Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, Sanji khi ấy mới ngoài 30. Sau khi giải ngũ ở tuổi đôi mươi, anh vô tình bước vào nghề buôn bán vũ khí. Sau vài năm, anh vẫn bị coi là một người mới vào nghề.

Vào thời điểm đó, anh vẫn chưa thành lập băng nhóm ưu tú như hiện tại. Hầu hết đàn em của Sanji đều là những tân binh thiếu kinh nghiệm như anh. Khi đích thân vận chuyển một lô hàng qua biên giới ở Nigeria, anh đã gặp phải băng đảng xã hội đen và toàn bộ những đàn em đi cùng đều bị sát hại.

Với tư cách là ông chủ, Sanji đã giữ lại được mạng sống của mình vì băng đảng muốn dùng đầu của anh để đổi lấy thứ gì đó có giá trị hơn từ các đối thủ làm ăn. Dù là súng hay lựu đạn thì vẫn được dân địa phương yêu thích hơn là một gã trai da trắng, tóc vàng, mắt xanh đẹp mã như anh.

Sanji bị ném vào ngục tối cùng một thằng nhóc nhỏ thó, mặt mũi xám ngoét. Thằng nhóc bị suy dinh dưỡng trầm trọng, người vừa gầy vừa thấp, cổ tay mỏng đến mức dường như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Trên bộ ngực khô héo của thằng nhóc là một quả bom tự sát hạng nặng. Quả bom biến thằng nhóc thành một vũ khí hủy diệt di động.

Từ cuộc trò chuyện của một vài tên lính dân sự có vũ trang đứng canh cửa nhà tù, anh được biết những kẻ đánh bom liều chết sẽ bị đưa đi và cho nổ vào lúc hoàng hôn.

Thằng nhóc lấm lem bùn đất, tóc khô như đống cỏ dại. Trong nửa ngày đầu tiên, Sanji thậm chí còn tưởng thằng nhóc là một đứa trẻ địa phương bị bắt, cho đến khi anh ngân nga một bài hát tiếng Anh vì buồn chán. Thằng nhóc đang co ro trong góc quay đầu lại nhìn anh, dưới vẻ ngoài bẩn thỉu là một đôi mắt sáng ngời.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?" Sanji hỏi.

Mặc dù đang ôm một quả bom trên tay nhưng vẻ mặt thằng nhóc không hề tỏ ra hoảng sợ. Nó trả lời với vẻ bình tĩnh vượt xa các bạn cùng lứa: "Tám tuổi."

Khoảnh khắc bị nhốt trong ngục tối, ngồi trên nền đất bùn ẩm ướt và chờ con dao đồ tể rơi xuống cổ, sự nhàm chán chỉ khiến bạn phát điên. Sanji đã chủ động tiến lại gần "quả bom di động" và tiếp tục hỏi với vẻ thích thú: "Vậy nhóc tên gì?"

"Không biết nữa", thằng nhóc dừng lại rồi nói tiếp: "Họ gọi em là chó hoang".

Chó hoang sao? Thằng nhóc dùng ngôn ngữ địa phương nhưng Sanji lại tình cờ hiểu được bởi vì đó là một câu chửi. Anh cẩn thận xem xét ý nghĩa của từ đó và mỉm cười khen ngợi: "Ha, tên hay đấy".

Thằng nhóc cau mày. Mặc dù không thực sự quan tâm đến việc bọn cướp và bọn xã hội đen gọi mình là gì, nhưng đó là một cái tên xúc phạm. Làm sao mà lại khen hay được?

Chó hoang rất cẩn trọng, hung dữ, tàn nhẫn và có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở đất nước này. Chỉ khi sở hữu những phẩm chất này thì mới có thể sinh tồn tốt hơn. Sanji nói ra suy nghĩ của mình với giọng điệu thoải mái, quay lại nhìn thằng nhóc rồi mỉm cười nói thêm:

- Sống sót mới là điều quan trọng nhất, phải không?

Nụ cười của người đàn ông tóc vàng dường như có một sức lây lan kỳ diệu. Dù lúc ấy, khuôn mặt anh cũng đầy bụi bặm nhưng thằng nhóc vẫn bị mê hoặc.

"Này nhóc, nhóc có muốn sống không?" Sanji lập tức hỏi.

Thằng nhóc sững sờ một lúc, rồi ngọn lửa hy vọng đã hóa thành tro bụi lại được nhen nhóm lên trong lòng nó. Nó không còn nhớ được cha mẹ mình bị bọn côn đồ bắn chết như thế nào. Nó đã lang thang ở vùng đất này lâu đến nỗi thậm chí còn quên mất tên của chính mình. Người đàn ông trước mặt lại đặt hi vọng "sống" vào tay nó.

Thằng nhóc im lặng một lúc trước khi trả lời bằng cái giọng không chắc chắn: "Chắc là có".

- Chúng ta cùng đánh cược nhé.

Sanji lại gần thằng nhóc và ngồi bắt chéo chân trước mặt nó, nhìn xuống quả bom trên ngực.

- Anh có một trong những chuyên gia gỡ bom giỏi nhất thế giới trong băng của mình. Anh đã học được một số kỹ năng từ cô ấy. Thật đáng tiếc là anh không có khiếu với công việc này. Anh sẽ không bao giờ chuyên nghiệp được như cô ấy.

- Nhân tiện nói đến chuyện này thì cô ấy có lẽ đang dẫn người đi lùng sục khắp chân trời, góc bể để tìm anh rồi. Anh thà để cô ấy mang tiền của mình đi rồi bỏ trốn còn hơn là để cô ấy liều mạng vì anh.

Sanji dùng ngón tay kéo vạt áo của thằng nhóc lên rồi cẩn thận mở ra, quan sát hướng của mấy sợi dây.

- Hoặc là chúng ta cùng chết ở đây, hoặc là bò ra khỏi cái hang có mùi phô mai hết hạn này. Dù kết quả như thế nào thì vẫn còn hơn là ngồi yên một chỗ và chờ chết!

Sau khi nghiên cứu đống dây dợ bên ngoài, Sanji ngẩng lên nhìn và hỏi bằng giọng nghiêm túc:

- Này nhóc, nhóc có tin anh không?

Thằng nhóc gật đầu không hề do dự khiến Sanji bật cười. Anh lôi ra một con dao gấp nhỏ giấu trong bốt, hít thở thật sâu và nói:

- Vậy thì nhóc hãy chúc cả hai may mắn đi nào.

Sanji thực sự không biết nhiều về kỹ năng gỡ bom. Nami chỉ dạy anh tỷ lệ dây xanh và dây đỏ, nhưng không dạy anh nên cắt dây nào trước trong một quả bom tự chế.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót. Anh chỉ nói mấy câu hoa mỹ ấy để xoa dịu cảm xúc của thằng nhóc. Bề ngoài, thằng nhóc giả vờ không sợ hãi nhưng thực tế lại cứng hết người đến mức không thể cử động.

Điều này khiến anh nhớ đến con người trước đây của mình.

Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi.

Sanji sử dụng phương pháp gỡ bom vụng về nhất, sau khi cắt đứt dây đai, anh nhanh chóng ném quả bom ra khỏi cửa phòng giam rồi ôm lấy thân hình gầy gò của thằng nhóc, bao bọc nó giữa bức tường đất và chính cơ thể mình.

Nếu may mắn, quả bom sẽ không phát nổ. Nếu may mắn hơn, quả bom có ​​sức công phá hạn chế sẽ giúp họ tiêu diệt mấy tên lính gác bên ngoài nhà tù.

Nhưng lần đó, vận may của Sanji đã bị xáo trộn. Quả bom với sức công phá mạnh đã giúp anh tiêu diệt được lính canh nhưng cũng khiến chân phải của anh bị gãy. Cơ thể của anh giúp thằng nhóc nằm trong vòng tay không bị tổn thương. Nếu không nhờ Nami không chịu bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm anh suốt ba ngày, đi theo tiếng nổ rồi lao đến chỗ anh vào ngày thứ ba thì có lẽ Sanji đã chảy máu tới chết hoặc chết chìm trong nước mắt của thằng nhóc trước.

Tóm lại, anh còn sống, vận may của ngày hôm đó hẳn là vẫn tốt.

Sau đó, anh đưa thằng nhóc về nhà và đặt cho nó cái tên ngẫu nhiên là Zoro. Thằng quỷ nhỏ mà anh nuôi dưỡng từ một đứa nhóc gầy gò, khốn khổ đã lớn lên thành một thanh niên cao lớn hơn cả anh, rồi cuối cùng còn ngủ cả với anh nữa.

***

- Giờ cậu đã trưởng thành rồi.

Sanji tựa vào ngực Zoro, miệng ngậm điếu thuốc. Chiếc áo choàng tắm hờ hững che cơ thể của anh, để lộ bộ ngực và nửa đùi đều có vết đỏ. Anh đặt bắp chân đầy vết sẹo xấu xí của mình lên bàn cà phê. Anh nheo mắt, chậm rãi thở ra một làn khói:

- Cậu không muốn lập nghiệp sao?

Lúc này, Sanji đang bực bội vì vừa nói nhiều lời đáng xấu hổ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ rất bình tĩnh, giơ tay mò mẫm về phía sau, nhéo mạnh khuyên tai của Zoro rồi kéo xuống:

- Trước đây, cậu vẫn còn nhỏ và cần người chăm sóc. Bây giờ cậu đã lớn, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ nếu cậu muốn chuyển nghề khác.

- Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu.

Zoro nắm lấy tay Sanji, đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

- Này nhóc, cậu không hiểu ý tôi rồi.

Sanji lắc cổ tay nhưng những ngón tay của Zoro giữ quá chặt.

- Tôi mang cậu theo trong những chuyến làm ăn vì không có ai trong băng muốn ở nhà để làm bảo mẫu bán thời gian. Mang cậu theo là cách duy nhất để đảm bảo cậu không chết đói. Tôi nuôi dưỡng cậu như một người cha, tôi muốn cậu sống một cuộc đời khác với tôi.

Sau khi nhận nuôi Zoro, người đàn ông buôn bán vũ khí ấy không chỉ đơn giản là cho cậu ăn ba bữa một ngày, cho cậu sống trong một ngôi nhà lớn kín gió mà còn dạy cậu cách kiếm sống, mở rộng tầm nhìn và hiểu được vẻ đẹp của việc "được sống". Dù cảm xúc cậu dành cho Sanji là sự phụ thuộc theo thói quen hay sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông trưởng thành, cậu vẫn chắc chắn rằng mình yêu anh!

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không rời bỏ anh.

Zoro kéo tay Sanji lên miệng và hôn lên mu bàn tay.

- Và tôi chưa bao giờ coi anh như bố của mình.

- Cậu nói thế làm tôi buồn đấy.

Sanji quay mặt sang phía khác trong khi lưng xoay hoàn toàn về phía Zoro và càu nhàu với giọng buồn tẻ.

"Sanji", Zoro cố tình gọi anh bằng tên lần đầu tiên.

Anh dùng khuỷu tay thúc cùi chỏ vào bụng Zoro và nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thằng khốn này, càng ngày càng vô ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro