Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5:30 sáng.-

Virgo thức dậy như mọi khi, vệ sinh cá nhân kĩ càng, ăn mặc gọn gàng rồi xuống nhà bắt đầu nấu bữa sáng cho cậu và mẹ

Mẹ cậu là một người bận rộn nên thường đi sớm về khuya thành ra cậu cũng phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho mẹ rồi đi học luôn.

Virgo thích đi bộ tới trường vào lúc trời sáng sớm. Bầu trời không quá tối nhưng chưa có quá nhiều tia nắng chiếu xuống, không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có vài tiếng của những người phải dậy sớm như cậu.

Sân trường ban sáng cũng vắng tanh như ngoài phố. Vào lớp học, cậu cất cặp sách vào bàn rồi bắt đầu lau dọn chỗ ngồi của cậu, dù chỉ là qua một ngày cũng sẽ bám bụi, hít vào dần dần sẽ tích tụ gây hại, vì thế phải luôn giữ sạch sẽ....

-7:00-

Tới giờ vào lớp, mọi người ai nấy cũng lật đật vào chỗ, tiếng bước chân, tiếng nói của những học sinh xung quang khiến cả lớp ồn ào hẳn lên, Virgo không thích nó chút nào.

Giáo viên chủ nhiệm từ của nước vào khiến cả lớp im lặng hẳn đi, Virgo coi ông như một vị cứu tinh khi có thể khiến cả cái lớp náo nhiệt này lặng im đi ngay tức khắc.

"Trật tự nào mấy đứa này! Hôm trước như thầy đã nói, lớp mình sắp có học sinh mới, lẽ ra là một nhưng đã có vài điều kiện phát sinh khác nên chúng ta sẽ có hai học sinh mới, mấy đứa phải hòa đồng với các bạn ấy đấy, nếu tôi phát hiện ra hành vi 'ma cũ bắt nạt ma mới' là coi chừng!"

"Vâng" Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi hai em có thể vào.."

Một cậu trai bước vào, y có mái tóc đen dài được buộc lỏng ở phần đuôi, khuôn mặt mà Virgo nhận xét là ưa nhìn, có khi con gái ai nhìn vào cũng mê ngay. Cậu trông khá bối rối và lo lắng với lớp học mới nhưng che giấu điều đó bằng nét mặt của mình. Và chú ý nhất phải nói đến là chiều cao mà khiến Virgo thực sự phải ghen tị, kiểu đó thì 'ma cũ bắt nạt ma mới sao được'.

Mà sao chỉ có một người thôi thế? Học sinh còn lại đâu?

Trong lúc mọi người còn đang tự hỏi về sự vắng mặt của người kia thì của lớp bỗng bị mở ra, sau đó là một khuôn mặt của một cậu trai khác đang thở hổn hển...

"X...xin lỗi thầy, xe em xẹp lốp nên phải chạy tới đây ạ..."

"Gemini.!?"

Virgo bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia rồi vô thức nói ra cái tên của cậu. Virgo hiện muốn cười và khóc lên ngay tại lớp lúc đấy nhưng cậu vẫn phải cố kiềm lại. Gemini Camel - người bạn thân từ lúc còn nhỏ của cậu, đã quay lại đây và giờ sẽ học ở lớp cậu.

Nhìn lại lần nữa đúng thiệt là Gemini cậu thấy lúc nhỏ đã khác với bây giờ khá nhiều, cậu ấy giờ đã cao hơn, tóc tai, cách ăn mặc cũng sành điệu hơn nhiều. Tuy vậy Virgo chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy , cái ánh mắt mà cậu hay gọi là giống mắt mèo, sẽ giống hơn nữa mỗi lúc cười vì mấy trò nghịch ngợm của mình, chỉ đó thôi cũng đủ biết đó Gemini của cậu rồi.

Gemini sau một hồi xin lỗi và nói chuyện với thầy chủ nhiệm cũng đã đứng trên bục giảng với cậu học sinh mới cao lớn kia. Virgo ở dưới ngước mắt lên và cả hai chạm mắt nhau, người kia dường như thấy được nên đã cười và đưa tay lên vẫy nhẹ với cậu, sau khi hết tiết học này Virgo chắc chắn sẽ có rất nhiều điều phải hỏi và nói với Gemini.

"Được rồi, bỏ qua việc có người là học sinh mới mà đã đi muộn một chút kia qua thì thầy giới thiệu, nhóc đi muộn này là Gemini Camel, còn nhóc cao lớn kia là Scorpio Hazall...ờm..."

"Hazalltos ạ"

"À...ừm..Scorpio Hazalltos, xin lỗi em. Được rồi bây giờ để xem....hai em hãy ngồi ở..."

'Hazalltos' à, một cái họ khá hiếm với thành phố này, nghe cũng khá kì nữa, Virgo tự nhủ sẽ cho cậu học sinh cao lớn kia vào danh sách 'không nên đựng chạm làm gì' của mình.

"Yo! Đang suy nghĩ gì thế bạn tôi?"

"Hớ!?"

Đằng sau lưng  bỗng nhiên bị chọt khiến cậu dựt mình, quay lại thì biết đó là Gemini, hóa ra thầy đã xếp cậu ấy ngồi sau Virgo, vậy càng hay, ngồi gần bạn thân cậu thì còn gì tuyệt bằng và đằng sau là...Scorpio, với chiều cao ấy thì ngồi cuối cũng không phải chuyện lạ.

-Giờ ăn trưa-

"Gemini!!"

"Virgo !!"

Cả hai chỉ nghe tiếng chuông là đã quay tới gọi nhau cùng lúc khiến cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm.

"R...ra căn tin thôi!"

"Ờm!"

Hai người bước nhanh ra khỏi lớp, ở lại lâu hơn chắc lại ngượng chín mặt.

"Hai người ấy quen nhau từ trước rồi à?"

"Không biết nữa mà chắc là vậy, Virgo có bạn cũng mừng"

"Hóa ra mọt sách tự kỉ của lớp cũng có bạn."

"Mà thôi, vì Gemini đã đi rồi nên...., Scorpio này cậu có...."

Cả lớp chưa kịp hỏi thăm gì thì đã thấy cạu học sinh mới kia biến đi đâu mất rồi...

-Nơi nào đó sau sân trường-

"Không thể tin được luôn! Tui vô trúng lớp ông luôn!!"

"Còn tui không thể tin là ông quay về đây đấy, Gem à!"

Cả hai người hét toáng lên cả, định ôm nhau thì Virgo mới chợt rút ra.

"À...tui quên mất bệnh của ông..."

"Xin lỗi.."

"Không sao, không sao, tui biết bệnh của ông mà.....vậy...từ lúc tui chuyển đi thì sao rồi, ông có kết bạn được với ai không? Gia đình sao rồi, mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Còn khu tụi mình sống lúc nhỏ giờ thế nào rồi?"

"Như ông thấy đấy cũng không có bạn bè gì nhiều giống lúc nhỏ thôi, tui còn biết là mình bị đồn là 'tự kỉ' luôn đấy. Còn mẹ tui thì vẫn ổn, bà ấy chỉ bận rộn thêm thôi và giờ thì khu nhà cũ đó bị đập đi xây lại rồi, gia đình tui chuyển qua sống ở căn hộ gần đây, ông muốn thì tan học qua nhà tui uống miếng trà ăn miếng bánh."

"Đương nhiên rồi, tui sẽ về nhà lấy cây Guitar tui sắm được lúc chuyển đi cho ông coi, nó siêu xịn luôn đấy!"

"Miễn đừng làm ồn hàng xóm là được."

"Oki!"

"Thế lúc ông chuyển đi thì có gì không? Gia đình thì sao? Học hành tử tế không đấy, ăn uống đầy đủ không ?"

"Chà thì tui có sa sút tí nhưng may thay có Virgo phù hộ bên cạnh nên tui học hành cũng suôn sẻ lắm luôn!..."

"Làm như tui bán muối rồi không bằng"

"Còn gia đình thì....mẹ và ba tui ly dị rồi nên mẹ tui chuyển lại về đây, bây giờ thì mẹ tui đang làm phục vụ tiệm ăn các kiểu thôi..."

"Xin lỗi..."

"Không sao mà....chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, nghiền ngẫm làm chi..., tui cũng biết kiểu thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi, ông già ấy chỉ coi mẹ tui như một món trang sức đeo lâu thì cũng dần mất giá.."

"Chỉ là...."

"Ông mà thấy tội lỗi gì nữa là tui quăng ông ra đất đó!"

"Xấu tính!"

Và rồi cả hai ôn lại những kỉ niệm lúc nhỏ, từ mấy chuyện vui tới mấy chuyện buồn, say sưa tới mức giờ ăn trưa đã hết mà còn mãi ở ngoài chưa chịu vào lớp nên xém bị thầy phạt.

_________________________

-22:30-

Tôi đã gặp lại được cậu ấy, cậu ấy vẫn không thay đổi gì cả, thật tốt quá.

Đêm nay 'nó' lại lấn át tôi buộc tôi phải ra ngoài kiếm 'ăn' ( dù tôi không thích chút nào cả ).

....

Khu rừng này là nơi tôi với cậu ấy hay tiến vào chơi mỗi khi rảnh, bọn tôi có thể hái quả mọng hay đi theo mấy con thú nhỏ rồi tìm tới tổ của chúng, thỉnh thoảng có mấy chỗ gồ ghề khiến cả hai xém té...và cũng từ nơi này, rắc rối lớn nhất đời tôi xuất hiện...

....

Đã lâu lắm rồi mới trở lại với 'đất mẹ', ta cảm thấy năng lượng tràn trề chảy khắp cơ thể, thằng nhóc ấy đã biết để khiến ta không thể chiếm lấy nó hoàn toàn thì nó phải rời xa khỏi thành phố này càng xa càng tốt và số phận lúc ấy đã nghiêng về phía nó, nhưng cũng chỉ một chút thôi, tạo vật của 'đất mẹ' sẽ luôn bị hút về lại nhà một cách tự nhiên, ta đã trở lại và nhất định tối nay sẽ thỏa mãn cơn đói này hết sức!

....

Đêm nay không có bóng dáng ai quanh quẩn đây cả! Ta chỉ có thể thỏa mãn cơn đói bằng đống thú bốn chân, chừng đó khiến ta không đủ no chút nào cả, ta muốn thêm nữa cơ, có lẽ ta nên xuống khu đông người hơn nữa...

Hửm?

Ta ngửi thấy hương thơm ngon lành của một cơ thể tươi khỏe gần đây, tuyệt vời! Món chính cuối cùng cũng đã tự dâng tới.

Mò theo mùi hương ta phát hiện một tên con người, hắn cao và có máu tóc xanh xoăn dài, ẩn sau lớp áo đấy là máu thịt ngon lành đang chờ ta.

Không chần chờ gì ta vươn những xúc tu của mình ra và tóm lấy con mồi.

ĐOÀNG!

Cái éo gì!? Đạn, là kẻ nào!?

"Pisces!"

"Vâng!"

Con mồi đang bị ta tóm gọn bỗng biến mất, không phải! Cơ thể hắn đã hóa lỏng đi để thoát khỏi ta. Hắn phóng tới ta, tay biến thành một lưỡi dao cùng thêm mấy phát đạn từ phía sau của tên đã bắn ta.

"Chết tiệc!"

....

Đêm nay Aquarius và Pisces đã gặp được một sinh vật mới, trông nó không giống những thứ chí làm theo bản năng kia, nó mưu mô và khó đối phó hơn khi đã né được cả phát đạn và lưỡi dao của hai người cùng lúc.

Sinh vật đó không có hình thù cố định, trông như một đống nhầy nhụa đen kịt với một đống mắt có thể biến hình.

"Cẩn thận, nó có thể giống Shape shifter, đừng tới gần, cứ giữ khoảng cách" Nói rồi Aquarius lại tung thêm mấy phát đạn về phía sinh vật kia.

Nó tự tạo ra lỗ và né đòn đạn của Aquarius rồi lao về phía Pisces tấn công anh.

Pisces lại hóa mình thành nước để né đòn và đồng thời tạo ra một chùm tia cắt đôi sinh vật, khiến nó mất tập trung mà quên gắn mình lại. Aquarius nhanh chóng chuyển vũ khí của mình thành một sợi xích với đầu là một lưỡi liềm và phóng tới, ghim cả hai mảnh của sinh vật kia vào một thân cây gần đó.

Sinh vật kia bị ghim vào thân cay liền tự tách mảnh nhầy bị ghim ra rồi hợp lại thành một con sói, lần này là lao tới Aquarius.

Khi sắp lao tới thì cơ thể nó bỗng dưng cảm thấy tê liệt và đổ gục xuống, hình dạng sói không còn giữ được mà trở lại thành dạng một đống bầy nhầy dưới chân Aquarius, anh sau đó đã dùng hàng loạt dao găm để ghim sinh vật kia xuống đất, lần này còn yểm thêm tí phép vào để nó không thể cử động nhiều.

....

Là tên tóc xoăn kia, giọng nói của hắn chắc chắc là nguyên nhân khiến ta thế này, chết tiệc! Lũ tư tế khốn khiếp!!

"Anh định xử lý nó thế nào"

"Nếu nó cơ bản giống Slime thì anh nghĩ mình nên thiêu nó thì tốt hơn."

"Em không nghĩ cái đó có tác dụng, hay làm mình nên nhốt nó vĩnh viễn thì hơn, em nhớ anh có cái hộp gì đó có khả năng như thế đúng không?"

"...."

Bọn chúng đang mất tập trung, được lắm! Đây chính là cơ hội của ta! Từ từ dải phẳng cớ thể xuống nền đất rồi phóng người lên thành dạng chim rồi bay đi, dao thăm đã ghim vào ta giờ đã tự phản lại mà ghim trúng tên dùng vũ khí, đáng đời nhà ngươi! Loài độc nhất như ta không có chuyện nào bị đám nhãi các ngươi khống chế dễ dàng thế được đâu!

"Thứ khốn khiếp" Tên dùng vũ khí kia ngay cả khi đã bị trúng phát dao vào tay nhưng vẫn lôi ra cái xích kia và móc vào chân của ta hòng kéo xuống, nhưng ta biết trước hắn cũng sẽ làm vậy nên đã tách rời cái chân kia ra trước kèm theo đó là nổ ra thành nhiều gai nhọn và ném về phía chúng.

Bất ngờ thay tên tóc xoăn kia đã lao tới và không những chặn được đòn tấn công của ta mà còn bắn ra một loạt tia nước trúng ngay vào vết thương lúc nãy, lũ khốn khiếp đó bây giờ dai hơn ngày xưa quá nhiều, còn ta thì đã yếu đi ngày trước, công bằng ở đâu chứ!

Thật may đã cắt đuôi được bọn khốn đó, tối nay ta lại thất thu rồi, đành phải trở về cái 'nhà' đó nữa...

....

Đêm nay thật đáng sợ, câu đã nhìn thấy hai người, bọn họ ghim cậu xuống đất, bàn về cách tiêu diệt cậu, 'nó' thì nhận nhiều vết thương tới mức hiện ra trên cơ thể cậu, vừa phải băng bó vết thương vừa suy nghĩ làm sao để che đống này đi vào ngày mai đây, không ổn tí nào, cậu kiệt sức rồi, phải ngủ một giấc thôi...cầu sao ngày  mai sẽ ổn...cầu sao là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro