No.13 Mất phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Không gian tối tăm và tĩnh mịch làm kiếm sĩ của băng Mũ Rơm thấy trái tim hắn se lại, những suy nghĩ bị đè nén trong suốt mấy ngày qua đột nhiên cuộn trào khắp tâm trí. Zoro vốn không phải là kẻ hay nghĩ ngợi, nhưng tình huống hiện tại, khiến hắn không thể nào chỉ đơn thuần hành động theo trực giác được nữa.

Ngay từ khi đem Sanji rời khỏi Thousand Sunny, Roronoa Zoro đã luôn nghĩ là mình đi đúng hướng. Con đường dẫn đến hang động trong khu rừng hằn sâu trong trí nhớ hắn sau cơn ác mộng trên tàu. Hắn đã nghĩ đó là do trực giác... Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch!

Tất cả mọi người, đều như con rối trong vở diễn của người con gái ma quái sở hữu quyền năng mạnh mẽ ấy.

Đầu bếp của băng Mũ Rơm là một người mạnh mẽ và quật cường, cũng rất giàu tình cảm. Nếu không phải do thứ "hạt giống nỗi sợ" được con nhỏ mất trí gieo vào trong lòng cậu, chắc chắn sẽ không như vậy!

Nhưng...

Nếu không có sự độc đoán và điên cuồng của hắn làm chất xúc tác, Vinsmoke Sanji sẽ không bị đẩy đến hố sâu tuyệt vọng.

Chết tiệt!

Nơi hắn đang mắc kẹt, có thể là giấc mộng mà ả váy đỏ đề cập tới, nhưng cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.

Là một kiếm sĩ, lần đầu tiên Zoro thấy mất phương hướng, không phải đường đi, mà là ở tương lai của chính mình. Không phải một trận chiến đơn thuần, nơi hắn chỉ cần dốc hết sức lực để chiến thắng địch thủ. Hiện tại, hắn hoàn toàn bị động. Không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì, không biết đối thủ là ai...

Zoro cuộn hai tay thật chặt, đấm thẳng xuống mặt đất. Đều tại hắn! Một cú đấm nữa giáng xuống, nhưng lần này hắn nhằm vào chính mình.

Trừng phạt chính bản thân. Hắn cứ tiếp tục như vậy, âm thanh vang vọng trong bóng đêm.

Cơ thể Zoro giống như mất cảm giác, chỉ có trái tim hắn là thắt lên từng hồi.

***

Lần tiếp theo hắn mở mắt ra là khi thấy ánh sáng chói lòa chiếu lên mặt mình, cùng âm thanh vang dội. Cánh cửa từ từ mở ra, theo sau đó là một thân ảnh rơi xuống.

Trong cảnh nửa sáng nửa tối, Zoro cũng đủ khả năng nhận ra kẻ kém may mắn giống mình kia, không phải ai khác mà là Vinsmoke Sanji. Mọi suy nghĩ đều bị chặn đứng, trái tim hắn rung động mạnh mẽ.

"A!" Sanji kêu khẽ vì bất ngờ, rất nhanh sau đó im bặt. Cậu thay vì hoảng sợ lại muốn tìm cách tiếp đất nhẹ nhàng nhất.

Cửa mật thất đóng lại, bóng tối bao trùm. Sanji quay người lại, tìm một tư thế thuận lợi. Zoro nhìn thấy người mình thương, không suy nghĩ nhiều đạp chân lao đến, muốn đỡ lấy cậu. Sanji chỉ nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên. Giây phút tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy cơ thể cậu. Sanji ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vô tình chạm tay lên bờ ngực săn chắc của kẻ đó. Trong thoáng chốc, cậu thấy cả người nóng ran. "Gần quá!" Cậu nghĩ.

Sanji im lặng, Zoro cũng không thể mở lời, giữa hai người chỉ có hơi thở kết nối. Rất gần, dường như sắp hòa quyện. Một cảm giác thân thuộc nhen nhúm trong tim chàng hoàng tử.

Hai người ở trong tư thế có chút mờ ám tiếp đất. Cảm giác thăng bằng dưới mặt đất khiến Vinsmoke Sanji bừng tỉnh. Cậu không thể phung phí thời gian ở nơi này được.

Cậu đẩy Zoro ra khỏi mình, lạnh giọng hỏi. "Ngươi là ai? Đây là đâu?"

Kẻ này ở trong mật thất này, không loại trừ khả năng hắn chính là người gài bẫy cậu.

Roronoa Zoro sớm biết Sanji không nhớ gì về mình, có chút băn khoăn không biết trả lời câu hỏi của cậu ra sao. Cuối cùng, Zoro quyết định không nói tên của mình. "Ta là Đầu Rêu."

"Đầu Rêu?" Sanji vô thức lặp lại cái tên này. Một lần nữa cảm giác quen thuộc xâm lấn trái tim bé nhỏ. "Nói láo!" Cậu nhăn mặt, rõ ràng tên này đang lừa cậu.

Roronoa Zoro cười khẽ, chầm chậm nói. "Có một người đã đặt cho ta cái tên đó."

Ánh nhìn cháy bỏng của ai xuyên qua màn đêm.

Vinsmoke Sanji thoáng chút ngạc nhiên, sau đó bật cười. "Hahaha! Tên ngốc nào đặt cho ngươi cái tên dở hơi này thế?" Ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao, trong tình cảnh này lại thấy vui vẻ như vậy.

Zoro nghe tiếng cậu, cảm giác trào phúng lan tràn. Làm thế nào hắn có thể nói cho vị hoàng tử trước mặt biết cậu chính là "tên ngốc đặt cho hắn cái tên dở hơi" được? Là mơ hay thật? Người trước mặt hắn, là một con người đầy đủ xác thịt linh hồn hay chỉ là ảo ảnh?

Bản thân Zoro không biết đáp án, cũng không ai giúp hắn trả lời những câu hỏi này.

Định mệnh, tạo hóa, thần linh, những thứ quyền năng xa vời ấy, giờ đây đang trêu đùa tên kiếm sĩ tóc xanh.

"Này, ngươi còn đó không?" Tiếng gọi có chút gấp gáp của Sanji kéo Zoro ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng thơ của cậu, không biết nàng có đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu chăng? Người con gái xuất hiện trong mơ, đôi mắt trong veo, quanh người phủ một màu xanh tươi mát. Xinh đẹp, trong trẻo, tinh khiết.

Nàng đã nói, giọng nói mơ màng mong manh. "Hãy đến tìm em, ở nơi nối liền hai thế giới. Hãy đến tìm em, không phải chỉ trong giấc mơ ảo vọng này." Mái tóc đen bồng bềnh lướt qua tầm mắt cậu, âm thanh như tiếng đàn Lyre của vị thần quyền năng nào đó.

Giây phút ấy, trái tim Sanji run lên khe khẽ, linh hồn chuyển động theo từng rung cảm mỏng manh của bóng dáng tuyệt diệu trước mắt. Cô gái đó đang đợi cậu, trong cánh rừng này, ở nơi kết nối hai thế giới. Cô gái ấy, là tình yêu của cậu.

Vậy mà bây giờ cậu lại mắc kẹt ở đây, cùng với một tên Đầu Rêu xa lạ.

***
Thank you my beta-reader CressiLover











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro