No.3 Biển xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy mà không hề thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng như thường ngày.

"Oi oi Sanji, sao cậu vẫn chưa chịu dậy thế???" Luffy ngái ngủ đứng cạnh mép giường Sanji lay lay cậu. 

Đầu bếp của băng Mũ Rơm vẫn nhắm nghiền hai mắt, không hề lay động. 

"Tôi đã đói bụng lắm rồi, mau nấu ăn đi chứ!"

Usopp từ ngoài bước vào, đến bên giường Sanji. Sau khi quan sát một lúc, cậu nghi hoặc hỏi. "Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ngủ say như thế. Này Chopper, không phải cậu ấy bị bệnh đó chứ?!"

Chopper từ đầu đến cuối đứng ngoài phòng ngủ, nghe đến bệnh liền cuống cuồng. "Cái gì?!?! Sanji bị bệnh?! Sao lại vậy được?! Mau mau mau! Mau gọi bác sĩ!" Chopper hoảng loạn chạy cuống cuồng trong căn phòng nhỏ. Chỉ thiếu nước cậu dùng năng lực trái ác quỷ hóa thành tuần lộc chạy đi kiếm bác sĩ thật thôi.

Usopp kéo tay Chopper lại, nói lớn. "Cậu chính là bác sĩ của bọn tôi đấy!"
Chú tuần lộc nhỏ định thần lại.  "Ờ phải, xin lỗi, tôi đột nhiên quên mất..."

Chopper xem xét cơ thể Sanji một lúc, đo nhịp tim và huyết áp của cậu. Lúc này, cả băng đã tụ họp trong phòng Sanji, chỉ trừ Zoro không hề để tâm, vẫn luyện tập.

"Cậu ấy bị hôn mê rất sâu." Chopper kết luận. 

Việc này khiến cả băng khó mà tin nổi.

Usopp đã bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng. "Trời ơi, không có Sanji ai sẽ nấu ăn, ai sẽ đi chợ, ai sẽ tìm Zoro những lúc cậu ta đi lạc..."

"Sao lại vậy? Hôm qua cậu ấy vẫn bình thường mà." Luffy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó hiểu.

"Tôi thấy cậu đầu bếp lơ đãng đã mấy ngày nay rồi." Robin nói.

"Đúng thế. Đặc biệt là tối qua, sau khi quay về cùng Zoro." Nami tiếp lời.

Đến lúc này mọi người mới phát hiện chỉ có Zoro không xuất hiện trong phòng lúc này.

***

"Tôi không biết gì cả." Zoro đáp Franky trong khi tay vẫn chăm chỉ vẽ ra những đường kiếm.

"Cậu và cậu ta có xích mích gì à?" Franky nghi hoặc hỏi.

Động tác của Zoro dường như chậm lại, đường kiếm trên không trung hơi chệch đi một chút.
"Tôi và hắn chưa bao giờ hòa thuận."

Franky nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên trên gương mặt Zoro.

"Tôi gia nhập nhóm này mới đây thôi. Nhưng tôi hiểu cậu sẽ không bao giờ hành xử lạnh lùng như vậy nếu thấy đồng đội gặp chuyện, đặc biệt là Sanji."

Zoro dừng việc luyện tập, hai tay cầm kiếm buông thõng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc hỗn độn khó lí giải.

"Tình hình tên đó thế nào?" Hắn hỏi bằng giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể, cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của bản thân, nhưng hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt ngập lo âu đã tố cáo sự giả dối này.

Franky lại không đủ tinh tế để nhận ra sự đối nghịch của tên kiếm sĩ trước mặt, lo âu đáp lời. "Theo tôi thấy thì khá tệ đấy. Không dễ dàng hồi phục được."

***

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Tàu Thousand Sunny đang đi qua vùng biển có thời tiết mùa hè.
Nắng chói chang chiếu xuống, tựa như muốn thiêu đốt cả thế gian. Mặt trời kiêu hãnh muốn soi bóng xuống đại dương, chỉ thu lại một hình ảnh vụn vỡ xấu xí. 

Roronoa Zoro trầm mặc đứng trên boong tàu nhìn xuống. Trái tim hắn bị bóp nghẹt bởi vô số cảm xúc.

Hắn ta vốn không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, luôn luôn gắng kìm nén và bóp méo những vui buồn của bản thân. Để khi thể hiện ra bên ngoài, chỉ là một loạt phản ứng hời hợt. 

Nhưng bất cứ ai, trong đời cũng sẽ gặp gỡ một người ngoại lệ, mà đối với người ấy, ta nguyện ý tháo bỏ mặt nạ của mình. Trước mặt kẻ kia, ta chỉ là ta, đơn sơ và chân thật. 

Cảm giác khi cận kề với Vinsmoke Sanji thoải mái và dễ chịu đến mức Zoro mong muốn dựa dẫm phụ thuộc, đồng thời xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ giữ gìn cho cậu chu toàn.

Mọi người bảo hắn là một kẻ nóng nảy. Đúng như vậy, hắn không nhịn được khi thấy người khác tỏ ra yếu đuối, càng khó chịu với những lời lẽ khiêu khích của thế gian. Và hắn căm hận nhất là bị phản bội.

Sau khi nhận được những tấm hình đó, hắn thực sự bị con quỷ giận dữ nuốt chửng. Hàm răng sắc nhọn của nó gặm lấy trái tim, khiến tim hắn chảy máu đớn đau.  Không thể suy nghĩ được gì nữa.

Những hình ảnh ấy đã ngự trị tâm trí Roronoa Zoro, thắp lên ngọn lửa dục vọng chiếm hữu sâu thẳm trong hắn. Ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn lí trí! 

Tất cả cảm xúc đau khổ, phẫn nộ, bi ai, xót xa hòa cùng với sự bất lực giày xéo linh hồn hắn. Đầu óc hắn quay cuồng vô định. Thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện cảm giác nhục nhã, lòng tự tôn của một kiếm sĩ bị chà đạp. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể điều khiển được chính mình! 

Có thứ gì đó cuộn trào trong từng hơi thở, lan tỏa đến từng mạch máu trong người hắn. Sự lảng tránh của cậu đã châm ngòi, làm cho lửa giận của hắn bùng cháy! Nước mắt của cậu như một loại rượu mạnh tưới lên tầm mắt hắn, khiến hắn say trong tuyệt vọng đau đớn, khiến ngọn lửa của con quỷ dữ tợn trong hắn càng lớn mạnh. Dường như nó đã lan sang cả cậu mất rồi, nó đang thiêu đốt từng phần linh hồn cậu sao?! Hay đang thiêu đốt mọi ôn nhu, mọi tình cảm tận sâu trong trái tim hắn?!? 

Cuối cùng, trong mắt hắn chỉ còn hận thù, chỉ còn ngọn lửa cuồng loạn mà lạnh lẽo ấy! 

Hắn luyện tập không ngừng nghỉ suốt đêm. Mồ hôi chảy dọc cơ thể, thấm đẫm áo, chảy xuống sàn, không thể giúp hắn thông suốt. 

Roronoa Zoro trầm mặc rất lâu. Mặt trời dần dần nhích đến đỉnh đầu hơn. Nó lại càng mạnh mẽ tỏa nắng xuống mặt biển, gần như muốn thiêu đốt tất cả.

Bất ngờ, hắn quẳng ba thanh kiếm xuống sàn tàu, lao mình xuống biển.

Đại dương đôi khi là một liều thuốc an thần hiệu quả.

Ngâm mình trong nước, cảm nhận vị mặn trên đầu môi, lắng nghe tiếng sóng ngay bên tai, khiến hắn bình tâm. Giống như một nghi thức thanh tẩy, biển xanh sẽ giúp hắn loại bỏ tà ma trong lòng mình.

Zoro ngước mắt nhìn lên, bất giác thở dài, nhưng trái tim không còn đau đớn như trước.

Dù sao, hắn cũng đã có quyết định của mình. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro