No.10 Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới hư ảo này, vì sự xuất hiện của người ấy, trở nên vô cùng chân thật."

***

"Hoàng tử, mời người dùng bữa." Hầu gái Lilian kính cẩn đặt đĩa thức ăn thơm phức lên mặt bàn, không dám ngước mắt lên nhìn người ngồi ở vị trí trung tâm của bàn đại tiệc.

Vinsmoke Sanji, hoàng tử của vương quốc, vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, và trở nên vô cùng khác lạ. Ánh mắt trong trẻo điềm tĩnh, hay tính cách dịu dàng chuẩn mực vốn có của người, đều đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một cách hành xử quái gở khó nói thành lời.

Bây giờ người đang nhìn Lilian với đôi mắt rạo rực khác lạ. Thực sự quá đáng sợ! Chỉ thêm một phút giây nữa có lẽ linh hồn cô sẽ bị ánh nhìn ấy đốt trụi. Nhưng nếu người chưa cho phép, thì cô chưa được rời đi.

Hoàng tử của vương quốc, bây giờ là điều duy nhất ngoài cái tên mà Sanji biết về bản thân mình. Sau khi hôn mê một tuần lễ, cậu tỉnh dậy và chẳng còn nhớ gì về quá khứ. Chắc hẳn là chứng mất trí nhớ tạm thời, Sanji cần một khoảng thời gian nữa để hồi phục. Dẫu sao, việc ấy cũng không quá đỗi quan trọng, Sanji chỉ không hiểu sao những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh lại tránh né mình như thế. Chẳng lẽ cậu đáng sợ lắm sao?

"Nàng thơ xinh đẹp, sẽ là một tội lỗi to lớn của tôi nếu để nàng phục vụ mình." Sanji đứng lên, bước những bước chậm rãi về phía Lilian.

Vinsmoke Sanji nhìn người hầu gái xinh đẹp có mái tóc vàng mượt mà trước mặt, sự yêu mến trong lòng to lớn đến mức trào ra khỏi đôi mắt cậu mà lan tỏa trong không gian rộng lớn này.

Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa đáng được trân trọng. Thế nên Sanji đâu thể để một bông hoa xinh xắn nhường ấy phục vụ mình.

Lilian nhìn vị hoàng tử với dáng đi lịch thiệp, đột nhiên thấy lo sợ. "Hoàng tử, xin người dừng bước!" Cô lùi lại, gấp gáp nói.

Sanji lập tức dừng bước, ngây ngốc nhìn Lilian.

Lilian hơi cúi mình, nhỏ giọng nói. "Xin hoàng tử dùng bữa. Hoàng tử xin đừng nói những câu như vậy với thần thêm lần nào nữa..."

Lilian từ nhỏ phục vụ trong Hoàng cung, sớm cùng với vị hoàng tử trước mặt có cảm giác thân thuộc. Bây giờ, trên người kẻ này lại tỏa ra một loại khí chất kì dị, khiến cô nàng chỉ muốn chạy xa.

Nói đoạn, cô vội quay đầu rời đi. Vinsmoke Sanji định chạy đuổi theo nhưng không kịp. Thật là kì lạ! Chẳng lẽ cô lại không muốn dùng bữa chung với cậu?

Dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn, Sanji buồn chán quay trở lại.

Trên chiếc bàn rộng lớn, được trải khăn voan màu trắng, chỉ có duy nhất một đĩa thức ăn. Việc này không hiểu vì sao làm Sanji có cảm giác vô cùng trống trải, dường như đã quen mỗi bữa ăn đều thịnh soạn. Hóa ra lại thanh đạm bình dị như thế này...

Một chút hương thơm dịu nhẹ, hòa cùng với làn khói bốc lên như sương mờ giăng ở sườn núi, cảm giác kích thích xộc thẳng vào trí não Sanji. Trên chiếc đĩa trắng, là một món ăn đặc biệt hấp dẫn. Có dáng hình nhấp nhô như một quả núi nhỏ màu xanh lá thanh mát, lại điểm xuyết những chấm đỏ tựa những bông hoa xinh xắn làm cho Sanji trầm trồ kinh ngạc.

"Một kiệt tác!" Cậu nghĩ thầm.

Từ màu sắc, đến hình dáng, hay là mùi hương, đều đạt đến độ hoàn mỹ.

Linh hồn của món ăn - hương vị, không rõ sẽ ra sao?

Rất lâu sau khi đưa chiếc muỗng vàng vào khoang miệng, Vinsmoke Sanji mới thực sự hoàn hồn. Mùi vị tuyệt đỉnh khiến cậu như rơi vào trạng thái lơ lửng, mơ màng phiêu lãng trong sự thanh mát, dịu ngọt hòa cùng chút ấm áp, mềm mại. Giống như thanh lọc tâm hồn mà đồng thời cũng lấp đầy được cái bụng trống rỗng.

Ngay phút giây ấy, Sanji quyết định sẽ học cách chế biến kiệt tác ẩm thực này.

Vinsmoke Sanji sau khi dùng bữa trưa, lập tức tới nhà bếp. Dù sao cậu cũng chưa bình phục hoàn toàn, nên vua cha đã cho cậu nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.

Biết hoàng tử ghé tới, nhà bếp hoàng gia đã cho tất cả người hầu sắp hàng lối chỉnh tề, đón tiếp mặt trời nhỏ của vương quốc. Cuối hàng người nghiêm trang ấy, lại xuất hiện hai kẻ ồn ào lạ thường.

Roronoa Zoro cau mày nhìn thằng nhóc bên cạnh, không hiểu vì sao mình lại phải giả làm một tên nhóm bếp. "Ta thực sự không có thời gian để ở đây chơi đùa với ngươi đâu, nhóc con!"

Cậu nhóc nhìn Zoro, cau mày, trên mặt thoáng nét hờn giận. "Trước giờ thủ lĩnh đều gọi tôi là Tiểu Ngũ mà, sao bây giờ lại nói tôi là nhóc con!" Nói đoạn cậu ngẫm nghĩ một lát, dường như nhớ ra điều gì. "Với lại, sao người lại không có thời gian chứ? Người quên mục đích của chúng ta rồi à?"

Zoro thấp giọng. "Thật không hiểu sao ta lại mắc kẹt ở nơi chết tiệt này!"

Sau khi thử đủ mọi cách thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này, Roronoa Zoro đã bỏ cuộc. Như kẻ mất hồn trò chuyện cùng đám thuộc hạ của mình tuy không đầu không cuối nhưng Zoro cũng hiểu rằng hắn chính là thủ lĩnh của một lực lượng Cách mạng, muốn lật đổ đế chế đang thống trị vương quốc này.

Quả là một giấc mơ lạ kì! Từng nhành cây ngọn cỏ, từng con người, con vật, giống hệt như thực. Mọi việc diễn ra đều có nguyên do, mà con người trong giấc mộng này cũng đủ cả cảm xúc buồn vui.

Nhưng là một thủ lĩnh, hắn lại được năm tên còn lại giao cho trọng trách thâm nhập hoàng cung thu thập tin tức. Thật không hiểu nổi!

Lão Ngũ nhìn hắn, chầm chậm nói, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Tên hoàng tử mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn sắp ghé thăm nơi này. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta sẽ không cần đến nơi ở của tên ấy nữa." Cậu nhóc nhớ lại dáng vẻ của Lão Nhị tri thức, gắng sức bắt chước theo. Tuy còn nhỏ, nhưng Lão Ngũ nhanh nhẹn hiểu chuyện, còn có tài cải trang đáng nể.

Zoro nhếch mép cười khổ, đến lúc này hắn vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ hoang đường.

"Trân trọng nghênh đón Hoàng tử điện hạ!" Tiếng nói to vang của bếp trưởng cất lên.

Vậy là mục tiêu theo dõi đã xuất hiện. Lão Ngũ cúi người rất thấp, nhưng vẫn đánh mắt nhìn ra, tò mò diện mạo của một người trong hoàng tộc. Ấy vậy mà thứ đập vào mắt cậu là thủ lĩnh đáng kính vẫn đứng thẳng dù tất cả đều đang cúi chào.

Cậu nhóc giật mình, vội lôi mạnh người Zoro. "Thủ lĩnh, người mau mau!"

Roronoa Zoro thờ ơ nhìn cậu nhóc, dường như không hề có ý định hành lễ.

Một dáng người cao cao chậm rãi bước vào. Nghe tiếng bước chân, Zoro theo phản xạ quay đầu nhìn ra.

Trong giây phút ngược sáng ấy, toàn bộ dáng hình của tên hoàng tử ấy lọt vào tầm mắt kiếm sĩ, từ từ gợi ra những kí ức quen thuộc về người thân thương của hắn... Mái tóc vàng chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi, cặp lông mày xoắn thân thuộc, đôi mắt xanh như đại dương bao la... Là cậu!

Tựa như một khung cảnh không có thật. Dẫu Zoro biết rõ đây là mơ. Trên gương mặt đẹp kia, không có nước mắt, không vướng u sầu, thoáng một nụ cười nhạt, ánh nhìn long lanh.

"..." Zoro mấp máy môi.

Là "mày xoắn", là "đầu bếp"! Là Vinsmoke Sanji!

Thế giới hư ảo này, vì sự xuất hiện của người ấy, trở nên vô cùng chân thật.

***

Chương mới sẽ được đăng tải vào thứ 2 và thứ 6 mỗi tuần! 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro