Chương 3: Bạn Bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mà quên giới thiệu về nhân vật mới tên Tất Nguyên chứ, thằng này thì rất đẹp trai, phải nói là rấtttttt đẹpppp traiiiiii.

Da ngâm đen, body chuẩn, chân dài tới nách, ngũ quan góc cạnh chết người. Chỉ là Nguyên Lai hay giả vờ bảo nó xấu, bởi nó chính là bạn trai cũ hồi năm lớp 4 của cô :))).

Nó hồi đó nhìn xấu thấy tổ mẹ, sau này vào năm lớp 8, cô gặp lại nó vì nó chung trường với cô, và nó hoàn toàn lột xác.

Cô với nó dù gì tại hồi nhỏ đầu óc ngu si, nên mấy chuyện trong quá khứ cô và nó đều bỏ qua, xem như chưa có chuyện cô với nó từng là người yêu nhau.

Sau đó cô và nó tiếp tục làm bạn tốt, nhưng hai đứa ngàn năm mới cùng nhau nói một câu.

Có lẽ bởi vì ngại chuyện xưa nên cô cũng chẳng muốn cùng thằng Tất Nguyên đó có quan hệ gì, kể cả là bạn bè cô cũng không muốn. Đừng hiểu lầm, cô không có thích nó đâu, chỉ là nhớ lại mấy chuyện hồi xưa, vì lợi dụng nó nên cô mới quen nó......

Nguyên Lai tự xấu hổ về bản thân mình!

Nhiều lúc cô ước mình có thể quay ngược thời gian vào năm lớp 4, sau đó cô sẽ thật mạnh tay tát chính bản thân mình để thức tỉnh lại.

Lại thở dài, cô quay về với chuyện cô cần nói với hai đứa Tái Anh và Cạnh Huy. Dù gì đây sẽ là lần cuối cô gặp bọn nó, vậy nên cô cũng không muốn đùa ác với con Tái Anh hay chọc thằng Cạnh Huy, giúp đỡ tụi nó vẫn là ý hay hơn.

-Nè Anh và Huy, tao chỉ muốn nói với tụi bây thế giới bây giờ không phải là mơ, tao biết bọn mày nhận ra điều đó. Bọn mày vẫn còn nhớ những thứ tao thuyết giảng trong lớp hồi hôm trước đúng không?

Tụi nó đồng loạt gật đầu.

-Vậy thì tốt, nhớ gì thì áp dụng cái đó. Tao chỉ nhắc thêm là bây giờ tụi mày không nên chạy loạn lung tung, sau khi được ba mẹ thằng Nguyên đưa về nhà rồi thì đem thau thố ra hứng nước nhiều vào, bởi không lâu đâu, nguồn nước sẽ ngừng hoạt động.

Con Tái Anh nghe hồi rồi cũng lấy đâu ra cuốn sổ, nó nghĩ nên ghi lại đi cho chắc ăn. Còn thằng Cạnh Huy nghi hoặc nhìn cô, nó hỏi.

-Tại sao mày có thể biết nhiều như vậy?

-Bà cố tao nói tao, với trong mấy cuốn tiểu thuyết tao hay đọc hằng ngày mà mày thường thấy đó, trong đó cũng ghi về mấy vụ này nhiều lắm! Mày không biết đâu, dân fan cuồng của thể loại truyện mạt thế còn cầu chúa lạy phật cho tận thế đến nhanh nữa là khác.

-Tụi mày điên hết rồi, thế giới này điên hết rồi!!

Cô nhếch miệng nở một nụ cười.

-Ha, thế giới này có bao giờ là bình thường? Chỉ là mày sống trong yên bình lâu quá nên mày nghĩ theo chiều hướng tốt thôi, chứ nếu sau này còn sống lâu dài thì mày sẽ thấy được sự đáng sợ của thế giới này. Mày nghĩ IS đánh nhau với Mỹ chỉ là vì bọn nó thích thì bọn nó làm thôi sao?

Hai tụi nó đều rơi vào bể trầm lặng và không lên tiếng. Chắc câu nói của cô deep quá nên tụi nó đang phải trãi qua một lọc trình để hiểu được ấy mà. Vậy bọn nó cứ tiếp tục nghĩ đi, cô tiếp tục cuộc phiêu lưu của cô đây.

-Thôi bai tụi bây, mong tụi mày sẽ bình an, sáng ấm áp nha! Hẹn ngày tái ngộ lại tụi mày!!

Vẫy tay tạm biệt, Nguyên Lai làm dáng vẻ tiêu soái đi ngược lại ánh sáng mặt trời, để lại sau lưng hai kẻ đang kinh ngạc mở to mắt nhìn tới mất hồn.

-Ê! Khoan đã! Mày định đi đâu? Bây giờ là thời điểm khó khăn, mày đi theo bọn tao đi, sau đó mày với bọn tao cùng nhau sống.

Nực cười, cô đây là đang bắt trước theo nhân vật chính thì sao mà đi chung với nhân vật quần chúng được chứ?

-Không, cảm ơn ý tốt của mày nhưng tao có mục tiêu của riêng tao rồi, vậy nên tao không thể đi cùng chúng mày được. Sorry nhá, giờ thì buông ra, để tao đi.

Tái Anh vẫn không chịu buông tay cô ra, vẫn cố gắng níu kéo lại, gặp thêm thằng Gạnh Huy chết tiệt còn phụ nó lôi cô lại.

Đồ thằng chó, mày còn tiếp tay cho giặc, biết vậy tao chẳng giúp mày rồi! Lần sau gặp mày ở đâu đó thì tao liền quăng mày cho lũ zombie xơi nhá con.

Trong khi Nguyên Lai cùng với hai đứa kia chơi trò kéo co vui vẻ hết sức, thì những nhân vật chúng ta mong chờ nãy giờ cũng đã xuất hiện. Thằng Tất Nguyên cùng ba mẹ nó nhìn hết sức sạch sẽ và gọn gàng, từng bước đi lại chỗ của bọn cô.

-Tái Anh, chúng ta phải nhanh lên, lũ gớm ghiếc kia ngày một nhiều nên chúng ta không có thời gian để chơi đùa.

-Đúng vậy đấy Anh, con mau lên, nếu bạn con không muốn thì để nó đi đi, chúng ta cần lo cho bản thân chúng ta trước.

Hai người phụ huynh với đầu óc minh mẫn hơn lũ trẻ nên những lời nói của họ đều được cô hết sức ủng hộ.

Nguyên Lai cũng tranh thủ bồi thêm vài câu để cho có thêm sức thuyết phục.

-Ừ ừ đúng rồi đấy mày ạ, mau đi đi, tao chết rồi thì mày cũng không mất miếng thịt nào đâu nên đừng có mà níu kéo tao làm mẹ gì. Mau thả tay tao ra con kia!

-Nếu không Lai đi chung với bọn này cũng được, tôi nghe bảo cậu đoán trước vụ này mà đúng không?

Cuối cùng thằng Tất Nguyên đã lên tiếng, mà câu nói của nó chẳng giúp ít gì được cho tình cảnh hiện giờ của cô, nên cô chẳng những không có hảo cảm với nó, mà càng thấy nó càng chướng tai gai mắt.

Mày nghĩ mày đẹp thì mày được quyền nói bậy à?

-Đoán trước vụ gì?

Cô không cảm xúc, nhìn mắt đối mắt nói chuyện với thằng đó, mặc dù cô cũng chẳng thấy rõ mắt nó ở đâu.

-Tận thế.

-Không phải tôi đoán, là bà cố nội tôi báo mộng.

-Sao cũng được, vậy giờ cậu muốn đi theo bọn này không?

-Không.

Không chút lưu tình, dứt khoát nói một chữ rồi cô rút mạnh tay mình ra và tiếp tục bộ dáng tiêu soái rời đi. Mà cô cũng tốt bụng nói thêm một câu, nhầm nhắc nhở.

-Lòng người nham hiểm.

Và sau đó cô hoàn toàn biến mất sau những bậc thang.

Mà cô còn một việc cần phải làm nữa.

Nãy lúc đang nói chuyện cô có để ý một thứ khá là phổ biến bây giờ, đó là một con xác sống đang ở phía sau cánh đồng của trường, khi vừa thấy nó, cô liền target lock.

Nguyên Lai muốn biết cảm giác được giết xác sống là gì và muốn tập luyện với cảm giác đó thật nhiều, bởi nó sẽ là chuyện tốt đối với cô sau này.


===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro