Chương 1: Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===Nguyên Lai's POV===

-Chào buổi sáng...mọi người.

Không như những buổi sáng thường ngày, buổi sáng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp.

Trong màn hình tv, anh trai trẻ với vẻ mặt tái xanh vì bị thứ gì đó doạ sợ. Anh đang lấp bấp đưa tin nóng về một dịch bệnh vừa bùng phát toàn địa cầu vào lúc 3 giờ tối qua.

-Mọi....ttttt...tất cả mọi người hãy lưu ý khoá cửa nhà lại....ai bị thương thì hãy......hãy.... mau chữa trị ngay lập tức. Đại dịch zombie trong phim ảnh đã thật sự xuất hiện!! Ahhhhhhh--

Sau tiếng la nghe như đàn bà của chàng trai kia, ba tôi liền chuyển sang kênh tin tức của VTC6, và bản tin cũng y chang của kênh kia, chỉ khác người nói là một cô gái trẻ đẹp và bình tĩnh hơn chàng trai kia thôi.

Đúng vậy, tận thế đã đến trái đất, không phải thiên thạch mà là dịch bệnh mang tên tang thi. Trong tiểu thuyết thường gọi cái này là mạt thế.

Tay ba tôi đang không ngừng bấm chuyển kênh liên tục, sau đó ông ấy bực mình tắt luôn cái tv. Chắc ông ấy muốn coi phim Hàn Quốc ở kênh HTV3, nhưng bây giờ kênh đó cũng đưa tin về đại dịch.

Ha ha, tội ba tôi quá đi mà!

Mà cách đây hai ngày, tôi được bà cố nội về báo mộng, bà bảo tôi hãy nói cho mọi người trong gia đình và họ hàng xa biết rằng tận thế đã gần đến, bà còn kêu tôi kể cho mọi người nghe tất cả những gì tôi biết về xác sống và tận thế.

Vì đã rất nhiều lần bà cố nội về báo mộng đều đúng, vậy nên tôi liền tin tưởng bà, đi kể lại cho tất cả mọi người trong gia đình, và họ hàng xa nghe về những gì tôi biết qua các cuốn tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không, hay mạt thế gì đó.

Không một đắng đo hay nghi tôi bị điên, toàn bộ mọi người liền tin tưởng lời của tôi và tất bật đi sắm đồ cho ngày tận thế như cho ngày tết.

Tôi còn chỉ cho mọi người tích trữ nước và điện, bởi sau khi tận thế diễn ra, điện nước sẽ bị cúp, vậy nên muốn níu kéo mạng sống thì hãy làm theo lời tôi.

Ngoài ra, mấy đàn ông trong gia đình và họ hàng xa còn hai ngày hai đêm đem dao kiếm, tất cả mọi thứ được coi là vũ khí ra tập luyện full time.

Tôi thấy họ chăm chỉ dễ sợ!

Nhưng cũng để tự bảo vệ bản thân, con gái như tôi đây cũng thủ sẵn một con dao hay thứ gì đó trong người.

Tôi cũng không có ngu ngốc đem cái chuyện này đi rêu rao khắp nơi, nhưng tôi đã làm vậy (.___. ). . . .

Ok, tôi biết tôi ngu rồi nên không cần phải cười tôi đâu. Nhưng vì tôi là một người tốt, vậy nên tôi cũng không muốn nhìn người khác chết.

Nhưng!

Bọn người vô ơn đó lại không thèm nghe tôi nói hết, đã thả chó đuổi tôi đi, bởi họ tin tưởng tôi bị điên.

Đúng buồn, đã cố gắng giúp người mà còn bị người ta xua đuổi không thương tiếc.

Mà tôi có nói với mẹ tôi, sau khi tận thế đến thì tôi sẽ bỏ nhà đi bụi. Tôi muốn não tàn bắt chước mấy nhân vật chính trong mạt thế, tự mình phiêu lưu và toả sáng.

Tưởng mẹ tôi phản đối, ai dè sau một đêm suy nghĩ, bà liền vui vẻ đáp ứng yêu cầu của tôi. Ba tôi thì đó giờ toàn theo ý mẹ tôi, vậy nên bà đã nói yes thì ông cũng chẳng cần phải nói no.

Mang lên vai cái ba lô mà tôi đã chuẩn bị đồ sẵn bên trong. Quần áo của tôi cũng chỉ đơn giản: Giày gucci (chính hãng), quần thằng lính 90k mua ngoài chợ đêm hồi tối qua, áo trắng ba lỗ của ba tôi, và cuối cùng là một cây quạt giấy.

Thật ra tôi cũng không định mang theo cái quạt này, nhưng bởi bà chị họ tôi nói thời tiết sẽ rất nóng, vậy nên mang theo nó lúc nóng lấy ra quạt cho mát, tôi thấy đó cũng là ý kiến hay nên cũng làm theo luôn.

Ôm tất cả mọi người trong nhà lần cuối.

Nhà tôi ở cùng là có ba mẹ tôi, bà ngoại, hai bà chị họ, ba ông anh họ, rồi cuối cùng là một người em trai và một bà chị tomboy.

Lúc ôm chia tay, ai tôi cũng ôm nhưng chỉ riêng bà chị tomboy của tôi là tôi liếc bã một cái rồi nói.

-Goodbye, đừng có mà tèo sớm quá, để lại những người đầu bạc đưa tiễn thì không hay đâu nha~~

-Ừ, mày cũng đừng có vừa mới ra khỏi nhà liền bị ăn mất não đấy. Tao sẽ không cầu nguyện siêu thoát cho mày đâu con cún.

-Ok ok nhớ rồi, bai mọi người, con sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Nhớ khoá cửa kỹ, lương thực nhà chúng ta chỉ đủ cho mọi người ăn trong 5 tuần, vậy nên nếu có ai gõ cửa muốn xin ở nhờ thì liền mắt điếc tai ngơ.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

-Còn nhớ, nếu ai trong mọi người thức tỉnh siêu năng lực, thì phải đợi làm quen với cái năng lực đó rồi mới được đi ra ngoài. Nếu trong lúc giết lũ xác sống mà thấy trong não của nó có tinh hạch gì đó thì liền lấy, nhưng hãy nhớ lúc lấy không được để da đụng vào phần não của tụi nó, bởi có thể nó có ký sinh trùng.

Mọi người đồng loạt gật đầu x2.

-Và điều cuối, tận thế đã đến, thế giới này bây giờ chính là địa ngục, vậy nên không có được mềm lòng với bất cứ ai. Từ trẻ sơ sinh còn trong bọc trứng tới người già sắp thăng thiên cũng không được. Hãy tin lời con, bởi sau một thời gian, mọi người sẽ thấy tất cả những thứ kinh tởm nhất trong đời.

Mọi người đồng loạt mặt nghiêm nghị gật đầu x3.

-Nếu thấy không muốn tiếp tục nữa, mọi người có thể kết thúc cuộc đời, coi như đi tìm lối thoát đi. Bà ngoại, con biết ngoại đã yếu rồi nhưng con mong ngoại có thể tiếp tục sống cho tới lúc con gặp lại. Hịc....hịc.....con sẽ nhớ mọi người nhiều, nên mọi người đừng chết sớm quá nhaaaaaa oaaaaaa!!

Thế là tôi oà khóc trong lòng bà ngoại, tay bà vỗ nhẹ đầu tôi như an ủi. Tôi còn nghe tiếng mọi người xung quanh sụt sịt muốn khóc theo.

Tự trong lòng động viên bản thân vài lời vui vẻ, tôi quẹt giọt nước ở khoé mắt rồi mỉm cười, tiêu soái rời đi.

Có lẽ tôi nên nghĩ, thời gian sắp tới mình nên tích trữ chút lương thực gì.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro