Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Zoro đặt cô xuống giường thì Chopper yêu cầu cậu để họ một mình. Rồi Chopper khóa cửa và quay lại với Robin, người vẫn còn đang khóc.

.

Chopper: *nắm lấy tay cô* Sao cậu lại làm điều này?

.

Không trả lời

.

Chopper: Cậu phải nói với họ, Robin.

.

Vẫn không có lời đáp lại

.

Chopper: Đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa và hãy nói với họ đi!

.

Robin: *ôm Chopper và khóc nhiều hơn* Tại sao chuyện này lại đau đến vậy hả Chopper?

Chopper: Việc trải qua đau khổ là điều cần thiết trước khi chúng ta đạt được hạnh phúc của bản thân. Hãy nhớ rằng sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vồng. Khi cậu nhìn thấy chuyện xảy ra ở bữa tiệc tốt nghiệp, có thể cậu sẽ đau khổ, nhưng khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã thấy cậu ấy cũng đau đớn giống như cậu. Tớ mong cậu sẽ sớm có được hạnh phúc lần nữa, và lần này sẽ hạnh phúc hơn trước. *cậu vỗ lưng cô* Bây giờ, cậu cần phải mạnh mẽ và nói cho họ biết tất cả sự thật.

Robin: *buông cậu ra* Họ sẽ cảm thấy bị tổn thương hoặc có thể là tức giận khi họ biết về nó, đặc biệt là Zoro và Nami.

Chopper: Sự thật luôn đau lòng Robin. Thà bị tổn thương bởi một sự thật, còn hơn là hạnh phúc với một lời nói dối. Ngay cả khi họ có thể sẽ ghét cậu vì chuyện này, nhưng ít nhất cậu cũng đã nói sự thật với họ. Cậu cần phải chịu trách nhiệm về những gì cậu đã làm và đối mặt với hậu quả của nó.

Robin: *thở dài* Được rồi, nhưng tớ có thế nói chuyện đó với Nami trước được không?

Chopper: Tớ sẽ gọi cậu ấy.

.

Cậu đi xuống dưới nhà gọi Nami, Nami nhanh chóng chạy lên phòng Robin. Khi cả ba ở trong phòng, Chopper khóa cửa phòng lại.

.

Robin: *nhìn xuống rồi ngẩng đầu lên đối mặt với Nami* Tớ không bị mất trí nhớ.

Nami: Tớ biết rồi, hôm nay cậu đã nhớ lại hết tất cả rồi phải không?

Robin: Tớ thật sự không bị mất trí nhớ, tớ đã giả vờ.

Nami: *sững người* Cái gì!? Làm thế nào!? Tại sao? Cậu làm cho tất cả mọi người trông như những tên ngốc vậy. Tớ không thể tin được!

Robin: Tớ muốn biết cảm xúc của Zoro đối với tớ. Tớ vẫn có thể nhớ được lúc ở trong xe cứu thương, cậu ấy đã khóc và nói rằng "Tớ đã không nói với cậu sự thật". Sau đó, tớ có một giấc mơ kỳ lạ, con người cũ của tớ xuất hiện và khiến tớ quên đi cậu ấy. Mặc dù là tớ đã rất sợ sau khi cô ta làm mất hết những ký ức của tớ về Zoro, nhưng cô ta lại cho tớ một ý nghĩ về việc giả vờ mất trí nhớ.

Nami: Chopper biết về chuyện này sao?

Robin: Bác sĩ đã nói với cậu ấy và mẹ tớ. Bác sĩ đã lo lắng vì cái ý nghĩ ngu ngốc này của tớ.

Nami: Sao cậu! *cô quay sang Chopper* Tại sao cậu lại cho phép cậu ấy làm một việc như vậy chứ!?

Robin: Cậu ấy không đồng ý chuyện này, Chopper cũng giận tớ nữa. Nhưng sau khi tớ nói với cậu ấy về những gì đã xảy ra và mục tiêu thực sự của tớ thì cậu ấy không có lựa chọn nào khác.

Nami: *thở dài* "Bình tĩnh nào Nami" Vậy còn mấy vụ hồi tưởng thì sao? Cậu cũng giả vờ đã hồi tưởng luôn sao? *cô nói với giọng mỉa mai*

Robin: Tớ thực sự có những đợt hồi tưởng đó và bác sĩ cũng lo lắng về điều đó. Đầu tớ đau mỗi khi có đợt hồi tưởng. Nhưng đôi khi nó chỉ là đau đầu bình thường. Đó là lý do bác sĩ muốn tớ điều trị và cố gắng để biết được nguyên nhân đau đầu của tớ. Chopper nói đó chỉ là tác dụng phụ của vụ tai nạn.

Nami: *thất vọng* Wow, cậu thực sự đã khiến tụi tớ trông như những đứa ngốc.

Robin: Tớ thực sự xin lỗi

Nami: Vậy cái ý tưởng của cậu có cho cậu biết cảm xúc của Zoro không?

Robin: Có. Cậu ấy đã hét lên điều đó trong khi ngủ và tớ đã nhớ lại lúc mà tớ say.

Nami: *nhướng mày* Sao cậu biết là cậu ta hét lên điều đó trong khi ngủ?

Robin: *đỏ mặt* Đó là một câu chuyện dài.

Nami: Thôi nào, nói tớ biết đi.

Robin: *cực kỳ đỏ mặt* Chúng tớ đã ngủ cùng nhau.

Nami: Kyaaaaahhhh!!! Chờ đã, hai cậu cũng ngủ cùng nhau tại bệnh viện mà, có gì khác biệt đâu? *rồi cô nhận ra cái gì đó và mở to mắt* Ôi trời ơi! Zoro đã ngủ ở trong phòng của cậu!?

Robin: *gật đầu* Cậu ấy đã mơ gì đó về tớ và hét lên "Robin! Đừng có chết! Tớ vẫn chưa nói với cậu sự thật!" Sau đó tớ trấn tĩnh cậu ấy và để cậu ấy ôm tớ ngủ.

Nami: *đỏ mặt* Có chuyện gì xảy ra với hai cậu không vậy?

Robin: *mặt cô đỏ lịm đi* Tất nhiên là không!

Nami: *cười khúc khích* Vậy cậu định khi nào sẽ nói với cậu ấy về vụ giả vờ?

Robin: Tớ sẽ nói sự thật với cậu ấy

Nami: Tớ sẽ gọi cậu ấy. Sau đó Chopper và tớ sẽ để hai cậu nói chuyện với nhau. Mà nhân tiện, cậu có biết là Zoro đã đẩy Tashigi đi khi cậu ấy nhận ra là cô ta đang hôn cậu ấy không? Và sau đó cậu ấy cực kỳ tức giận.

Robin: Thật sao? *đôi mắt buồn của cô bỗng có cái gì đó vui tươi hơn hẳn*

Nami: Ừ, cậu nên nhìn khuôn mặt của tớ lúc đó *cười* không thể tin là tớ đã rất tức giận với cô ta.

Robin: *cười khúc khích* Cảm ơn Nami.

.

_________________________________

Zoro vào phòng của Robin sau khi Nami và Chopper rời đi. Robin khóa cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu.

.

Robin: Zoro....

Zoro: Hmmm?

Robin: Tớ muốn nói với cậu một chuyện quan trọng. Làm ơn đừng tức giận.

Zoro: Sao tớ lại tức giận chứ?

Robin: *thở dài* Vì tớ không hề bị mất trí nhớ.

Zoro mỉm cười nhìn cô.

Robin: Sao cậu lại cười? Tớ thật sự không hề bị mất trí nhớ ngay từ đầu rồi.

Zoro: Tớ biết lâu rồi.

Robin: *nhướng mày* Hả? Làm thế nào..? Khi nào chứ?

Zoro: Từ lúc bác sĩ nói gì đó với Chopper và mẹ của cậu. Tớ để ý thấy hành động của cậu trông như không hề bị mất trí nhớ như khi cậu ở bên tớ hay khi mọi người ở xung quanh

Robin: Tớ xin lỗi

Zoro: Tớ hiểu

Robin: Cậu không giận tớ sao?

Zoro: Tớ không thể giận cậu được. Tớ rất vui là cậu cuối cùng cũng nói với tớ chuyện này. Tớ đã rất lo cho cậu.

Robin: Sao cậu lại không giận tớ chứ?

Zoro: *lắc đầu* Cậu biết không, có điều quan trọng hơn mà cậu cần phải biết.

Robin: Gì cơ?

Zoro: Tashigi và tớ không hề hẹn hò với nhau. Đó chỉ là giả vờ.

Robin: *mắt cô mở to* Cái gì!?

Zoro: Chúng tớ đã giả vờ là hẹn hò để cậu không biết rằng tớ có tình cảm với—

Cô tát vào mặt cậu.

Robin: Làm-làm sao cậu có thể làm cái chuyện ngu ngốc như thế chứ? Cậu không nghĩ tớ sẽ cảm thấy thế nào về nó sao!? *mắt cô đẫm lệ*

Zoro: *quay mặt lại nhìn cô* Cô ấy đã đề xuất rằng nếu chúng tớ hẹn hò thì cậu sẽ không nhận ra tình cảm của tớ đối với cậu. Tớ đã tuyệt vọng nên đó là lý do tại sao tớ-

Cô tát cậu một cái nữa.

Robin: Sao cậu có thể! *cô đánh túi bụi vào ngực cậu* Cậu thật là đồ ngu ngốc! Sao cậu lại đồng ý với cái ý tưởng đó của cô ấy chứ!? *rồi cậu ôm chầm lấy cô* Cậu thậm chí không nhận ra là cô ấy đã có tình cảm với cậu hay sao!? *cô khóc trong vòng tay của cậu* Cuộc sống của tớ đã bị hủy hoại bởi hai cậu rồi đấy!

Zoro: Tớ xin lỗi.

Robin: *cố gắng thoát khỏi vòng tay của Zoro* Buông tớ ra! *rồi cô nhìn cậu* Cậu đi ra ngoài đi!

Zoro không di chuyển nên cô cố đẩy cậu đi ra. "Ra ngoài!!!" Zoro đi ra khỏi phòng với một cái nhìn trống rỗng. Cô đóng sầm cửa lại rồi gục xuống đầu gối và khóc.

.

_________________________

Robin's POV

.

Sau khi cậu ấy rời khỏi phòng, tôi đã khóc và khóc. Sao cậu ấy lại có thể làm điều đó với tôi chứ! Tôi dám chắc là Nami cũng biết về chuyện này! Tôi cảm thấy rất giận cô ấy vì cô ấy không nói gì với tôi về chuyện này cả. Tôi cảm thấy phát điên với Tashigi vì cái ý tưởng tồi tệ đó. Tôi cũng rất giận Zoro vì đã khiến tôi tin vào cái chuyện đó! Và tôi cũng rất giận bản thân mình vì đã tin vào họ! Bây giờ tôi đang thật sự rất bối rối!

Rồi tôi thấy hình ảnh cô bé giống tôi đang đứng trước mặt mình.

.

Robin nhỏ: Này!

Robin: Lại là cậu. Tớ nghĩ là cậu đã xóa sạch ký ức của tớ rồi chứ.

Robin nhỏ: Cậu có vẻ hơi điên nhỉ?

Robin: Gì chứ?

Robin nhỏ: Bởi vì cậu đang nghĩ là tớ đang đứng trước mặt cậu, mặc dù tớ chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu muốn điều gì đó từ tớ sao?

Robin: Tớ cần một lời khuyên.

Robin nhỏ: Tớ nghĩ cậu nên hỏi lời khuyên từ mẹ của chúng ta. Nhưng nếu cậu muốn lời khuyên của tớ thì tớ nghĩ cậu nên tha thứ cho cậu ấy.

Robin: Tại sao?

Robin nhỏ: *cô bé khoanh tay* Cậu ấy ngốc mà.

.

Nghe lời đó của cô ấy, đột nhiên có gì đó làm tôi chợt tỉnh. Cô ấy nói đúng, Zoro không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động. Cậu ấy đã nói là cậu ấy đã tuyệt vọng nên mới quyết định như thế. Vậy mà tôi thậm chí còn không cho cậu ấy cơ hội để giải thích.

Robin: *cô lau nước mắt rồi đứng dậy và đi ra cửa* Cảm ơn *khi cô quay lại nhìn Robin nhỏ thì cô ấy đã biến mất*

.

_________________________

Tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Khi tôi xuống dưới, chỉ có Nami, Chopper và Tashigi là những người còn lại.

Robin: Zoro đâu!?

Nami: Cậu ta đi rồi, nói là muốn đi dạo một lát.

Chopper: Tớ đã nói với cậu ấy là đừng đi quá xa, không thì sẽ lạc mất.

Tashigi: Cậu ấy trong có vẻ trông buồn.

Nami: Có chuyện gì vậy?

Robin: Cậu ấy đã nói về chuyện giả vờ hẹn hò, rồi tớ tức giận và tát cậu ấy. Tớ đã tức giận với cậu ấy, nhưng tớ nhận ra là tớ đã sai. Cậu có biết cậu ấy đi đâu không?

Nami: Cậu ta chẳng nói là đi đâu cả. Cứ để cậu ta có thời gian đi, rồi cậu ta sẽ quay lại thôi. Cậu ta vẫn còn để đồ trong phòng cậu mà phải không?

Robin: *thở dài* Nami, tớ thật ngốc quá. Tớ đã có cậu ấy nhưng rồi tớ lại đẩy cậu ấy đi.

Nami: Được rồi, được rồi... Không sao đâu, cậu ta sẽ quay trở lại thôi. Cậu ta đâu có giận dữ với cậu khi cậu nói với cậu ta việc giả vờ mất trí nhớ phải không?

Robin: Cậu ấy nói là sẽ không bao giờ tức giận với tớ.

Nami: Aw, cậu ta nói vậy sao? Cậu ta rất yêu cậu đấy Robin. Vì vậy hãy vui lên đi. Sau khi cậu đi ngủ vào ban đêm, cậu ấy sẽ đến và ngủ với cậu lần nữa.

Tashigi: Hai cậu ngủ với nhau sao!?

Nami: Không phải việc của cô.

Tashigi: Vậy cậu không hề bị mất trí nhớ. Nhưng tớ vẫn xin lỗi cậu Robin. Tớ yêu cậu ấy và tớ đã nghĩ là sẽ làm bất cứ điều gì để cậu ấy có thể yêu tớ. Nhưng giờ, tớ sẽ làm bất cứ điều gì để làm cậu ấy hạnh phúc. Cậu hiểu tớ mà phải không? Cậu hiểu cảm giác đó mà phải không? Sẽ rất khó nhưng tớ sẽ cố gắng chúc phúc cho hai cậu. Và tớ cũng muốn xin lỗi cậu nữa, Nami.

Robin: Cảm ơn Tashigi.

Nami: Nah...được rồi. Và bên cạnh đó, nhờ cậu mà hai người họ mới mạnh mẽ hơn đó.

Robin: Tớ hy vọng là cậu ấy sẽ quay trở lại sớm.

Nami: Chỉ cần cầu là cậu ta không bị lạc khi tìm đường quay về đây là được *cười khúc khích*

.

_______________________

End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro