No.11 Có ai đó lạc đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Vinsmoke Sanji nhìn hàng người đang cúi gập người kính cẩn chào đón mình, dễ dàng nhận ra phía cuối hàng có một tên người hầu tóc xanh lục đang dán chặt ánh mắt lên người cậu. Đôi mắt xanh như đám rêu đang khuấy động trong sóng nước, mãnh liệt gợi ra một miền ký ức xa xăm nào đó.

Hai cận vệ hộ tống Sanji nhìn thấy một tên hầu cận vô lễ như vậy, đồng thanh quát lớn. "Hỗn xược!"

Roronoa Zoro đứng im lặng. Lão Ngũ sợ hãi nhìn thủ lĩnh của mình, trong lòng rối ren, không biết xoay sở ra sao.

Cậu lay lay người hắn. "Thủ lĩnh, người làm sao vậy?"

Zoro làm như không hề nghe thấy, chỉ có đôi chân là bắt đầu động đậy. Hắn chậm rãi tiến về phía Sanji, ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu một cách si mê.

Hai cận vệ không đợi Sanji ra lệnh mà ngay lập tức xông tới. "Phản nghịch!"

Sanji dường như nghe tiếng này, cũng thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Cậu chỉ tay về phía Zoro, hét lớn. "Mau bắt lấy hắn cho ta!"

Lão Ngũ thấy hai người cao to lực lưỡng, gươm giáo sáng loáng tiến về phía thủ lĩnh của mình, chân đã mềm nhũn cả ra.

Cậu nhóc lao theo Zoro, ôm chặt lấy hai chân hắn, gào lên. "Thủ lĩnh, tôi chưa muốn chết!"

***

Roronoa Zoro lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Trong giấc mộng kỳ lạ này, càng ngày hắn càng cảm thấy mọi chuyện quá sức hoang đường. Cơ hồ như cách thoát khỏi cung điện, đối với hắn cũng là một ẩn số.

Lão Ngũ ngồi bên cạnh hắn, co ro trong cái lạnh về đêm. "Thủ lĩnh thật tài ba!"

Cậu bé cười khúc khích, đoán chắc là đám cận vệ Hoàng gia đã mất dấu họ từ lâu, nên không thể tìm ra tung tích hai kẻ phạm thượng này. "Không ngờ người lại tìm ra đường hầm bí mật dẫn chúng ta đến con phố ngoại ô này."

Zoro nghe câu nói này, trái tim đang rối như tơ vò đột nhiên mềm mại. Đúng là một tên nhóc biết điều! Không như đám đồng đội dở hơi suốt ngày chê bai khả năng phân biệt phương hướng của hắn.

Zoro lần đầu đến cung điện, cũng có thể tìm ra đường hầm nhờ vô tình đạp chân xuống cơ quan dưới đám cỏ xanh ở vườn hoa, sao mọi người trên tàu có thể nghi ngờ hắn chứ!

Lão Ngũ chỉ mất một chút thời gian xác định phương hướng để tìm đường về căn cứ. Cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn tháo vát, xung phong mở đường.

Hai người đi trên một con đường nhỏ ẩn hiện dưới ánh sáng lay lắt của màn đêm. Lão Ngũ trông ra phía xa, một dãy núi hùng vĩ in thẫm lên nền trời vốn đã ngập đầy bóng tối. Không thể dừng lại để nghỉ ngơi, cận vệ hoàng gia có thể tìm ra họ bất cứ lúc nào. Cậu nhóc báo với thủ lĩnh rằng cần đi nhanh hơn, rồi bóng hai người dần chìm vào đêm tối.

Zoro sau một khoảng thời gian dài mới dùng đến thứ bên trong đầu mình để suy nghĩ. Vinsmoke Sanji vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nhưng nếu là giấc mơ lạ lùng này, hắn chỉ mong cậu không bao giờ xuất hiện.

Nhớ lại lời nói của người tự xưng là Thần, có vẻ đây chính là giấc mộng mà cô ta tạo ra để thức tỉnh linh hồn của kẻ nào đó được cho là đang ngủ sâu bên trong cơ thể Sanji. Nhưng thật kỳ lạ nếu cô gái quỷ quái ấy dẫn theo Roronoa Zoro vào giấc mơ này, một việc chẳng có ích gì cho ả.

"Chậc... Khỉ thật." Roronoa lầm bầm, quyết định bỏ lại mở suy nghĩ hỗn độn này ở phía sau. Về đến căn cứ rồi tính tiếp.

Hắn ngước mắt lên phía trước, tìm kiếm cậu nhóc.

Lão Ngũ đã biến mất.

"Này nhóc con, ngươi đâu rồi?" Roronoa Zoro lớn tiếng gọi.

Nhận ra trước mắt mình chỉ toàn là bóng đêm, hòa cùng những tiếng xào xạc của lá cây, Roronoa Zoro thất vọng. Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc, hắn mới rời mắt một chút mà đã lạc đường rồi.

Thở dài một tiếng, Zoro thấy cơn buồn ngủ đã rủ xuống mi mắt. Cố gắng điều chỉnh chính mình, hắn tặc lưỡi vắt hai tay để ở sau đầu, lững thững đi trong đêm.

***

Vinsmoke Sanji nằm trên chiếc giường đồ sộ trong căn phòng rộng lớn xa hoa của mình. Cậu nhìn về phía cửa sổ bằng kính, lấp lánh trong ánh trăng đêm, lòng không khỏi đắn đo. Nhớ về tên làm bếp tóc xanh rêu với cái nhìn say mê khó hiểu khiến cậu rối bời, nên dù đêm xuống đã khuya mà cậu vẫn chưa thể ngủ được.

"Rốt cuộc hắn là ai?" Cậu lẩm bẩm một mình.

Cậu tin chắc rằng kẻ đó không phải là một tên làm bếp hỗn xược, hay là một kẻ có ý đồ tạo phản bình thường. Đôi mắt của hắn ta, dường như còn ẩn chứa điều gì.

Trong khi bị dòng suy nghĩ cuốn đi, tiếng gõ cửa nhanh và dồn dập khiến Sanji giật mình.

Bên ngoài, giọng của Lilian gấp gáp vang lên. "Hoàng tử, người mau tới thăm bệ hạ. Bệ hạ đang nguy kịch!"

Lại thêm chuyện xảy ra! Dẫu không còn chút kí ức nào, nhưng suy nghĩ huyết thống tình thân khiến cậu sốt sắng.

Từ buổi sáng khi tỉnh dậy, cậu vẫn chưa được diện kiến phụ hoàng và mẫu hậu của mình.

Khi đến nơi, từ xa Sanji có thể thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có lẽ là Hoàng hậu - mẹ của cậu, gương mặt uy nghi nhuốm đầy lo lắng đứng giữa một đám người đội mũ trắng, có vẻ là y sĩ của hoàng tộc.

"Tham kiến mẫu hậu." Sanji hành lễ.

Người phụ nữ kia bước vội tới phía Sanji, nắm lấy tay cậu mà nói. "Con trai, con vừa tỉnh lại sau khi hôn mê... Giờ lại tới phụ hoàng của con." Giọng người yếu ớt và tuyệt vọng, đôi bàn tay lạnh lẽo cầm thật chặt lấy tay Sanji.

Vinsmoke Sanji nhìn người trước mặt, tuy vẫn không thể gợi ra chút kí ức nào, nhưng cũng cảm thấy phần nào nỗi buồn lo của mẹ mình.

Cậu nhìn Hoàng hậu, cất giọng an ủi. "Nhất định phụ hoàng sẽ tỉnh lại, người đừng lo lắng."

Hoàng hậu hít một hơi dài, cố trấn tĩnh. "Vương quốc này, giờ đây trông cậy hết vào con..."

Mang theo trọng trách gánh vác đất nước, Vinsmoke Sanji lần đầu tiếp xúc với một thứ gọi là chính sự. Sau khi dành hàng giờ để nghiên cứu Hiến pháp của vương quốc, cậu cảm thấy rất bất mãn. Không thể tin được là phụ nữ ở quốc gia này, lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

Sanji quan sát toàn bộ người hầu trong cung điện, rồi đến những cận thần, quý tộc, phơi bày trước mắt cậu chỉ toàn là sự bất công.

Một vài ngày sau, hoàng tử Vinsmoke Sanji đã soạn thảo thành công những đạo luật mới toanh, mà với cậu thì cực kỳ công bằng và tâm đắc.

***

Mình mới bắt đầu đi học lại nên chưa sắp xếp kịp thời gian, 

mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này.

Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro