No.6 Hoa hồng và sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này đầu bếp, ngươi không được phép ngủ mãi đâu..." Roronoa Zoro khẽ giọng nói.

Từng bước chân hắn vun vút băng qua những cái rễ cây khổng lồ chồng chéo trước mặt. Không khí ẩm ướt khiến lồng ngực hắn như bị thứ gì đè nén, vô cùng bức bách khó chịu. Không gian xung quanh tựa như bị ai đó phủ lên một bức màn tối tăm, những mảng sáng nhỏ nhoi may mắn xuyên qua được tầng tầng lớp lớp những tán cây rậm rạp khẽ rơi xuống mặt đất. Zoro không để tâm đến những thứ ngoại cảnh ấy, dù cho trong cả cánh rừng này chỉ có anh và cậu là sinh vật sống, cũng không quan trọng.

Zoro cảm thấy được hơi thở yếu ớt của tên tóc vàng trên lưng, mỏng manh yếu ớt như chỉ trong phút chốc sẽ biến mất. Hắn thấp giọng, tiếp tục thì thào. "Mày xoắn, đừng bỏ ta lại một mình."

Giữa khu rừng âm u này, ngoài tiếng bước chân và giọng nói trầm thấp của Roronoa Zoro dường như không còn âm thanh nào khác. Cứ cách một đoạn đường, Zoro lại nói với Sanji một câu. Giống như đang cố gắng xác nhận sự tồn tại của cậu, muốn khẳng định rằng cậu vẫn còn hiện diện trên cõi đời. Nhưng đáp lại hắn ngoài tiếng thở đều của cậu, chỉ là một nỗi tịch mịch cô liêu.

Lần đầu tiên trong đời, Roronoa Zoro cảm thấy từng bước chân của mình trở nên rõ ràng, mọi phương hướng hắn đều nắm rõ. Có lẽ nhờ có cậu, người luôn tìm ra hắn mỗi lần đi lạc, hắn mới nắm bắt đường đi tường tận như thế.

"Ngươi tới rồi, Roronoa Zoro." Một giọng nói chói tai cùng tiếng cười quỷ dị từ đâu vọng tới xé tan sự tĩnh lặng.

Roronoa Zoro dừng lại ngay tức khắc, cánh tay đỡ lấy Vinsmoke Sanji cũng vô thức níu chặt hơn. Hắn đưa đôi mắt đề phòng thăm dò một lượt xung quanh. Chẳng có gì ngoài những lùm cây khổng lồ nằm im lìm trong thứ ánh sáng u tịch của cánh rừng này. Nhưng sự việc xảy ra trên tàu Thousand Sunny tối qua đã cho hắn một bài học về sự cảnh giác. Có lẽ, giữa những tán cây kì quái kia là một thế lực tàn ác náu mình trong bóng tối sâu thẳm.

Lần đầu Roronoa thu lại sự nóng nảy mà bình tĩnh giữ yên lặng. Cả không gian cũng trở lại trạng thái ban đầu, tĩnh mịch không một tiếng động. Qua một khoảng thời gian, Zoro tiếp tục cất bước.

"Đầu bếp, sắp tới rồi đây..." Giọng nói cực kì ôn nhu, ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng.

Không lâu sau đó, hai người đứng trước một miệng hang. Roronoa bước vào bên trong mà không hề do dự. Trong hang tối đen như mực, ánh sáng từ cửa hắt vào chẳng đủ để chiếu rọi bất cứ thứ gì bên trong. Zoro đưa mắt nhìn sang, thấy trên vách mọc đầy hoa cỏ, thở phào một tiếng. Hắn không nghĩ cách tìm vật chiếu sáng, mà men theo vách hang tiến vào bên trong. Hang này càng đi vào bên trong càng rộng lớn, tựa như một chiếc túi chứa đựng toàn bộ bóng tối từ thế giới.

Zoro cứ tiếp tục đi. Đột nhiên hắn thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng mờ ảo đỏ thẫm. Hắn đảo mắt nhìn quanh, gương mặt không hề suy chuyển, biểu cảm vẫn bình tĩnh.

"Mau hiện thân đi!" Roronoa Zoro lớn giọng nói. Hắn biết, thứ đó đang ở đây.

Chỉ trong phút chốc, đốm sáng kia lan rộng mạnh mẽ tới mức chói mắt, giống như một đóa hoa hồng diễm lệ nở bung trong bóng đêm. Từ trong quầng sáng ấy, một thân ảnh hiện ra. Kẻ kia từng bước chậm rãi tiền về phía hai người. Đi đến đâu, ánh sáng lan ra tới đó, tới khi kẻ đó đứng trước mặt Zoro, khắp hang đã bị bao phủ bởi một màu đỏ ma mị. Mà người ẩn sâu trong bóng đêm này, cũng hiện rõ ra là một cô gái.

Cô gái này gương mặt xinh đẹp, chỉ chừng 15, 16 tuổi. Đôi mắt to sáng như ngọc. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt cô như tỏa ra tia đỏ thẫm màu máu, khiến người khác vô thức run sợ. Cô ta hướng về phía Zoro, nhoẻn miệng cười. Hai cánh môi nhỏ nhắn như một nụ hoa hồng đang e ấp hé nở, xinh đẹp quyến rũ nhưng đem theo vài phần quỷ dị.

Roronoa Zoro đáp lại nụ cười ấy bằng một ánh nhìn sắc lạnh, trầm giọng. "Là ngươi." Giọng nói đem theo vài phần sát khí, gương mặt hắn lạnh lẽo chẳng khác nào sứ giả của Tử Thần.

Cô gái nghe câu này của Zoro, nụ cười trên môi không đổi. Cô ta chầm chậm tiến lại gần hai người. Từng bông hoa hồng nhung thêu trên chiếc váy đen cô ta mặc chuyển động theo nhịp bước mà như đang hé một nụ cười chết chóc. Mái tóc dài,  dường như tỏa ra thứ ánh sáng xanh đen ma quái.

Zoro một tay ôm lấy Sanji trên lưng, tay kia đã đặt hờ lên chuôi kiếm. Hắn âm thầm điều chỉnh hơi thở, ánh mắt cảnh giác đặt vào cô gái kia.

Cho đến khi cách Roronoa một khoảng không quá hai bước chân, cô gái mới dừng lại. Đưa ánh mắt đan xen giữa thích thú cùng thách thức, cô ta hé môi, nói khẽ. "Là ta?"

Một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Bằng tốc độ cực nhanh nó vẽ một đường kiếm trong không khí, rồi nằm yên cạnh cổ của cô gái. Zoro nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hận thù, giọng nói uy nghi như ra lệnh. "Mau trả lại đầu bếp cho ta!" Thanh âm đến cuối câu có phần khàn đặc, như hòa lẫn vào sự tức tối hắn dồn nén bấy lâu.

Người thiếu nữ không đáp lời hắn mà bất ngờ khẽ nhích người. Lưỡi kiếm sắc nhọn cứa vào cổ cô ta, rồi tiến sâu vào da thịt bên trong. Nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt máu, cô gái tuyệt nhiên cũng không hề đau đớn. Đưa đôi mắt lấp lánh nhìn gương mặt đã trở nên trắng bệch của Roronoa Zoro, cô cười khẽ một tiếng. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng nghe ra trong đó là sự lạnh lẽo thấu xương.

"Ngươi nghĩ mấy vũ khí quèn này làm gì được ta..."

Dứt lời, cô ta ngay lập tức bước thêm hai bước. Cả cơ thể cô xuyên qua lưỡi kiếm, xuyên qua cả người của Zoro. 

Cô gái đang ở trong thân thể của Zoro, hay nói cách khác: cô ta xuyên qua được vạn vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro