mạnh vào đầu của tên đàn ông hèn hạ kia, làm cho hắn bất tỉnh. Hô hấp rồi loạn, cậu vừa đánh cho một người đến ngất xỉu, Nushino vẫn chưa tin vào những gì mình vừa làm, "Vừa này mình đã làm gì ...". Cậu bất động, nhưng giờ chuyện đó có quan trọng sao?

- Kohitsu-kun, cậu có sao không? Cố gắng một chút, tớ sẽ mang cậu đến bệnh viện ...

Nushino vội chạy đến bên Shiro, rồi nâng người hắn lên.

- Thì ra là cậu sao? ... Đồ thỏ đế! ... - Hắn ta nở nụ cười yếu ớt.

- Đừng nói nhiều!

Nushino choàng một tay của hắn qua vai của mình, tay kia đỡ lấy người của hắn. Máu trên đầu hắn không ngừng chảy, lan trên vai mặt, vai áo của hắn, rồi thấm qua áo cậu, Nushino không khỏi lo lắng. Hắn ta thật nặng, Nushino cũng khó khăn mới có thể đứng và đi vững. Đi xa đến thế này, cậu không nghĩ mình có thể ra khỏi nơi đây, cậu sợ chứ! Mồ hồi lăn trên đôi má hồng hào của cậu, Shiro, hắn ta mở hờ mắt, nhìn sang người bên cạnh đang cố đỡ lấy thân người của hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như thân thể nhỏ nhắn của cậu. "Người này là vừa mới cứu mình đó sao?". Nhưng rồi "THỊCH!" Có phải tim hắn đã ngưng thở một nhịp. Một cảm xúc đột ngột dân tràng trong lòng của hắn, nhưng lại mệt mỏi cuối mặt, cố che đi cảm xúc của mình.

- May quá!

Nushino bàng hoàng hồi lâu, lại thấy một hiệu thuốc nhỏ gần đó. Cậu mừng rỡ, vác tên Shiro vào bên trong hiệu thuốc. Nushino liền yêu cầu họ cầm máu cho Shiro, rồi băng bó cho hắn, nhưng vì chủ hiệu thuốc này lại là một người phụ nữ, cô ta lại từ chối lời đề nghị thứ hai của cậu.

Sau khi đã cầm máu khá lâu, Nushino theo chỉ dẫn của cô chủ hiệu thuốc mang băng gạc và thuốc sát trùng vào bên trong phòng nơi tên Shiro được đưa vào trước đó. Hắn ta ngồi trên giường, cởi áo ra sẵn (*uầy viết mà cứ nghĩ đến một viễn cảnh khác a:)). Trên người hắn chi chít vết trầy xước và những vết bầm tím khắp người, lúc nãy hắn chắc chắn đã chịu nhiều đau đớn huống chi hai tên lúc nãy ra tay không thương tiếc. Hắn đưa mắt nhìn cậu, định nói gì đó:

- Vết thương trên đầu của cậu có nghiêm trọng không?

- ... Không chỉ cần cầm máu là được. - Hắn gãi gãi mặt

- Lúc nãy chảy nhiều máu đến vậy? ... Cậu ngồi im đừng động! - Nushino ngập ngừng mở miệng

Nushino cẩn thận dùng bông sát trùng nhẹ nhàng chạm lên từng vết thương trên mặt, trên cổ, trên ngực, trên tay, ... của hắn. Dù có rát nhưng hắn cũng chẳng dám kêu lên một tiếng, mà lặng lẽ quan sát con người trước mắt đang tập trung giúp hắn. Hắn sợ khoảnh khắc này sẽ bị phá vỡ. Nhìn trên chiếc áo mi trắng bị thấm máu của hắn trên người cậu, sau đó là khuôn mặt trẻ con đang tập trung mà chau mày lại. "Tại sao hắn lại mê mẫn đến thế này?". Nushino lại tiếp tục băng bó, bàn tay uyển chuyển, dịu dàng chạm trên da thịt của Shiro, làm hắn cảm giác như mọi nơi cậu chạm qua đều như lửa đốt. Hắn hoang mang, vì hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, một cảm giác hắn chưa bao giờ có. Con người trước mắt, mới ngày nào gặp hắn trên đường đã đe doạ bắt hắn đến công an, mới ngày nào còn cãi vã với hắn trên hành lang, ... khi hắn nhận ra cũng chỉ mới 2 ngày nhưng lại cảm giác như rất lâu trước đó.

- Xong rồi! Bây giờ cậu có cần tôi đưa cậu về luôn không?

- Gì? ... Ừ ... Tôi không biết! - Mạch suy nghĩ của hắn liền bị cắt đứt

- Dù sao, nếu tôi không đưa cậu về, thì cậu tự về được chắc! Thôi thì cứ vậy ...

Nói xong, Nushino lại tiếp tục "vác" Shiro về đến nhà, theo chỉ dẫn của hắn. Thật mệt đó a! Vừa tốn công đi theo trả thù, nhưng lại thành ra giúp hắn, lại còn "vác" hắn đi khắp nơi, tiền thuốc cũng do cậu trả." Thật đúng là sao chổi mà!". Cậu còn không biết phải giải thích với mẹ thế nào về chuyện cái áo đẫm máu trên vai này nữa. Nushino thầm chửi rủa tên Shiro, trên tay là tờ giấy chỉ đường hắn vẽ cho. "Haizz, chỉ vì tên này mà mình mất một ngày uổng phí!". Hắn đóng cửa, cậu liền bước đi, thì:

- Thì ra cậu theo dõi tôi từ chiều giờ à? Tôi không ngờ cậu lại thích tôi đến thế!

- Cái gì!

Từ đâu ra, hẳn đã ở bên tai cậu, thỏ thẻ. Chưa kịp nói gì, thì cánh cửa phía sau lại đột nhiên đóng lại.


Hết chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro