No.14: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji không nhận ra kẻ tự nhận mình là Đầu Rêu kia chính là tên phụ bếp bất kính với cậu. Đầu óc cậu không còn bị giam hãm trong không gian tối tăm này nữa. Tâm trí chàng Hoàng Tử đã bay đến nơi tận cùng thế giới.

Dạo gần đây, cậu luôn luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Người con gái ấy, đang chờ cậu. Trong không gian tràn ngập ánh nắng, nàng thủ thỉ. "Chàng đã quên em rồi ư?" Âm thanh nhẹ dịu làm tê liệt cả tâm hồn.

Sanji ngây ngốc nhìn cô gái ấy. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra rồi đôi mắt trong trẻo của nàng bỗng mờ đi ướt lệ.

"Chàng đã hứa với em..." Dường như có gì đó nghẹn ngào, ngăn nàng nói tiếp. Cô gái đưa tay lên, bàn tay nhỏ nhắn ấy phủ lên gò má cậu một cái chạm nhẹ nhàng, như không có thật.

Trong khoảnh khắc ấy, Sanji nhìn thấy bóng mình lay động và cả trời xanh phản chiếu qua giọt lệ từ khóe mi nàng. "Chàng đã hứa... chàng sẽ trở về."

Vinsmoke Sanji nhắm mắt, khẽ rùng mình. Mỗi lần cậu nhớ tới, giọng nói của người con gái kia sẽ văng vẳng bên tai, tựa như muốn gợi lại trong cậu một câu chuyện từ muôn ngàn năm trước.

"Tháng trước Hoàng tử cùng những nhà sinh vật học xuất chúng nhất nhận lệnh tiến vào Khu rừng Cấm để nghiên cứu. Không may đoàn nghiên cứu gặp nạn, hoàng tử mất tích không rõ lí do. Đức vua huy động lực lượng toàn bộ binh lính truy tìm tung tích của người. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Vào ngày mười lăm tháng trước, người bất ngờ xuất hiện ở giữa cuộc họp Hoàng gia, tuyên bố rằng muốn kết hôn, thần cũng không biết mình có nghe lầm hay không. Có vẻ như Hoàng tử đã nói rằng người muốn kết hôn với thần nữ?..." Giọng cô hầu gái Lilian càng ngày càng nhỏ lại, dần dần chỉ còn là những âm thanh âm ỉ trong đầu Vinsmoke Sanji.

Phụ hoàng cũng vì lời tuyên bố này mà tức tối sinh bệnh, còn bản thân cậu thì hôn mê. Tình hình đất nước rối ren, nhiều phe cánh phản loạn đã nổi dậy. Kẻ cầm đầu sừng sỏ nhất của đám phiến quân đó, tên là Roronoa Zoro. Giữa lúc nguy cấp, cậu đột nhiên hồi tỉnh.

Bộ luật mới do chính tay cậu soạn thảo sắp được ban hành. Nhanh thôi, mọi việc sẽ quay trở lại quỹ đạo. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của hoàng hậu, Sanji huy động đoàn thám hiểm lần nữa tiến vào Khu rừng Cấm. Chẳng ai hiểu rằng, cậu không thể để nàng chờ đợi thêm được nữa...

Không gian tĩnh lặng làm Roronoa Zoro thấy cực kì ngột ngạt khó chịu. Hắn đã quen với bóng đêm, dường như thấy được gương mặt người đối diện. Gương mặt hắn yêu nhất trên đời. Trong hơi thở đều của tên kiếm sĩ, đã ngập tràn sự lúng túng khó nói thành lời. Hắn hiểu rõ rằng, người trước mặt này, tên là Vinsmoke Sanji, nhưng dường như không phải là tên đầu bếp hám gái của băng Mũ Rơm. Trong thế giới này, cậu là hoàng tử cao quý, trên vạn người dưới một người, còn hắn lại trở thành thủ lĩnh phiến loạn? Mối nghiệt duyên chết tiệt gì thế này!?!

"Ngươi... sao lại tới nơi này?" Hắn hắng giọng.

"Không phải việc của ngươi." Sanji tỏ vẻ không quan tâm. Giọng cậu nhẹ nhàng, tâm trí dường như vẫn đang ở chỗ khác.

Một tiếng cười khẽ phát ra, cảm giác gần gũi thân quen khiến kiếm sĩ thấy rất thoải mái. Hắn thản nhiên đáp. "Là việc của ta."

Câu trả lời của kẻ bên cạnh kéo Sanji về thực tại. Chàng hoàng tử ngỡ ngàng, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đột nhiên cậu cũng thấy tâm tư nhẹ bớt, hỏi một câu. "Ngươi là ai?"

"Ta là Đầu Rêu." Zoro đáp. Giọng điệu ngày càng cợt nhả.

Thường ngày, Roronoa Zoro thích ở một mình lại hay nổi nóng. Từ nhỏ đã như vậy, hắn chỉ chăm chỉ luyện tập, không ngừng nỗ lực hơn mỗi ngày. Có lẽ, tận sâu bên trong hắn, có một cậu nhóc vô tư, nhưng lại cô độc. Cậu bé ngốc, không biết cách bộc lộ vui buồn ra bên ngoài, nên thường giấu đi mọi cảm xúc. Cậu bé ấy ôm giấc mộng có thể chứng minh bản thân với thế giới. Quanh năm suốt tháng, cậu gồng mình gắng sức không biết mệt để rồi đánh rơi sự hồn nhiên trên những giọt mồ hôi nhọc nhằn.

Chỉ có ở bên cạnh người này, Roronoa Zoro mới có thể... đôi khi, là một cậu bé ngốc như vậy.

"Ngươi nghĩ ta ngốc..." Lời còn chưa dứt, âm thanh cọt kẹt cùng ánh sáng chói lóa chiếu xuống, khiến Sanji ngừng lời. Thứ ngăn cản lời nói của cậu, lại là gương mặt có phần quen thuộc và ánh mắt ân cần của tên kia.

Cánh cửa mật thất mở ra. Bên trên vọng xuống tiếng gọi. "Hoàng tử, người có ở dưới đó không?"

Đoàn thám hiểm đã tới. Sanji đáp lời. "Ta ở đây."

"Chúng thần không nhìn thấy người ở dưới đó. Nơi này sâu quá. Người đợi một lát, chúng thần thả dây xuống ngay." Những tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Rất nhanh, một sợi dây thừng được thả xuống. Sanji không nghĩ ngợi gì nhiều, quay sang phía Zoro. "Ngươi trước hay ta trước?"

"Cùng nhau đi." Ngay lập tức, Roronoa Zoro lao đến bên cậu, miệng nhoẻn cười. Một cánh tay mau chóng nắm lấy sợi dây, bên còn lại ôm ngang người chàng hoàng tử.

Trong thoáng chốc một cơ thể phủ lên tầm mắt Sanji, chỉ thấy cơ thể mình ở lơ lửng trên không trung. Chàng hoàng tử chỉ kịp hét lên:"AAAAAAAAAA! Thả ta ra!"

Roronoa ôm chặt eo người kia, chân đạp mạnh lên vách tường, hai người vút lên trên. Hai thân thể lần nữa sát bên. Một kẻ lúng túng, một thì âm thầm vui vẻ. Cảm giác lãng mạn hư ảo làm tay kiếm sĩ có đôi chút tự mãn. Zoro đã đánh cược rằng Sanji không còn nhớ chút gì về những cú đá của mình. Quả thật là vậy. Nếu không bị một tên dở hơi ôm ấp thế này, Sanji đã sớm cho hắn một cước.

Zoro đạp chân lên vách tường lấy đà, rồi vút lên. Hai người đã ra đến bên ngoài. Vừa đặt chân lên mặt đất, hắn ngay tức khắc cảm thấy hơi lạnh kề lên cổ. Một lưỡi kiếm dài sắc nhọn đặt lên cổ hắn. Xem ra hắn lại quên, hoàng tử của một vương quốc đâu hẳn là một tên yếu đuối.

Sanji kề kiếm lên cổ Zoro, không hiểu sao trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tay mình cầm dao cắt thức ăn cực kì điêu luyện. Cậu không nhớ bất kì chiêu thức gì... Điều đó không quan trọng, để giết kẻ này không cần dùng tới những chiêu thức đó. 

P/s: Hẹn gặp lại~! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro