No.12 Mật thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, từng tia nắng mạnh mẽ hun đốt mặt đất. Giữa một khoảng đất trống không, Franky và Robin đứng bất động bắt trọn cái nắng chói chang ấy. Trước mặt hai người là một ngôi mộ.

Dường như đã xuất hiện tại nơi này rất lâu về trước, cả ngôi mộ đều nhuốm màu thời gian. Cỏ xanh phủ kín mộ đất, tấm bia đá vướng đầy rêu xanh. Thậm chí một góc tấm bia đã biến mất, chắc hẳn đã lâu lắm rồi.

Franky cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc hơi, đưa mắt nhìn sang nhà khảo cổ đang chăm chú xem xét ngôi mộ.

"Cô nghĩ ngôi mộ này có manh mối gì về hai người họ sao?"

Zoro và Sanji đã mất tích được hai ngày. Cả băng Mũ Rơm dưới sự chỉ đạo của hoa tiêu Nami chia nhóm đi tìm họ. Nhưng Franky để ý thấy thuyền trưởng và nhà khảo cổ dường như chẳng có chút lo lắng nào, hai người đơn giản chỉ muốn khám phá hòn đảo này.

Robin cúi người ngồi xuống, đưa tay xóa đi lớp rêu bám vào tấm bia, chậm rãi đáp. "Tôi không lo lắng về kiếm sĩ và đầu bếp đâu. Thuyền trưởng của chúng ta tin tưởng họ nên tôi cũng sẽ làm vậy."

Cô ngừng một lát, nói tiếp. "Hơn nữa, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường. Không hiểu sao..."

Đôi tay của Nico Robin vô tình chạm phải một vật gì hình tròn, nổi lên trên tấm bia. Đột nhiên, mặt đất nơi hai người đứng trở nên nghiêng ngả. Nico Robin mất thăng bằng, chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, ngã về phía sau.

Franky giật mình cũng không kịp xoay sở, chỉ kịp giang tay kéo cô vào lòng. Hai người rơi vào mật thất.
Franky chỉ kịp hét. "Chuyện quái gì thế này?!"

Cánh cửa cũng từ từ khép lại. Cả không gian tối đen, Robin không thể sử dụng năng lực để làm bệ đỡ cho mình. Cô ở trong vòng tay của Franky, an toàn tiếp đất. Franky rơi xuống mặt đất cứng, cơ thể kim loại phát ra âm thanh rất lớn.

Nico Robin ngồi dậy, lên tiếng trước. "Franky, anh không sao chứ?" Bàn tay chạm vào vật gì âm ấm trên cơ thể Franky, cô liền lay nhẹ nơi đó.

"Robin, tay cô... mau bỏ ra!" Giọng Franky có chút khàn khàn khác biệt.
Nico Robin dường như hiểu ra mọi chuyện... vội vã thu tay, rồi lui về bên trái, ra khỏi cơ thể chàng người máy.

"Xin lỗi..."

Thật may là không gian tối đen như mực, nếu không hai người đã được dịp thấy gương mặt đỏ ửng của đối phương.

Franky ho khan vài tiếng rồi mới nói. "Để tôi thắp đèn."

Anh giơ cánh tay phải lên, lập tức bàn tay phát sáng như một ngọn đèn. Ánh sáng tỏa ra không gian xung quanh giúp hai người nhận ra đây là một căn hầm nhân tạo.

Robin đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Trong đây có một chiếc giường, một chiếc bàn lớn và bốn chiếc gố, tất cả đều làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, được đẽo gọt kĩ càng. Tuy là một căn hầm nhưng cách bày trí lại như một căn phòng của con người chỉ có điều dường như đã qua nhiều năm, các đồ vật đều bám một lớp bụi mờ. Giữa căn hầm có một cỗ quan tài làm bằng đá cẩm thạch được chạm trổ hoa văn tinh tế.

"Ngôi mộ chúng ta thấy bên trên là giả." Nico Robin vừa tiến lại gần phía chiếc quan tài vừa nói.

Franky cực kỳ ngạc nhiên, hỏi lại. "Sao cô lại nói vậy?"

Mọi việc quái lạ cứ theo chân băng Mũ Rơm từ khi đặt chân lên hòn đảo này: Sanji hôn mê; cơn gió kì lạ hạ gục tất cả thành viên và bây giờ là một mật thất. Franky bắt đầu thấy mọi việc không thể đơn giản là trùng hợp.

Nico Robin đặt một tay lên chiếc quan tài. Rồi bất ngờ thu tay về, đan chéo hai tay trước ngực. Từ hai đầu cỗ quan tài, mọc ra hai cánh tay khổng lồ. Robin đang sử dụng năng lực trái Hana Hana No Mi của mình. Hai cánh tay khổng lồ vươn ra, chỉ đẩy nhẹ một cái, nắp quan tài bằng đá cẩm thạch nguyên khối đã được mở ra dễ dàng. Một lớp bụi tung lên trong không khí, thoáng chốc không gian trở nên mù mịt.

Franky thấy nhà khảo cổ không đáp lời mình, chạy vội về phía Nico Robin. "Này, cô đang định làm gì vậy?"

Robin quay đầu lại nhìn Franky, vẻ ẩn ý. "Khảo cổ."

Hai người nhìn cẩn thận tiến lại gần cỗ quan tài, ngó đầu vào trong. Cả hai đều sửng sốt, không tin vào mắt mình.

Bên trong chiếc quan tài, ấy vậy mà lại rỗng không.

***

Roronoa Zoro bất lực trước những tia nắng cuối cùng của ngày tàn. Vậy là sắp tròn một ngày hắn đi mắc kẹt trong khu rừng này. Không hiểu nhóc con kia lạc đến tận đâu, mà hắn mò mẫm hết các ngóc ngách cũng chẳng thấy tung tích. Chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian vắng lặng.

Đi lang thang không có nghĩa là bị lạc, hắn luôn tin chắc như vậy. Trong trường hợp này, thằng nhóc kia bị lạc, còn hắn chỉ đang đi lang thang mà thôi. Bước chân vô định của Zoro chồng chéo vô định.

"Ọc... Ọc..." Chiếc bụng rỗng tuếch của Zoro phát ra những âm thanh réo gọi. Thế giới chết tiệt này không có đồ ăn ngon mà Sanji nấu, không có rượu ngon mà Sanji chọn, thế giới này thậm chí còn không có thật.

"Chết tiệt!" Zoro lầm bầm.

Đôi chân của hắn đột nhiên bước hụt, va phải vật gì bằng phẳng cứng cáp. Hắn ngã nhoài về phía trước. Không may đầu gối lại tiếp tục va vào một vật gì nổi lên trên vật bằng phẳng kia.
Mặt đất bên dưới chao nghiêng,

Roronoa Zoro ngã về sau, sau đó rơi tự do.

Zoro phát hiện ra mình đã khởi động cơ quan khỉ gió gì đó, bây giờ hắn đang phải chôn thân trong mật thất tối đen như mực.

***
Thank you my beta-reader CressiLover!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro