No.4 - Hồn phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sanji đã ngủ trọn một ngày. Cậu dường như không hề có ý định thức giấc. Cả băng chính thức rơi vào tình trạng khủng hoảng, không khí ảm đạm bao trùm cả tàu Thousand Sunny. Lênh đênh trên Đại Hải Trình, trải qua nhiều chuyến phiêu lưu, đối mặt với rất nhiều kẻ thù nguy hiểm, nhưng với tình trạng này, băng Mũ Rơm thực sự không có cách giải quyết.

Chopper sau khi nghiên cứu kỹ càng các sách y học, cũng chỉ trả lời được câu hỏi "Sanji bị gì vậy?". Cách chữa trị, nguyên nhân gây bệnh, vị bác sĩ tuần lộc đều phải bó tay.

"Chắc chắn phải có cách nào đó chứ?" Nami đập tay xuống bàn ăn, chén dĩa trên bàn một phen náo động.

Chiếc bình cắm hoa trống rỗng ở giữa bàn ăn chao đảo. Robin đưa tay đỡ lấy nó, đồng thời khẽ lắc đầu. "Bệnh hiếm gặp là điều duy nhất mà chúng ta biết về tình trạng của cậu đầu bếp hiện tại."

"Chúng ta đang mất phương hướng." Franky khoanh tay, mặt đầy suy ngẫm.

"Chúng ta nhất định sẽ cứu cậu ấy!" Luffy đứng dậy, nói dõng dạc. Ý chí quyết không bỏ cuộc và tinh thần đồng đội là phẩm chất đáng quý nhất của anh chàng cao su này.

"Bằng cách nào?" Usopp hỏi.

Zoro ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe tất cả mọi người.

Cửa phong mở ra, Chopper bước vào. Cậu cúi gằm mặt, động tác chậm chạp. Sau khi ngồi lên ghế, cậu đưa tay cởi chiếc mũ trên đầu mình xuống.

"Xin lỗi mọi người..."

"Cậu nói gì vậy, Chopper?"

"Tôi không thể tìm ra cách chữa trị cho Sanji. Thực sự tôi cảm thấy..."

Luffy đứng dậy, tiến đến cạnh Chopper, đặt tay lên vai cậu. "Đây không phải trách nhiệm của một mình cậu. Sanji là đồng đội của tất cả chúng ta!" Thoáng chốc trên người cậu toả ra khí phách của một thuyền trưởng.

Cả băng Mũ Rơm cùng thảo luận và nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Những kẻ ngày thường không động chạm đến chữ nghĩa cũng rất nghiêm túc làm việc. Có những ý kiến được đưa ra, nhưng đều bị phản bác. Nhiều cuộc tranh luận xuất hiện, nhưng đều không đi đến được kết quả cuối cùng.

"Mọi người có tin vào thế giới tâm linh không?" Robin gấp quyển sách trên tay lại, nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Thế giới tâm linh? Là gì?" Franky tiếp lời đầu tiên.

Tất cả những người còn lại cũng dừng việc riêng, chú ý tới Robin.

"Mỗi con người, đều có hai phần là thể xác và linh hồn. Thể xác con người là vật chất và linh hồn thật sự là ý thức của con người. Thể xác chỉ là cái áo không hơn không kém, chỉ khác rằng nếu cái áo bình thường thì con người có thể thay ra mặc lại, còn cái áo cao cấp này thì không thay đổi cho đến cuối đời."

"Vậy ý cô là..." Chopper cau mày băn khoăn.

Robin ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn toàn bộ thành viên của băng. Zoro từ đầu đến cuối tỏ vẻ lãnh đạm, dường như cũng bắt đầu sốt ruột, hơi rướn người về phía trước.

"Không phải đầu bếp không thể tỉnh dậy mà tiềm thức của cậu ấy không muốn. Linh hồn của cậu hẳn phải chịu đau đớn tột cùng, nên quyết định tự giam mình trong chiếc áo là thể xác kia, không muốn sống nữa..." 

"Quả thật, trong quyển sách Y học này cũng có ghi chép về những trường hợp vì chịu đả kích tâm lý quá nặng mà rơi vào tình trạng hôn mê sâu..." Chopper chậm chạp tiếp lời.

Cả băng Mũ Rơm sững sờ. Trong đầu Roronoa Zoro nổ ầm một tiếng. Trái tim hắn quặn thắt, hơi thở cực kỳ nặng nhọc. Hắn nhắm mắt lại, bất giác nhớ tới lần Vinsmoke Sanji gào khóc tuyệt vọng trong lòng hắn, nhớ đến khi cậu sợ hãi trốn chạy khỏi vòng tay hắn... Đau đớn như thế nào,  ra sao mới khiến cậu quyết tâm khước từ thế giới như vậy... Còn hắn, hắn đã làm gì?!? 

Hắn trầm giọng hỏi. "Nếu đã như vậy, làm sao để cứu cậu ta?"

Một cơn cuồng phong bất ngờ kéo đến, cửa gian bếp bật mở, gió lùa vào trong phòng, cuốn bay cả thanh âm trong lời nói của Zoro. Bát đĩa trên bàn không cẩn thận cũng bị thổi tung lên, va vào tường, vỡ vụn. Nó đem theo hơi lạnh, hiu hắt thổi vào trái tim mỗi người, khiến toàn thân họ bất giác run rẩy. Cảm giác khó chịu đến mức không thể dùng ngôn từ để hình dung. Nó trườn bò uốn éo như con rắn lướt qua từng tấc từng tấc dọc sống lưng.

Tất cả mọi người đều cảnh giác, đồng loạt đứng dậy. Một cánh tay mọc ra ở cửa gian bếp, khéo léo khép cánh cửa lại. Cơn cuồng phong biến mất, chỉ để lại hàng loạt âm thanh rít qua những kẽ hở trong phòng. Nico Robin đã sử dụng năng lực của mình. Các thành viên vô thức nhìn quanh. Trong mỗi người tồn tại cảm giác mãnh liệt rằng, có thứ gì đó không bình thường đã nương theo cơn gió kia, vào trong căn phòng này. Và ngay thời khắc này, nó đang hiện diện tại đây.

Không gian tĩnh mịch đến mức ta mơ hồ nghe thấy được tiếng thở của kẻ khác.

Nami cất tiếng, giọng hơi run rẩy. "Các cậu có cảm thấy thứ gì không? Một thứ gì quái đản...''

Robin cực kỳ cảnh giác, đảo mắt khắp phòng, lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại tại bình hoa trên đó. "Ai cắm hoa hồng vào đây vậy?" Cô trầm giọng hỏi.

Cả băng đổ dồn sự chú ý về phía đó. Quả thật, trong chiếc lọ hoa trống rỗng bỗng xuất hiện một bông hoa hồng đỏ đang nở rộ, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng càng nhìn vào bông hoa ấy, từ sâu trong lòng mỗi người đều ghê sợ tột cùng. Tất cả đồng loạt rùng mình.

Monkey D. Luffy, kẻ chưa từng run sợ trước bất cứ kẻ thù nào, giờ đây đến hô hấp cũng thật khó khăn. Tựa như ý chí của cậu bị cơn gió quái lạ vừa rồi bào mòn hoàn toàn. Cậu mở miệng định nói, nhưng thứ gì đó đã đè nén tất cả từ ngữ trong đầu cậu. Cậu lại gần một cách khó khăn. Franky cũng bắt đầu di chuyển. Nami dường như quá thất kinh nên hoàn toàn bất động.

Mồ hôi lạnh chảy thành giọt, Roronoa Zoro hít một hơi sâu, chậm rãi lại gần. Theo sau hắn là Chopper sớm đã sợ đến mặt mày tái mét. Cậu tuần lộc càng lúc càng thấy sợ hãi, những kẻ thường ngày không biết sợ trời sợ đất như Luffy và Zoro, trước một cơn gió mà cũng cảnh giác đến vậy. Nico Robin thấy trong lòng tuôn trào cảm giác hãi hùng, nhưng cô cũng bắt đầu tiến lại gần bàn ăn.

Usopp vẫn đứng như trời trồng từ đầu tới cuối, đột nhiên lên tiếng. "Một cánh hoa đang rơi!" Nami bên cạnh cậu khẽ kêu lên một tiếng thất thanh.

Tất cả mọi người lần nữa bất động. Đúng thế, một cánh hoa vừa tách khỏi bông, từ từ rơi xuống. Vật duy nhất chuyển động trong căn phòng bây giờ chỉ còn cánh hoa thẫm màu máu. Nó chao đảo qua lại trong không khí, đẹp hút hồn nhưng cũng ma mị rùng rợn. Đẹp như một vũ công đang biểu diễn một điệu nhảy kinh động lòng người. Rùng rợn như thể nghe thấy được tiếng cười của quỷ dữ ẩn hiện trong từng lần chao nghiêng của nó.

Cả băng Mũ Rơm nín thở quan sát. Tựa như cánh hoa này có ma lực mãnh liệt làm cho mọi người không thể rời mắt, chỉ có thể lặng im bất lực ngắm nhìn nó. Roronoa Zoro thấy đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, tầm nhìn thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Cánh hoa khẽ chạm xuống đất.

Bóng đêm che phủ tầm mắt tất cả.

***

A/N: Tôi định kết thúc fic này trong vòng 10 chương đó~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro