Chap 3. Ba người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã ngất đi lúc nào không hay, chỉ nhớ cái giọng nói hốt hoảng của cái người tên luffy đó; và khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trên giường

"Cái...."

"Ê! Anh chưa khỏe hẳn đâu, đừng ngồi dậy"

    Vâng! Hắn, cái tên chết bằm khiến tôi ra nông nỗi này, hắn đang ngồi trước mặt tôi với vẻ mặt thốn đến tận rốn, ngăn tôi ngồi dậy

"Cậu là chủ tôi là chó à? Tôi khỏe hơn cậu nhiều!"

  Và tôi bắt đầu để ý đến vết thâm trên trán hắn. Mặc kệ hắn có kêu ca, tôi vẫn cố nhổm dậy, đặt môi vào chỗ vết thương

"Anh....anh làm cái gì vậy? Đau quá!"

Hắn đỏ mặt.

"Trông cậu đỏ mặt dễ thương thật đấy!"

Tôi lẩm bẩm, rồi nhanh tay bịt miệng lại khi kịp nhận ra mình vừa suy nghĩ bậy bạ

"Anh nói gì, tôi không nghe rõ"

"À....! Không....không có gì đâu! Chẳng là...."

"Anh cư xử kì lạ thật đấy! Đừng có làm như thế nữa, sanji mà về thì tôi no đòn!"

"Sanji?"

  Cái tên nghe rất quen, nhưng tôi không nhớ nổi.

"Anh ta sao lại đến đây làm gì?"

"Hỏi kì! Tôi với anh ấy sống chung mà! Nói cách khác thì đây là nhà của bọn tôi"

"CÁI GÌ?????"

  Tôi bỗng thấy tức ngực, tiến đến bóp chặt 2 tay của hắn

"Cậu với hắn đã KẾT HÔN???"

"Kết hôn? Anh nói cái gì vậy? Mà thả tay tôi ra, đau quá!"

"A! Tôi...xin lỗi"

"Anh nhìn nhem nhuốc quá! Không mang theo quần áo đúng không? Mặc đồ của tôi đi"

"T...thôi! Ngại lắm!"

"Ngại gì? Đàn ông con trai với nhau!"

'Ờ! Nói vậy nhưng mà cậu trông giống phụ nữ lắm!' Tôi nghĩ thoáng qua. Hắn chìa ra mấy bức ảnh

"Nè! Mấy bộ tôi hay mặc, đặc biệt có 2 bộ này! Anh xem bộ nào đẹp tôi lấy"

"Ê! Mà mấy bộ cậu mặc cứ như áo hoàng gia vậy?"

   Thật tình! Tôi rất muốn xin hắn mấy bức ảnh này mang về cho vào cuốn album bất hủ của tôi.

"Không sao không sao! Anh mặc chắc chắn hợp mà"

  Trong xấp ảnh hắn đưa tôi xem, có một tấm làm tôi rất để ý, nhưng đến khi cái tấm đó rơi xuống đất...

"Cái ảnh này là...."

"Hửm? À, vợ chưa cưới của tôi đấy, trông cô ấy đẹp nhỉ! Sanji chụp tặng tôi bức này"

"Sao lại strong world?"

"À, anh ta lậm one piece! Mà anh không thắc mắc cô ấy tên gì sao?"

"Nami! Cô ấy rất nổi tiếng mà"

"Ừm......"

    Hắn bắt đầu nhìn tôi, đầy vẻ nghi ngờ

"Phải! Hồi trước có quen một anh tên Roronoa Zoro, tôi chưa thấy mặt anh ta bây giờ"

"À...ừ....cánh nhà báo cũng đang xôn xao...chuyện đó..."

  Thấy nhắc tên, tôi giật nảy mình, lùi về sau cảnh giác

"Nói mới nhớ, tôi chưa biết tên anh!"

"Zo....zokudoki"

"Hả? Tên gì sao nghe kì vậy?"

    Thấy tôi im lặng, hắn cũng không hỏi nữa, chỉ thở dài rồi ném cho tôi một bộ đồ. Tôi cũng lẳng lặng bước ra khỏi cửa, vì càng nói chuyện tôi càng nhận ra mức độ nguy hiểm của hắn

'Phải rồi nhỉ! Nami và tên này......hai người họ đã đính hôn....'

   Tôi nhặt tấm ảnh lên, chực vò nát, nhưng 2 tay lại cứ vuốt ve, chau chuốt cho nó phẳng phiu

"Chúc mừng em Nami! Em và hắn, hai người rất đẹp đôi! Chậc! Nói thế chẳng giúp anh ngừng yêu em Nami à"

    Tôi lẩm bẩm một mình....

"Xin lỗi! Cho hỏi anh là ai? "

   ........Và có vẻ như đã lọt đến tai ai kia.

"Zo....kudoki...."

"Xin lỗi! Chưa nghe bao giờ!"

    Hắn thản nhiên tháo găng tay vắt lên giá, buông một câu sau khi tôi xưng tên. Có thật là hắn không biết tôi đang nói dối? Nhìn mặt tôi hắn không thấy quen sao? Và những gì tôi lẩm bẩm vừa nãy, hắn đã nghe thấy chưa?

"Xin lỗi! Tôi không biết anh vào đây bằng cách nào, nhưng đừng tự tiện đụng vào đồ của chủ tịch như thế!"

   Hắn giựt mạnh bức ảnh từ tay tôi

"Chủ tịch? Ai cơ?"

    Hắn không trả lời, chủ lẳng lặng lấy khăn lau chùi tấm ảnh. Thái độ của tên này, làm tôi có phần rợn gáy

"Oy! Anh về rồi!"

    Tên Luffy kia từ đâu chui ra tay bắt mặt mừng với tên tóc vàng đáng sợ này

"Xin lỗi! Tôi về muộn!"

     Thằng này xin lỗi lắm vkl

"Không sao không sao! Giới thiệu với anh, đây là Zo...."

"Zokudoki, tôi biết thưa ngài!"

"Đừng nạnh nùng thế! Đây là khách của tôi"

   'Thưa ngài?' Quản gia à? Nghiêm túc vãi

"Còn đây là Sanji, Zoku- san"

   Luffy chỉ tay vào tên kia. Hắn liếc tôi một cái, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi

"Rất vui được quen biết anh! Xin lỗi, tôi không biết anh là khách của chủ tịch"

  Tôi vội rút tay lại, chỉ gật đầu vài cái qua loa. Giờ thì tôi đã biết Sanji là thằng hó nào

"Giờ thì chúng ta sẽ ngủ chung một giường nhỉ?"

  Đang suy nghĩ vẩn vơ, lời của tên Luffy chợt vang lên. Anh ta đứng chống nạnh, nở nụ cười PS. Ngẩn người một lúc, tôi bỗng lấy lại được ý thức, mặt đỏ bừng

"Ngủ.....ngủ chung là sao?"

"Thì cái giường này rộng lắm, có mỗi tôi với Sanji nằm thì thấy trống vắng vkl! Nếu anh không thích thì tôi sẽ đặt mua một cái giường! Nhà còn khá nhiều phòng trống! Nhưng mai họ mới mang đến nên tối nay anh có thể ngủ ở đây"

"K...không sao! Tôi sẽ thuê một phòng khách sạn...."

Tôi xua tay, lắc đầu từ chối các kiểu

"Không được, không được! Anh sẽ nghỉ ở đây, đến khi nào khỏe lại!"

Mặt tôi lại đỏ nữa. BA người đàn ông, trên cùng MỘT giường sao??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro