Chap 4. Anh, tránh xa hắn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bữa tối hôm ấy diễn ra trong im lặng. Nói đúng hơn thì do tôi vẫn còn hoang mang về vụ chung chăn chung gối với hai thằng đực rựa lạ hoắc, nên dù Luffy và tên Sanji kia nãy giờ lời qua tiếng lại rất sôi nổi thì cũng chẳng câu nào lọt được vào tai tôi.

"Cậu Luffy, mạn phép cho tôi hỏi vị trí nhà vệ sinh..."

"À vâng" Ai đó được gọi hồn hồ hởi ngắt lời "Tôi đang chờ anh hỏi câu đó đây, không lại suy nghĩ linh tinh là anh có vấn đề về bàng quang, haha. Anh cứ đi thẳng đến cuối hành lang nhé, tầng này chỉ có một cái nhà xí ở đó thôi."

  Tôi thường nghe người ta đồn đoán bọn nhà giàu hay có mấy suy nghĩ kì cục, đến giờ mới được kiểm chứng. Vừa rời chỗ ngồi, tôi liếc thấy tên Sanji cũng cùng lúc đứng lên.

"Có chuyện gì sao, ngài quản gia?"

"Nhiệm vụ của tôi là dẫn đường cho mọi người trong nhà đến nơi họ muốn đến"

  Tôi chợt nhận thấy có điều gì sai sai ở đây. Luffy là chủ nhà, không có lý gì lại không nắm được cấu trúc nội thất. Bỏ qua tên Sanji, ừ thì cứ cho là có cả Nami đi, vậy thì mục đích của hắn là gì khi nói "mọi người"? Hay hắn là fuc boiz? Không thể nào, một tên bổn phận thấp hèn như hắn làm gì có gan dẫn mấy em ngon nghẻ vú to eo đồng hồ cát như bước ra từ jav về đây được? Chẳng nhẽ lại là Luffy? Thôi xong, Nami của tôi vừa ăn phải combo cú lừa + sừng dài 69m rồi!

  Sực tỉnh khỏi vài ba suy nghĩ tạp nham, tôi chợt nhận ra mình đã đứng chôn chân tại chỗ một lúc, và có hai cặp mắt khó hiểu đang soi xét tôi.

"Anh Zokudoki, anh sao thế?"

"À đừng bận tâm nhiều, chỉ là tôi (không muốn mình tay trong tay với một thằng lông vàng khè chui vô nhà xí) thấy không quen việc đi vệ sinh với người khác, nên một mình tôi là được rồi. Cuối hành lang, nhỉ?"

  Tôi cố gắng rặn ra một khuôn mặt khó ỉa hết cỡ nhằm đánh lạc hướng đối phương. May thay đã  giàu thì rất hiểu chuyện, hai người họ lại tiếp tục quá trình tiêu hóa như 'những sinh vật hạ đẳng'. Vì sao bây giờ tôi lại coi thường họ như thế ư? Có lẽ là do phát hiện ra điều gì đó thầm kín, rồi tưởng tượng sau này có thể dùng nó để đàn áp lật đổ cặp chủ tịch-thư kí kia, Nami cũng sẽ vì thế mà quay qua bám dính lấy mình, liền cảm thấy bản thân đang tại vị trên một tầm cao mới. Nhưng đó mới chỉ là dự định, còn rất xa vời, tôi chẳng thể chắc chắn được điều gì khi vẫn đang phải hạ mình ăn nhờ ở đậu như hiện tại. 

  Làm gì thì cũng cần có bắt đầu, chứ không làm mà muốn có kết chuyện đẹp thì chỉ có ăn đầu bùi, ăn cức :). Tôi lợi dụng việc đi vệ sinh để thăm dò các ngóc ngách có trong ngôi nhà, phát hiện kết cấu đường đi không đơn giản. Rõ ràng tên Luffy kêu tầng này chỉ có một nhà xí là ở cuối hành lang, nhưng đi đến cái cửa sổ có thể chòi đầu ngó ra view vườn rồi tôi vẫn mông lung chưa hiểu mình rốt cuộc là đang lạc vào những nỗi buồn, lạc vào nơi góc quen nào. 

  Như có ma lực, căn nhà gỗ nhỏ chỗ góc vườn thu hút tôi phải ghé vô, mục sở thị xem bên trong có gì. Nhìn tổng thể thì có thể nói nó quá nhỏ bé và xập xệ so với tòa lâu đài, vâng chính xác là tòa lâu đài phía sau lưng tôi, nên nhìn lướt qua sẽ không ai để ý tới nó. Tôi thì lại chẳng quen cảm giác giác giàu sang xa xỉ, nên cái chòi gỗ này làm tôi thấy ấm cúng gần gũi hơn. Toan với tay đẩy cửa, tên chó gác cổng nào đó đã lên tiếng

"Này cậu, tránh xa chỗ đó ra!"

"Hả?"

  Tôi bực mình quay phắt người lại, định vồ lên ngấu nghiến thằng Sanji. May sao lý trí của tôi vẫn là lý trí của một vị thần, kịp kiềm chế lại để nhận ra kẻ vừa lên tiếng không phải Sanji, mặc dù hắn cũng có bộ lông vàng khè nhìn ghét vch.

"Ông là ai đấy?"

"Không phải câu đó là tôi hỏi cậu mới phải sao?"

"Gì? Tôi là khách của chủ tịch mấy người đấy. Ăn nói cho đàng hoàng, sơ sảy để mất việc là đói thối mồm nha"

  Gì chứ giờ giọng trịch trượng với người khác vốn là nghề của Zoro tôi rồi.

"Còn ta là bố nó đấy! Không nhờ ta, nó không có được như ngày hôm nay đâu! Cậu trai trẻ, để ta tặng cậu một câu, ĐỪNG BAO GIỜ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!"

(Gùa mân pu y á

 mấy râu rần tầu râu pu thấu tợ chính uy

gua mần trai trư lì

trai trừ li tấn ni~)

Diễn biến nhanh quá, lại!

  "Gì? Tôi là khách của chủ tịch mấy người đấy. Ăn nói cho đàng hoàng, sơ sảy để mất việc là đói thối mồm nha"

  Tên lông vàng kia lập tức thay đổi thái độ. Hắn bỗng nở nụ cười chuẩn ps, nhìn tôi trìu mến như kiểu bằng hữu lâu ngày không gặp lại.

"À, thì ra cậu là khách của Luffy à? Thằng bé tự dưng dẫn người lạ về nhà làm tôi vừa hoang mang vừa mừng. Thôi, đứng ngoài đây một lúc là tôi thấy cóng tay rồi đấy, mình vào trong thôi nhỉ"

  Nani!!? Sao tên này không gọi Luffy là ngài, sao màu lông tên này nhuộm giống của thằng Sanji thế, rồi sao ổng lại vào được đây!!? Đầu óc tôi còn đang xoay mòng mòng thì đã bị kéo vô nhà lúc nào không hay, làm gián đoạn mất phi vụ lục soát khu vườn. 

"Zokudoki, anh đây rồi! Anh đi lâu quá làm tôi hơi sốt ruột--"

  Tôi thấy Sanji, hắn ta có vẻ đang đi tìm tôi, đồng thời cũng trưng ra bộ mặt kiểu dm bố mày kiếm mày nãy giờ đấy thằng đầu tảo làm tôi thấy không thể yêu thương được. Đoạn hắn đột ngột dừng bước, lườm tôi một cái rõ sắc. Tôi đang định gào lên làm liều với hắn thì vụt, một lưỡi dao xéo ngang qua đầu tôi với đường cong hoàn hảo, tôi còn có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm với áp lực không khí. 

"Gì đấy! Sao ném tôi?"

  Tôi nổi điên hét toáng lên. Hắn vẫn giữ cái nhìn như muốn giết người ấy, lặng lẽ ra lệnh 

"Rời khỏi chỗ đó đi. Cái tên đằng sau anh, làm ơn tránh xa hắn ra!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro