Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần Zoro và Robin dành toàn bộ thời gian cho nhau. Cả hai đều thích khi ở cùng nhau, đặc biệt là những lúc Zoro tránh Tashigi đi và Robin không dành thời gian đọc cuốn sách của cô ấy. Không ai biết rằng Tashigi bị ảnh hưởng bởi những gì họ làm. Cô tự hỏi liệu Zoro có giận cô không bởi mỗi khi cô đến gần cậu, cậu đều rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi chỗ khác. Điều này khiến Tashigi hơi lo lắng, thế nên cô quyết định đến hỏi Robin.

.

Tashigi: Này Robin!

Robin: *đang đọc sách, hơi ngẩng đầu lên để đối mặt với Tashigi* Gì thế?

Tashigi: *nhìn xung quanh và không thấy Zoro* Zoro đâu rồi?

Robin: *cười giả tạo* Cậu ấy đi đến quán cà phê để mua nước.

Tashigi: *hơi lo lắng* Tớ hỏi cậu một câu được không?

Robin: *trông hơi bối rối* Cậu vừa hỏi tớ một câu rồi *cười khúc khích* Cậu muốn hỏi gì?

Tashigi: *thở dài* Có phải là Zoro giận tớ không?

Robin: *sốc nhưng vẫn giữ mặt nạ của cô ấy như mọi khi* Ý cậu là gì khi nói Zoro giận cậu?

Tashigi: *nhìn xuống* Cậu ấy đã tránh tớ kể từ khi tớ nói với cậu rằng tớ thích cậu ấy *nhìn lại Robin* Cậu đã nói với cậu ấy là tớ thích cậu ấy sao?

Robin: *vẫn giữ mặt nạ của mình, nhưng cô cau mày khi nghe thấy điều đó* Tớ chưa bao giờ nói với Zoro cả. Tớ không phải loại người nói bí mật của người khác cho bất cứ ai ngay cả khi cậu ấy là bạn thân của tớ.

Tashigi: *cảm thấy một chút tội lỗi* Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Nhưng cậu có biết vì sao cậu ấy lại tránh tớ không?

Robin: *thở dài nhìn xuống sàn nhà* Cậu ấy không có giận cậu. Chỉ là chúng tớ đã thực hiện một thỏa thuận rằng cậu ấy sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài tớ.

Tashigi: *sốc và hơi tức giận với những gì Robin nói* Tại sao các cậu lại có một thỏa thuận như vậy chứ!? *cố gắng kiểm soát cơn giận của cô ấy*

Robin: "Đó không phải việc của cậu" Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã không chú ý nhiều đến tớ nên cậu ấy mới làm thế. Nhưng điều này chỉ làm trong một tuần *cô đã nói dối*

Tashigi: Đó có thực là lý do không? *lần đầu tiên cô cảm thấy rằng Robin đang nói dối*

Robin: Trước thỏa thuận đó, tớ đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy luôn ngủ trong giờ nghỉ , và cậu ấy không dành thời gian cho tớ nữa.

Tashigi: *có vẻ hài lòng, nhưng vẫn thấy nghi ngại việc này* Tớ đoán điều đó đã giải thích được mọi việc *và cô cười một cách giả tạo*

Robin: *một người có nhiều kinh nghiệm về những nụ cười giả tạo như cô đương nhiên là nhận ra Tashigi đang cười một cách giả tạo. Cô chỉ phớt lờ nó và cho cô ấy một nụ cười giả tạo tốt nhất mà cô từng có* Tớ xin lỗi nếu cậu cảm thấy rằng Zoro đang lơ cậu.

Tashigi: *cảm thấy nhẹ nhõm bởi cô thấy nụ cười "thật sự" từ Robin* Được rồi, không sao đâu *cô mỉm cười đáp lại*

.

Sau đó Tashigi nhận thấy Zoro đang đi về phía họ, mang theo hai chiếc bánh sandwich, một lon cà phê và một cola.

.

Tashigi: *nhìn lại Robin* Tớ phải đi rồi, có vẻ như Zoro đang đến đây. Tớ có thể làm hỏng thỏa thuận của các cậu. *quay lại và rời đi*

Robin: "Thật tốt là cô ấy đã rời đi" *nhìn Zoro* Tớ thấy cậu có vẻ biết tớ thích ăn gì nhỉ *mỉm cười với cậu*

Zoro: *phớt lờ điều cô nói, rồi nhìn Tashigi, người vừa rời đi* Hai người nói về điều gì vậy?

Robin: Cậu ấy chỉ hỏi liệu cậu có giận cô ấy không? *bắt đầu ăn bánh sandwich của cô ấy*

Zoro: *cắn miếng sandwich* Nhậu nhã nhói nhì nhới nhô nhấy?

Robin: *cười khúc khích* Nuốt thức ăn của cậu trước đi, tớ không thể hiểu cậu đang nói gì cả.

Zoro: *đã nuốt* Cậu đã nói gì với cô ấy?

Robin: Ahh, tớ đã nói rằng cậu không giận cô ấy *cô nói và mở lon cà phê*

Zoro: *nhíu mày* Tch, đừng có chỉ trả lời mỗi câu hỏi đó. Nói tớ nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đi.

Robin: Cô ấy hỏi tớ tại sao cậu lại tránh cô ấy. Tớ nói rằng chúng ta đã đồng ý rằng cậu sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ngoài tớ. Và sau đó tớ nghĩ rằng cô ấy đã nổi giận và hỏi tại sao chúng ta lại có một thỏa thuận như thế. Sau đó tớ nói với cô ấy rằng tôi đã nói với cậu rằng cậu không dành nhiều thời gian cho tớ nên cậu quyết định rằng cậu sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ngoài tớ trong một tuần. *mỉm cười*

Zoro: *nhướng mày* Cậu biết đó không phải là lý do thật sự mà.

Robin: Fufufu, không lẽ tớ phải nói với cô ấy rằng bởi vì tớ ghen tỵ với hai người sao? "Ôi không, mình đã nói ra điều đó rồi"

Zoro: *cười tự mãn* Giờ thì cậu đã thừa nhận rằng cậu đang ghen tỵ rồi đó. *Zoro cười lớn*

Robin: *cô nhanh chóng quay đi để che khuôn mặt đỏ bừng của mình* Im đi! *nhưng khi cô ấy nói vậy, Luffy đã để ý khuôn mặt đỏ của cô ấy*

Luffy: Oi Robin! *lo lắng* Cậu bị sao vậy? Mặt cậu trông đỏ quá, cậu bị ốm à?

.

Rồi Nami thấy khuôn mặt của Robin và biết nguyên nhân khiến cho mặt cô ấy đỏ. Cô nhanh chóng đấm Luffy và bảo cậu im lặng

.

Luffy: OOOWWW! Nami ~! Sao cậu lại đấm tớ? *xoa má*

Nami: Cậu im lặng đi! *rồi cô nhìn Robin và ra hiệu rằng cô phải kể cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Robin chỉ gật đầu*

.

Giờ trở lại với hai người họ.......

.

Zoro để ý đến lời Luffy nói rằng "mặt cậu trông đỏ quá". Rồi cậu mỉm cười về điều đó. Nhưng nhanh chóng nhìn một cách lơ đễnh khi cô quay lại. Lúc này mặt cô đã hết đỏ.

.

Zoro: *đang từ cái nhìn lỡ đễnh biến thành cái nhìn sợ hãi khi thấy Robin lườm cậu như thể cậu đã nhìn lén cô khi cô đang tắm* C-Cậ-Cậu ổn chứ?

Robin: *cái lườm của cô trở lại bình thường, rồi nở một nụ cười giả tạo. Sau đó cô đứng dậy* Cảm ơn vì chỗ đồ ăn *quay đi rồi đi đến chỗ Nami*

Zoro: *bối rối* Oi, cậu đi đâu vậy?

Robin: *dừng lại, quay lại và mỉm cười với anh rồi nhìn một cách lơ đễnh* Không phải chuyện của cậu. Trừ khi cậu muốn máu của cậu tràn lan ra khắp phòng. *Sau đó lại mỉm cười và bước về phía Nami*

Zoro: *nuốt nước bọt* "Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ bị cô ấy làm cho sợ" *Cậu đứng dậy và nắm lấy cổ tay cô, quay người cô lại và ôm cô. Cậu thì thầm vào tai cô* Tớ xin lỗi. Tớ không biết vì sao mình phải nói xin lỗi, nhưng xin lỗi "Tại sao mình lại làm điều này?"

Robin: *khuôn mặt của cô đỏ hoàn toàn* K-Không sao. Lời xin lỗi được chấp nhận *mắt cô mở to* "Tại sao mình lại có cảm xúc này? Mình biết là mình không nên có cảm xúc như thế này, đặc biệc là đối với cậu ấy. Có phải là mình đã yêu không? "

Zoro: *vẫn thì thầm* Làm ơn đừng giận"Tại sao mình lại sợ cô ấy giận mình? Mình chỉ trêu chọc cô ấy thôi, tại sao cô ấy lại nổi giận chứ?" *nhịp tim cậu trở nên nhanh hơn* "Liệu mình...? Không, không, không thể được. Nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì ai, ngay cả với Kuina. Tch! Mình đang trở nên giống với cái tên tóc vàng biến thái đó!"

Robin: "Mình phải dừng ngay cái cảm xúc này sớm nếu không cậu ấy sẽ nhận thấy mất. Mình thậm chí không thể giữ được mặt nạ của mình nữa. Điều này thực sự có thể làm hỏng tình bạn của mình và cậu ấy" *cười khúc khích* Có phải là tớ đang chứng kiến một mặt khác của Roronoa Zoro không?

Zoro: *buông Robin ra nhưng vẫn giữ lấy vai của cô ấy. Cậu nhìn cô khó chịu và nhíu mày. Cậu thấy Robin đang mỉm cười, một nụ cười thật sự* Sao cũng được *sau đó buông cô ấy ra*

Robin: Aww... Thật tệ là tớ chỉ thấy nó trong 10 giây *cười khúc khích* "Tại sao mình không thể ngừng trêu chọc cậu ấy nhỉ?"

Zoro: Im đi, để yên tớ ngủ. *ngồi xuống ghế, đầu cúi xuống trên chiếc ghế*

.

Robin ngồi xuống ghế, đưa ngón tay vào tóc Zoro, thì thầm "Marimo Marimo Marimo" rồi cười khúc khích. Nhưng Zoro không hề phản ứng với điều đó. Cô nghĩ rằng có lẽ cậu đang tận hưởng những cô đang làm.

Nhưng họ không biết rằng Tashigi đã thấy hết những gì vừa xảy ra từ phía sau lớp.

.

___________________________

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro