No.5 - Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Roronoa Zoro thấy trước mắt chỉ có bóng đen mịt mờ. Cả không gian yên tĩnh không một tiếng động, hắn dường như nghe được tiếng thở của bản thân mình. Hắn ngỡ ngàng đưa hai tay lên mắt, chạm nhẹ vào lông mi. Bất chợt, từ bóng đêm sâu thẳm, có thứ gì lóe lên. Trong nháy mắt, cả không gian sáng bừng.

Zoro nheo mắt lại trước ánh sáng bất ngờ. Khi mở mắt, hắn thấy một vật thể hình hộp trong suốt xuất hiện giữa khoảng không vô định, tựa như mặt đất xuất hiện lực đẩy vô hình giữ nó lơ lửng. Các cạnh vuông tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Dường như bên trong đó còn có chứa một vật khác, một thứ gì huyền bí...

Chậm rãi đứng dậy, Roronoa Zoro cố gắng định hình thứ bên trong. Hắn vô thức tiến lại gần. Đất đá dưới chân lạo xạo trong từng bước đi của hắn. Xem ra hắn đang ở trong một hang động. Hang này khá lớn, trên tường mọc đầy những loại cây cỏ quái lạ khác thường. Xen giữa còn điểm xuyết vài bông hoa hồng đỏ tươi. Hoa cỏ xanh tươi kéo lên đến tận trần hang, tựa như một mái vòm được phủ kín. Ngược lại, dưới mặt đất chẳng hề hiện hữu dấu hiệu của sinh vật sống, chỉ toàn sỏi đá trống không. Quá dị thường! Chiếc hộp kính kia lơ lửng giữa hang, tỏa ra từng đợt hào quang chiếu khắp xung quanh, phủ lên cảnh vật một thứ màu sắc ma mị.

Từ từ lại gần, trong đó có một người. Từng đường nét trên gương mặt người đó ngày càng rõ ràng. Đó là một người cực kỳ quan trọng với hắn. Là Vinsmoke Sanji, là người hắn yêu.

Đôi chân như guồng quay, hắn lao đến như một cơn gió, dường như không tin vào mắt mình. Thì ra đó là một cỗ quan tài, quan tài thủy tinh! Còn bên trong đó... Là di thể của cậu!

Vinsmoke Sanji đã chết ư? Đừng có đùa với hắn!

Zoro chầm chậm đưa bàn tay đặt lên lớp kính trong suốt, vuốt ve gương mặt cậu. Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, thủ thỉ. "Mau dậy đi, đầu bếp!"

Cậu im lặng không đáp, gương mặt không hề lay động. Ai dám nói đây là vẻ mặt của một người đã chết! Từng đường nét đều sống động, tựa như dưới lớp áo kia vẫn là một trái tim đang đập. Tựa như chỉ giây lát nữa, cậu sẽ chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Chỉ giây lát nữa, cậu sẽ lại nhoẻn miệng cười với hắn...

Chẳng biết qua bao lâu, Roronoa Zoro dường như thay đổi thái độ, đập mạnh hai tay xuống mặt quan tài, gầm lên. "Vinsmoke Sanji, cậu không được phép chết!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng vang vọng của chính bản thân trong hang động. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt tên kiếm sĩ. Hắn gục đầu xuống, bờ vai run rẩy, áp mặt vào thủy tinh, khóc lóc thảm thiết...


Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Roronoa Zoro bật dậy. Trái tim vẫn đập dữ dội trong lồng ngực, cảm giác mất mát vẫn giằng xé trong lòng, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên mặt hắn. Trong thoáng chốc, hắn chẳng thể nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao tới chỗ cậu.

Cửa phòng bệnh bật mở, hắn nhìn thẳng vào trong. Con người ấy, vẫn nằm ngay ngắn trên giường. Hơi thở của cậu vẫn đều đều, phập phồng qua tấm chăn mỏng. Cậu an tĩnh nằm đó, dường như đang chìm trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Mái tóc vàng vấn vương buông lơi một vài sợi trên gương mặt đẹp như tranh. Hai mắt cậu khép hờ, miệng hơi mỉm cười, mặt mũi tươi tắn.

Zoro thở hắt một hơi. Thật may, vẫn còn ở đây! Người hắn yêu, vẫn còn đây.

Nhưng, chỉ là thể xác, còn linh hồn của cậu đang chịu đọa đày chốn nào!?!

Roronoa Zoro phút chốc toàn thân vô lực, tưởng như tâm hồn chịu một chấn động cực kỳ mãnh liệt, hắn khuỵu xuống trước cửa phòng. Ánh mắt rơi trên gương mặt cậu, hắn im lặng ngắm nhìn người con trai ấy, nhìn đến si dại.

Tựa hồ trong phút chốc, tất thảy mê luyến đối với sinh mạng của hắn đều tan biến. Muôn vạn chân tình trong lòng hắn đều dành cho một mình cậu. Nếu cậu lạnh lùng rời xa thế gian, vậy thế gian không có cậu, còn có ý nghĩa gì...

Hắn luống cuống tiến lại gần Sanji, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cậu. Hành động chậm rãi, vô cùng dịu dàng, vô cùng nâng niu, dường như lo sợ chỉ cần hắn lỡ tay một chút, người trước mặt này sẽ biến mất không dấu vết. Roronoa Zoro mấp máy môi, nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra... Hắn bất lực cúi đầu, áp má mình lên mái tóc cậu, lặng lẽ rơi lệ.

Chẳng khác nào một tên ngốc không biết trân trọng báu vật mà biển cả dành tặng riêng cho mình.

Kho báu của hắn, hắn đã tự mình hủy hoại.

***

Monkey D. Luffy khó khăn mở mắt, cậu thấy đầu óc quay cuồng. Khó nhọc chống tay ngồi dậy, cậu thấy mọi người đều đang nằm trên sàn nhà, dường như đang ngủ. Điểm lại một lượt, thiếu mất Zoro.

Cậu mở cửa bước ra bên ngoài. Roronoa Zoro vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng bước ngang qua cậu. Trên lưng hắn là Vinsmoke Sanji đang nhắm nghiền hai mắt.

"Cậu định đưa cậu ấy đi đâu?" Luffy mở miệng hỏi.

Roronoa không hề quay đầu lại, chậm rãi đáp. "Đau đớn của mày xoắn, là do tôi bắt đầu. Hãy để tôi kết thúc nó." Ngừng một lát, hắn nói tiếp. "Tin tôi lần này!"

Luffy quan sát hai người đồng đội trước mắt. "Tôi tin cậu. Hãy đem Sanji về!" Dứt lời, cậu thiếu niên bất chợt cười tươi, một nụ cười đắc thắng.

Tin tưởng là thứ sức mạnh to lớn nhất mà cậu có thể trao cho mỗi người đồng đội của mình. Cậu tin Sanji còn muốn sống! Cậu tin Zoro sẽ làm được! Cậu càng tin tưởng, sự liên kết giữa hai con người kia còn sâu sắc hơn là tình đồng đội thông thường.

Zoro gật đầu thật mạnh, rồi nhẹ nhàng nhún người một cái, nhảy xuống khỏi tàu. Monkey D. Luffy nhìn theo bóng hai người một xanh một vàng đi xa khuất tầm mắt.

***

A/N: Hôm trước sư phụ đã đọc và góp ý vô cùng kĩ lưỡng cho tớ, giúp tớ khai sáng nhiều lắm!  Cảm thấy con đường viết truyện này tớ còn phải học hỏi và trau dồi rất nhiều. Tớ đã sửa lại tất cả các phần theo góp ý của sư phụ. Và tớ cũng mong nhận được nhiều góp ý và nhận xét hơn nữa từ các cậu, những người đã đọc bộ truyện này của tớ, để tớ có thể tiến xa hơn! 

       Từ chương này là bắt đầu ngược Zoro rồi. Lúc sửa lại truyện tớ cảm thấy tớ viết truyện cẩu huyết quá, còn có phần tiêu cực. Mong từ đây về sau, mọi thứ bình ổn trở lại, truyện sẽ tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro