Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Zoro không thể nào quên được rằng cậu đã vô dụng như thế nào vì không thể làm gì giúp cho Robin. Khi Robin đang ngây người nhìn xuống sàn, cậu đi đến chỗ cô, ngồi xuống ghế bên cạnh và nhìn chằm chằm vào cô. Cậu nhận ra cô không để ý đến cậu, cậu đưa tay chọc vào má cô, cô quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười.

.

Zoro: Cậu mệt à?

Robin: *nhìn cậu với một nụ cười* Trông tớ như thế sao?

Zoro: *nhướng mày, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của cô* Còn đau không?

Robin: *nhìn chằm chằm vào tay cô* 'Nó đau lắm' *cô lẩm lẩm, nhỏ đến nỗi cậu không nghe thấy được*

Zoro: Gì? *cậu vuốt tay cô ấy*

Robin: Nó chỉ hơi đau thôi *cô cố cho cậu thấy rằng cô ổn*

Zoro: *nghịch tay cô* Sao cậu lại làm như vậy?

Robin: Không có gì quan trọng đâu.

Zoro: *nhướng mày* Tch! Đúng là đồ ngốc, không chịu nghĩ trước khi làm gì cả. *cậu điều chỉnh ghế ngồi gần hơn với cô rồi nghiêng người về trái, cậu vỗ lên vai và cánh tay trong khi vẫn nắm lấy tay cô* Đây này.

Robin: *nhìn anh* Huh?

Zoro: *nhìn người đang ngây ra trước mắt* Tớ không biết vấn đề của cậu là gì cả.

Robin: *nhướng mày với một nụ cười* Và...?

Zoro: Cậu có thể làm bất cứ điều gì với nó.

Robin: *bối rối* Huh?

Zoro: Cậu có thể đấm, ngủ trên nó, đánh nó, tra tấn nó, và khóc lên nó, bất cứ điều gì cậu muốn. Nó là của cậu.

Robin: Sao tớ phải làm vậy?

Zoro: Không biết, nhưng tốt hơn là việc cậu tự làm tổn thương bản thân mình.

Robin: *cô dần hiểu ra những gì cậu muốn nói* Nhưng có đúng không khi gọi nó là của tớ? Trong khi cậu đã là của ai đó rồi?

Zoro: *nhướng mày* Tớ không quan tâm điều đó.

Robin: Vậy trong trường hợp đó *cô bỏ tay cậu ra và với lấy cặp của mình rồi lấy ra một cây bút lông. Cô kéo tay áo cậu lên rồi viết "Robin" lên tay cậu* Giờ thì nó là của tớ *cười khúc khích*

Zoro: *nhướng mày* Điều đó có thực sự cần thiết không?

Robin: *cô mỉm cười với cậu rồi bỏ tay áo cậu xuống* Đừng xóa nó.

Zoro: Cái gì !? Tớ phải tắm hằng ngày đó đồ ngốc!

Robin: *cười khúc khích* Đó là việc của cậu, không phải của tớ. *mỉm cười* Nếu cậu xóa nó thì tớ sẽ giận cậu đấy.

Zoro: Được rồi.

Robin: *cô nắm lấy cánh tay cậu, ôm lấy nó rồi cúi xuống cắn*

Zoro: AAAAAAHHHHHHH! *cố chịu đựng cái cắn của cô ấy* Cậu làm gì vậy?

Robin: *cười* Cậu nói nó là của tớ và tớ có thể làm bất cứ điều gì với nó mà.

Zoro: Đúng là tớ đã nói vậy, nhưng tại sao lại là cắn !?

Robin: Cậu nói là "bất cứ điều gì" *cười rồi nhéo tay cậu*

Zoro: AAAAAAAAHHHHHH! Sao mình lại có ý tưởng thế này chứ !?

Robin: *cười rồi ôm và vùi mặt vào tay cậu lần nữa*

Zoro: *cậu chuẩn bị tinh thần cho một đợt cắn khác* Tớ không ngon đâu (T_T) *rồi cậu nhận ra cô ấy không cử động, cô chỉ ôm lấy tay cậu* Oi?

Robin: *cắn lần nữa vào tay cậu*

Zoro: AAAhhh! Có phải cậu đói quá không vậy !?

Robin: *cười và làm lại lần nữa, nhưng lần này cô ấy thực sự không di chuyển*

Zoro: Đừng có ăn tớ (T_T) *chuẩn bị cho việc bị cắn lần nữa*

Robin: *cô di chuyển đầu một chút* Cảm ơn Zoro.

Zoro: Vì cái gì?

Robin: Vì đã an ủi tớ *cười*

Zoro: Tớ chẳng làm gì cả. Chỉ việc la lên mỗi khi cậu cắn thôi.

Robin: *cười khúc khích* Vậy cảm ơn vì đã la.

Zoro: Sao cũng được. *vì Robin đang ôm lấy tay cậu nên cô không nhận ra là cậu đang mỉm cười*

Robin: *vùi mặt cô ấy vào tay cậu và cắn mạnh một lần cuối cùng.*

Zoro: AAAAAAAAHHHHHHHHHH! *cậu lấy tay mình ra khỏi cô rồi bắt đầu chọc eo cô*

Robin: Zo-Zoro! Dừ-Dừng lại đi! *rồi cậu cù lét cô* Zoro hahaha, nếu cậu không dừng lại, tớ sẽ hahaha cắn cậu nữa đấy hahaha.

Zoro: *cậu ngừng cù lét cô rồi quay lại vị trí của mình*

Robin: *ôm tay cậu và cố cắn một lần nữa*

Zoro: *cậu tránh được và nở một nụ cười tự mãn*

Robin: *nhìn Zoro* Cảm ơn cậu một lần nữa.

Zoro: Đừng có cắn tớ nữa. *cậu nói rồi vỗ nhẹ đầu cô*

Robin: *cho cậu một cái nhìn kỳ lạ* Trông tớ giống con cún của cậu lắm sao? *cô nở một nụ cười độc ác*

Zoro: *nhướng mày* Oi, đừng có nghĩ đến việc cắn tớ lần nữa.

.

Robin mỉm cười, sau đó tựa đầu vào cánh tay của cậu.

.

__________________________

Tashigi ngồi bên cạnh Zoro khi cô đang xem những thanh kiếm trong quyển tạp chí của mình. Cô liếc nhìn Zoro đang viết nguệch ngoạc vào mặt sau quyển vở, rồi cô để ý thấy một vài chữ phía dưới tay áo của cậu.

.

Tashigi: Cái gì vậy? *chỉ vào bên dưới ống tay áo*

Zoro: *nhìn vào chỗ Tashigi chỉ* Không có gì.

Tashigi di chuyển tay áo của cậu lên và nhìn thấy chữ "R", rồi càng lên về phía trên, cô nhìn thấy "o", "b", "i", "n".

Tashigi: "Robin" *bối rối* Sao tên Robin lại được viết ở đây?

Zoro: Không phải là việc của cậu.

Tashigi: *quan sát cái tên* Tớ nhận ra nét chữ này, là cô ấy viết nó phải không?

Zoro: Tôi nói rồi, nó-không-phải-là-việc-của-cậu.

Tashigi: "Vết cắn?" Cô ấy cắn cậu sao? *lo lắng, cô chạm vào vết cắn*

Zoro: *nắm lấy tay áo rồi di chuyển nó xuống* Đừng dụng vào nó.

Tashigi: Sao cậu lại để cô ấy cắn cậu?

Zoro: Tch! Chỉ cần đừng đụng vào nó.

Tashigi: Nó có đau không?

Zoro: Im đi! Để tôi một mình!

Tashigi: "Tớ cần phải biết chuyện đó."

.

Rồi cô đứng dậy và đi tìm Robin. Như thường lệ, Robin vẫn đang đọc một cuốn sách. Cô bước về phía Robin và ngồi lên chiếc ghế cạnh cô ấy.

.

Tashigi: Hi Robin *mỉm cười*

Robin: *nhìn Tashigi rồi đóng cuốn sách lại* Chào cậu, có chuyện gì không?

Tashigi: Cậu có cây bút lông nào không?

Robin: Có, đợi một chút *cô với tay lấy cặp và định lấy cây bút lông ra*

Tashigi: Không. Được rồi, tớ chỉ muốn biết cậu có hay không thôi.

Robin: *nhướng mày* Tại sao cậu lại muốn biết tớ có hay không?

Tashigi: *thở dài* Có phải cậu là người viết chữ "Robin" lên cánh tay Zoro không?

Robin: *mắt cô hơi mở to* Ừ, là tớ viết.

Tashigi: Sao cậu lại viết nó?

Robin: Đó là một câu chuyện dài.

Tashigi: Vậy còn những vết cắn thì sao?

Robin: *mắt cô mở to* Tớ không cố ý làm điều đó.

Tashigi: "Vậy cô ấy là người đã cắn Zoro" Có ba vết cắn, sao cậu lại cắn cậu ấy?

Zoro: *nhìn xuống sàn* "Mình nghĩ là Zoro đã không nói lý do cho cô ấy." Chúng tớ đã chơi một trò chơi.

Tashigi: *nhướng mày* Trò chơi kiểu gì vậy?

Robin: Rất khó để giải thích nhưng luật là ai thua sẽ bị người thắng cắn. Và Zoro đã thua ba lần liên tiếp.

Tashigi: *nhẹ nhõm* Ahh, được rồi. Nhưng Robin, lần tới, đừng làm cậu ấy đau.

Robin: "Cậu ấy là mới là người làm tớ đau." Được thôi. *cô mỉm cười*

.

______________________

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro