Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robin chạy thật nhanh khỏi nơi tổ chức tiệc. Nước mắt cô không ngừng rơi. Nhà cô hơi xa chỗ tổ chức bữa tiện nên cô đã mang theo một chiếc xe hơi. Cô nhanh chóng chạy vào xe và lái đi. Cô khóc nhiều đến nỗi cô không còn quan tâm đến nơi mà chiếc xe đang đi nữa. Cô thực sự giận bản thân vì không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi nhìn thấy những gì vừa xảy ra.

.

_________________

Sanji đang chạy rất nhanh và thật may là họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi của Robin.

.

Sanji: Xe của Robin-chan kìa. Chết tiệt! Cô ấy chạy nhanh quá!

Zoro: Giờ phải làm sao đây!?

Sanji: Giờ chỉ có thể đi theo cô ấy thôi. Tao hy vọng điều tao đang nghĩ sẽ không xảy ra.

Zoro: Chết tiệt! Đừng có nói với tao cái điều đó! Mày làm tao cũng nghĩ đến điều đó.

Sanji: Cô ấy đang đi quá nhanh rôi, đầu tảo.

.

_________________________

Robin không thể ngừng khóc. Bây giờ cô chỉ ước mình chưa từng gặp Zoro để cô không cảm thấy đau đớn như thế này nữa. Tầm nhìn của cô càng ngày càng mờ vì những giọt nước mắt. Rồi bất chợt cô thấy một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mắt mình. Cô nhanh chóng quay tay lái và không thể kiểm soát được chiếc xe. Nó đã xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không nhận ra rằng chiếc xe của mình đã bị hỏng. Thật may là cô ấy đã đâm vào cái cây, vì nếu không thì chiếc xe của cô ấy sẽ rơi xuống vách đá ngay gần đó. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng khiến cô bất tỉnh. Máu từ đầu cô chảy ra càng lúc càng nhiều.

.

______________________

Sanji và Zoro chạy xe phía sau Robin nên đã nhìn thấy những gì vừa xảy ra. Họ nhanh chóng tấp xe vào chỗ cái cây mà chiếc xe của Robin đã đâm rồi xuống xe và nhanh chóng mở cửa trước, Zoro tính bế cô ra khỏi xe thì Sanji ngăn cậu lại.

.

Sanji: Đừng có liều lĩnh như vậy. Robin-chan có thể sẽ bị mất máu nhiều hơn nếu như mày cố di chuyển cô ấy. Tao sẽ gọi cấp cứu.

.

Nghe Sanji nói, Zoro chỉ có thể đứng lặng nhìn cô và những vết máu chảy dài trên đầu cô. Cậu vẫn đang còn sốc vì những gì đã xảy ra với cô. Cậu kiểm tra mạch đập của cô, cô vẫn còn thở. Sau vài phút, xe cấp cứu đã đến chở cô đi, cậu cũng lên xe để đi cùng cô.

.

Sau khi xe cấp cứu chở Robin đi, bỏ lại Sanji ở đó, anh đã liên lạc với mẹ của Robin để nói với cô về chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Rồi sau đó, anh cũng thông báo cho Nami.

.

_______________________

Nami đang nói chuyện với Usopp thì nhận được cuộc gọi từ Sanji. Cô nhanh chóng bắt máy.

.

Sanji: Nami-san, cậu đã bình tĩnh chưa vậy?

Nami: Rồi, sao cậu lại gọi vậy? Đã tìm thấy Robin chưa?

Sanji: Rồi...

Nami: Cái giọng đó là sao? Có chuyện gì sao?

Sanji: Nami-san, Robin-chan đang ở trong bệnh viện.

Nami: CÁI GÌ!? Ý CẬU "ROBIN ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN" LÀ SAO!? *mọi người đều quay qua nhìn cô sau câu nói đó*

Sanji: Tụi tớ chạy theo xe của Robin, cô ấy chạy quá nhanh. Tớ nghĩ là cô ấy bị mất tay lái và đã bị đâm vào cái cây ven đường.

Nami: CÁI QUÁI GÌ VẬY!? Bây giờ cậu đang ở đâu!?

Sanji: Bây giờ họ đang đi đến bệnh viện chỗ Chopper làm tình nguyện. Tớ cũng đang đi đến đó.

Nami: Được rồi, tớ sẽ tới đó ngay. *rồi cô ngắt máy*

Usopp: Chuyện gì xảy ra vậy!?

Nami: Robin gặp tai nạn.

Usopp: CÁI GÌ!?

Nami: Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ chúng ta cần thông báo cho mọi người biết và đi đến bệnh viện ngay.

Usopp: Okay, okay.

Nami: Mà này Usopp... Nhớ nhắc tớ giết cái con nhỏ Tashigi đó.

.

___________________________________

Trên xe cứu thương

.

Zoro: *nắm tay Robin* Đồ ngốc chết tiệt này! Đừng có làm như vậy chứ! Tớ còn chưa nói với cậu sự thật nữa. Tại sao cậu lại lái xe nhanh như vậy? Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu phải biết khi cậu lái xe quá nhanh thì cậu sẽ bị tai nạn chứ *nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống* Đồ ngốc! Đừng có bỏ tớ lại! Tớ không muốn mất đi người quan trọng của mình thêm một lần nữa! *giọng cậu gần như lạc đi*

.

____________

Luffy và mọi người chạy đến bệnh viện. Họ nhìn thấy Zoro và Sanji máu me đầy quần áo. Mẹ Robin cũng đang ở đó và khóc.

.

Luffy: Cậu ấy đâu rồi?

Sanji: Trong phòng mổ

Nami: Cô ấy sẽ ổn chứ?

Sanji: Bác sĩ nói sẽ làm hết sức có thể

Chopper: Tớ hy vọng cậu ấy sẽ ổn

Zoro: *đá vào tường* CHẾT TIỆT! Tất cả đều lỗi của tớ!

Nami: Đừng tự trách mình, đây không phải là lỗi của ai hết. Đó là một tai nạn Zoro.

.

Sau đó bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ, mọi sự chú ý đều dồn về phía ông.

.

Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân?

Olvia: Tôi là mẹ của con bé

Bác sĩ: À vâng, bệnh nhân bây giờ ổn rồi. Mọi chuyện đều đã ổn. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức để quan sát. Bây giờ chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại thôi.

Olvia: Ôi cảm ơn trời. 

Bác sĩ: Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng phải sau hai giờ nữa mới được vào.

Olvia: Vâng, cảm ơn bác sĩ.

.

______________

Sau đó trong năm ngày, cứ lần lượt hai người trong nhóm lại đến thăm Robin và cố nói chuyện với cô ấy trong khi cô ấy vẫn còn đang hôn mê.

.

Luffy: Này Robin! Dậy đi!

Usopp: Đồ ngốc! Gọi như thế chẳng làm cậu ấy dậy được đâu!

Luffy: Cậu nên uống cà phê! Không phải cà phê luôn làm cậu tỉnh giấc sao?

Usopp: Luffy đừng như thế nữa! *Usopp bắt đầu khóc*

Luffy: Robin! Tớ sẽ cho cậu ăn thịt, nhưng chỉ một miếng thôi, hãy dậy đi! *rồi cậu cũng bắt đầu nức nở*

.

_____________________

Sanji: Robin-chan, làm ơn hãy dậy đi. Tớ sẽ nấu cho cậu những món ăn ngon.

Chopper: Robin, tớ đã kiểm tra cậu rồi, cậu nên dậy tỉnh dậy lúc này mới đúng chứ?

Sanji: Nếu cậu tỉnh dậy, tớ sẽ nấu món mà cậu thích và tớ chắc chắn là nó có tất cả vitamin mà cậu cần để hồi phục sức khỏe nhanh nhất.

Chopper: Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, nếu chẩn đoán của tớ là chính xác thì đáng lẽ bây giờ Robin đã tỉnh dậy rồi chứ! *cậu bắt đầu khóc* Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy!? *cậu nức nở*

.

______________________

Brook: Robin-san hãy tỉnh dậy đi, cậu vẫn chưa cho tớ xem quần lót nữa.

Franky: AW! Robin! Tớ đã đọc bức thư của cậu rồi! Tớ xin lỗi, hãy tỉnh dậy đi! Cậu cần phải nói cho cậu ấy biết sự thật. Zoro sẽ rất buồn nếu như cậu không tỉnh dậy! *Franky nước mắt giàn dụa*

Brook: *bắt đầu chơi một bài nhạc buồn* Làm ơn hãy dậy đi Robin-san, đừng làm chúng tớ lo lắng, Yohohoho...

Franky: Này Brook, đừng có chơi cái bài đó! *lau nước mắt* Robin, tỉnh dậy đi!

.

__________________________

Nami và Zoro là những người cuối cùng vào thăm cô. Khi họ bước vào phòng, Zoro thậm chí không thể nhìn thẳng vào người bạn đang ngủ của mình. Trán cô quấn đầy băng, khuôn mặt thì đầy vết thương và nụ cười không còn trên khuôn mặt ấy nưa. Nami ngồi cạnh giường Robin và nắm lấy tay cô ấy.

.

Nami: Robin, dậy đi. Nhìn xem, Zoro đã ở đây rồi. *nước mắt cô bắt đầu rơi xuống* Tình yêu của cậu đang ở đây rồi. Chúng tớ sẽ xử tội của Tashigi. Robin, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Zoro đã đẩy cô ta ra, và cậu thì lại không thấy cảnh đó. *cô mắt đầu khóc* Dậy đi Robin, đã năm ngày từ ngày hôm đó rồi. Tớ xin lỗi vì đã tát cậu. Tớ xin lỗi vì đã la mắng cậu.

.

Zoro chỉ nhìn Nami rồi nhìn Robin. Cậu đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện đã xảy ra quanh cậu. Nếu cậu không đồng ý với cái ý tưởng của Tashigi, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nếu cậu có can đảm để nói với với cô rằng cậu yêu cô, thì bây giờ cô đã ở trong vòng tay của cậu rồi. Cậu không muốn khóc vì cậu biết Robin sẽ không muốn mọi người khóc vì cô ấy. Cô ấy chỉ đang hôn mê thôi, cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Trước khi mọi người rời đi, cậu đặt một nụ hôn lên trán Robin rồi ra ngoài.

.

Sau khi Zoro và Nami rời khỏi phòng thì Olvia đi vào. 

.

Olvia: Robin con yêu, con rất may mắn khi có những người bạn như vậy. Hãy tỉnh dậy đi, bạn bè của con và mẹ đang rất lo lắng. Khi mẹ chạy đến đây, mẹ đã thấy bạch mã hoàng tử của con đang khóc. Con đã nói là chưa từng thấy cậu ấy khóc bao giờ mà phải không? Nếu con thức dậy, mẹ tin chắc là con sẽ không ngừng chọc ghẹo cậu ấy. Cậu ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng mẹ có thể thấy trong mắt cậu ấy, cậu ấy đang rất đau lòng. Vì vậy Robin à, hãy tỉnh dậy đi con...

.

_________________________

End chap 21

.

P/s: Chap này buồn quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro