No.7 Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro kinh ngạc không thốt nên lời, bất giác lùi nhanh về sau. Thực sự không thể lí giải cho sự quái lạ của người trước mặt, hắn vô cùng bối trối. Đặc biệt khi thấy kiếm của mình không thể đả thương cô ta, hắn ngạc nhiên, căm phẫn cùng một thoáng bất lực.

Hắn gằn giọng. "Ngươi rốt cuộc là thứ quái dị gì?!?"

Người thiếu nữ kia bất ngờ thu lại nụ cười trên môi, nhìn hắn bằng đôi mắt tỏa ra sắc đỏ như máu. Ánh mắt cô ta vốn đã lạnh lẽo, nay như có thêm vài phần sát khí, vài phần dọa người. "Ta là Thần!"

Gương mặt trẻ trung của cô gái trong thoáng chốc toát lên thần thái uy nghi nhưng lại ẩn chứa sâu trong đó một nỗi khao khát cuồng loạn.

"Thần linh? Nghe quá nực cười!" Zoro nhếch mép, giọng nói trầm khàn đầy chế giễu.

Cô gái nhìn nụ cười châm biếm của hắn, cũng nở nụ cười. "Ồ... Ngươi có vẻ không tin?" 

Phút chốc, cô ta tan biến. Zoro không tin vào mắt mình, gấp rút đưa mắt tìm kiếm bóng dáng.Chỉ thấy trong hang động quái đản này lập lòe sắc đỏ như máu, tựa như không tồn tại thứ gì ngoài cậu và hắn..Bất giác sau lưng hắn truyền đến hương hoa hồng thoang thoảng êm dịu. Quay đầu lại, hắn thấy cô gái đang đứng cạnh Vinsmoke Sanji, ngây ngốc mà si dại nhìn cậu. 

"Mừng chàng trở về..." Ánh mắt dọa người khi nãy hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cái nhìn ôn nhu như nước, đến giọng nói cũng dịu dàng như mật. 

Thiếu nữ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn như tuyết vuốt ve gương mặt đầu bếp đang chìm trong cơn mơ, hoàn toàn không để tâm đến những thứ khác.

Zoro giật mình quay người, mặt đối mặt với cô gái, Sanji trên lưng hắn cũng quay một vòng. "Ngươi đừng hòng hại hắn!"

Bàn tay ngọc vốn đặt trên mặt Sanji nay lơ lửng giữa không trung. Thiếu nữ phật ý thu tay lại, nhíu mày nhìn tên kiếm sĩ trước mặt, mắt ánh lên một tia lửa giận. Nhưng khi nghe một câu vừa rồi của hắn, cô ta bất giác lại bật cười. "Ta hại hắn? Roronoa Zoro, ngươi mới chính là người hại hắn!" 

Câu nói như một mũi tên xuyên thẳng vào ngực Zoro. Hắn sững người, toàn thân tựa hồ hóa đá.

Nhìn thấy biểu cảm này, cô dường như càng đắc ý, tiếp tục nói. "Ai là người nói ghê tởm hắn? Ai là người nói hắn mau đi chết? Không phải chính là ngươi hay sao?" 

Như thể đã thụ thương, Zoro khó nhọc lùi lại vài bước, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong lòng hắn thoáng chốc như trời long đất lở, thế giới đổ sụp xuống dưới chân.

Đến lúc này, điệu cười của cô gái đã phát ra thành tiếng, cực kỳ chói tai. Bất ngờ, cô ta dừng cười, thở dài. "Nhưng cũng không thể trách ngươi được... Để ta nói cho ngươi một bí mật." Giọng điệu cô ta thoáng vẻ tiếc nuối. 

Ánh mắt đỏ tươi lại phát ra sự khoái trá. "Tất cả sự việc... Đều do ta sắp đặt. Từ việc hãm hại Vinsmoke Sanji đến giam cầm linh hồn hắn..." 

Giam cầm linh hồn? Hóa ra cậu không phải là vì hận hắn, không phải vì chán ghét thế gian nên mới như vậy. Hóa ra linh hồn cậu bị giam hãm ở trong thể xác của chính mình. Chắc chắn vô cùng đau khổ. Trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của cậu ngày hôm đó.

Roronoa thấy tim mình rươm rướm máu, hơi thở quyện vào nỗi đau như sóng cuộn trong lòng mà trở nên dồn dập. 

"Cũng phải cảm ơn ngươi..." Cô ta nhìn hắn châm chọc, cố ý bày ra vẻ mặt chân thành giả dối. "Ngươi đã thổi bùng lên nỗi đau đớn trong lòng tên đó..." 

"Ta reo rắc nỗi đau vào đời hắn còn ngươi lại đẩy hắn xuống vực sâu thăm thẳm tuyệt vọng!" Giọng nói cô ta đầy chua chát, cố tình gằn giọng thật lớn, tựa như một lời định tội cho Zoro.

Zoro chỉ thấy thế giới chao đảo. Hắn giận dữ vung kiếm. Một nhát chém xé gió xuyên qua người cô ta, như thể chém qua không khí. "Câm miệng!"

Kiếm khí bay ra xa, chạm vào vách hang, tạo ra chấn động cực lớn. Một mảng đất đá to lớn rơi xuống, cả hang động dường như rung chuyển. 

Cô gái không để ý tới nhát chém của Zoro, phấn chấn nói lớn. "Có lẽ điều đau đớn nhất với hắn, là bị người hắn yêu thương nhất hãm hại...Hahaha.." Tiếng cười xé toạc không gian, cũng xé toạc vết thương lòng của tên kiếm sĩ.

Hắn một tay ôm lấy Sanji trên lưng, tay còn lại nắm chặt thanh Sandai Kitetsu, chặt đến mức cả cánh tay nổi gân xanh. Không đợi tiếng cười của thiếu nữ dứt, hắn lao tới, đôi tay cuồng loạn chém liên tiếp lên người cô ta, dường như chỉ hận không thể băm cô thành trăm mảnh. Mỗi nhát kiếm chém cuống, lực đạo xuất ra đều chấn động, đất đá trong hang bay tán loạn. Nhưng thiếu nữ kia, vẫn không chút thương tích.

Thản nhiên đón nhận từng nhát kiếm mất kiểm soát của hắn, cô vẫn mỉm cười như một nụ hồng nhung giữa đêm đen. "Đây là cách ngươi định cứu hắn ư? Tỉnh táo chút đi anh bạn trẻ. Ngươi nghĩ làm sao một tên mù đường như ngươi đến được đây?"

Thanh kiếm đã vung lên dở dang, bất giác đứng sững lại trong không khí. Lần đầu tiên hắn nghĩ tới chuyện này...

Cô gái lững thững tiến lại gần vách hang, tùy tiện ngắt một bông hoa hồng đỏ. "Đương nhiên không phải trùng hợp... Tất cả đều trong tính toán của ta." Cô ta bình thản nói rồi đặt bông hoa lên gần mũi, thoải mái hít một hơi, nở một nụ cười nhàn nhạt. 

Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ là một cái bẫy. Zoro nghe câu nói này bỗng thấy thấy cơ thể vô lực, tâm trí bị một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm xâm chiếm. Hắn loạng choạng suýt ngã, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất "keng" một tiếng. Âm thanh này lọt vào tai hắn, như thể tiếng linh hồn hắn rơi xuống Địa Ngục.

Cô gái cầm bông hoa hồng, âu yếm ngắm nhìn, nhẹ nhàng nói. "Loài người yếu đuối các ngươi thật lạ, chỉ tin những gì mình muốn tin... Đúng hay sai, cũng chỉ dựa vào những thứ tai nghe mắt thấy."

#A/N: Như đã hứa , No.7 lên sàn rồi nè. No.7 70 views sẽ có No.8 nha mọi người! Sắp đến đoạn ngược Zoro 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro