No.8 Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cô gái đi về phía Zoro, chầm chậm chìa bông hoa trên tay ra. "Tặng ngươi." Giọng nói ngập ý cười.

Cơn giận dữ mãnh liệt ngập tràn tâm trí Roronoa Zoro. Hắn nghiến chặt răng, vung một đường kiếm. "Cút ngay!" Hắn gầm lên. Bông hoa hồng rời khỏi tay cô gái tan tác tung bay trong không gian.

Cô không hề tỏ ra phật ý, tùy ý đón lấy một cánh hoa rơi, cười nhẹ. "Thật mất hứng. Sao một anh chàng lịch thiệp như hắn lại để mắt tới ngươi?"

Tâm trí Zoro quay cuồng, kịch liệt như một cuộc phản động, chán nản như một vụ tự tử. Hắn hé miệng, nhưng những lời muốn nói đều đã tan biến khi vừa thoát ra khỏi cổ họng.

"Lần đầu gặp tên tóc vàng kia, ta cũng đã tặng hắn một bông hồng. Hắn cực kì vui mừng, quỳ một chân xuống hôn tay cảm tạ ta."Cô ta cười cười, giọng điệu cực kì phấn khích. 

Ánh sáng đỏ trong hang trong một giây phút trở nên hỗn loạn. "Bông hoa đó chính là nỗi tuyệt vọng ta gieo vào linh hồn hắn. Ngay giây phút hắn chạm tay vào nó, nỗi đau đã cắm rễ thật sâu trong trái tim của hắn rồi."

Một vài hình ảnh lướt qua tâm trí Zoro. Không lâu trước đây, Vinsmoke Sanji sau khi mua lương thực trở về, trên ngực chiếc áo vest đen tuyền xuất hiện một bông hồng nhung. Hắn để ý thấy cậu tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường, luôn miệng nhắc về một quý cô xinh đẹp nào đó.

"Ta đã hẹn gặp hắn.Dẫn hắn vào trong ảo ảnh." Cô ta cười tít mắt. Gương mặt ngọt ngào nhưng lại khiến người khác vô thức run sợ. "Ngươi nhìn thấy những bức ảnh đó rồi đúng không?"

Zoro lặng yên không đáp. Cảm giác quái dị trùm lên cơ thể tên kiếm sĩ làm hắn khẽ rùng mình.

"Nếu bây giờ ta nói tất cả chỉ là giả, ngươi nghĩ sao?" Cô ta từ từ nói, khẽ mở lòng bàn tay. Cánh hoa hồng lúc trước đã biến đâu mất, chỉ còn sót lại những hạt bụi lấp lánh trong tay cô.

Cô ta nâng cánh tay, kề môi truyền một luồng hơi nhẹ nhàng. Những hạt bụi lấp lánh bị cuốn bay, phút chốc tan vào trong không khí. 

Tất cả đều không có thật. Chưa từng có một vụ cưỡng hiếp, chưa từng có những bức hình đe dọa, chỉ có nỗi đau xé nát tâm can là in sâu vào trái tim mỗi người.

Hai cánh tay hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé sau lưng, chỉ sợ nếu mình mất cảnh giác một chút, người ấy sẽ phải chịu thêm nhiều thương tổn. Chàng trai tóc vàng vẫn đang chìm trong một giấc ngủ dài, dường như mọi thứ trên thế gian chẳng còn liên hệ gì tới mình.

"Tại sao lại là đầu bếp?" Zoro mắt đục ngầu, giọng khàn đặc. Những nếp nhăn giận dữ sẵn có trên mặt hắn trở nên vặn vẹo đến khó tin.

Kẻ tự xưng là thần linh kia bỗng chốc lặng yên nhìn hắn, trên gương mặt có chút điên loạn bỗng vương nét u buồn. "Bởi vì chàng. Ta đã chờ... Một nghìn năm rồi."

Giọng điệu hống hách dọa người đã biến đâu mất, thay vào đó là tiếng nói âu sầu như thở than. Cô ta khẽ nhắm hai mắt dường như cố đè nén thứ gì trong lòng. 

Mở mắt, ánh nhìn điên dại đã trở lại. "Một nghìn năm rồi! Chàng đã trở về! Nhưng chàng không muốn gặp ta, tại sao chàng lại ngủ yên trong thân xác kia!?!" 

Cô nghiến răng nói, ánh mắt vừa bi thương vừa mãnh liệt, giống một đóa hoa hồng đắm mình trong ngọn lửa cuồng si. "Một kẻ ngu đần thấp kém như tên đầu bếp ấy đâu xứng có được thân thể của chàng! Ta sẽ giết hắn!"

Trong đầu Zoro lạnh toát, dường như mọi suy nghĩ đã bị đông cứng, làm hắn chẳng thể nghĩ ngợi điều gì. Khoảng không đỏ thẫm trong hang phút chốc náo động. Từng luồng ánh sáng cuộn trào như những cơn sóng dữ lao về phía cô gái.

"Linh hồn của hắn đang hấp hối. Giống như cánh hoa trong tay ta vừa rồi, những kí ức của hắn cũng đang dần tan biến... Chỉ cần ta đưa hắn vào cõi mộng, chỉ cần hắn yêu ta say đắm, chàng sẽ trở về!"

Dứt lời, cô ta lần nữa tan biến. Zoro cảm thấy sau lưng trống trải. Hai cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ có điều người hắn giữ trong tay đã không còn. 

Vinsmoke Sanji, người kề cạnh hắn từ đầu đến cuối, vừa biến mất trong gang tấc.

Cả hang động rộng lớn lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ còn ánh sáng đỏ vẫn lập lòe phủ lên cảnh vật một lớp màu ma mị ghê người.

"Ngươi có biết vì sao ta dụ ngươi tới đây không Roronoa Zoro?" Giọng nói của cô gái nọ vang lên nhưng dường như nhanh chóng tan vào cái tĩnh lặng của cảnh vật.

Một lát sau, thanh âm nhỏ nhẹ như thì thầm vọng tới. "Vào đêm ta lên con tàu nhỏ ấy, thâm nhập vào giấc mơ của tất cả các ngươi. Phản ứng của ngươi khi thấy tên đầu bếp nằm trong quan tài là đặc sắc nhất, làm ta đôi chút hứng thú." Trong giây phút, tiếng cười châm biếm thi nhau truyền đến. "Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ đi... Hahaha..!"

"Tệ hại làm sao."Tiếng cười vừa dứt, bóng tối đột nhiên bao trùm hang động, bao trùm luôn cả tâm trí của Roronoa Zoro. 

Hắn hoàn toàn chết lặng, những cái rùng mình lạnh lẽo thi nhau lướt trên da cũng không thể sánh với với sự rung chuyển trời long đất lở sâu trong trái tim. Hình như trong một giây phút, bao nhiêu hi vọng sung sướng của một đời hắn đều tan đi hết, chỉ còn lại nỗi đau buốt giá tâm can...

Một lần nữa, ánh sáng đỏ thẫm lại lóe lên từ trong bóng tối. Cô gái hiện ra trong quầng sáng, mà người đứng sóng vai với cô, là Vinsmoke Sanji. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, mái tóc vàng có chút lộn xộn, mở to đôi mắt hướng về phía Zoro. Thoạt nhìn cậu chỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, lại trống rỗng vô hồn.

Roronoa Zoro lao đến như một con thú dữ mất kiểm soát, ba thanh kiếm đồng loạt vung lên. Nhưng kiếm chưa kịp hạ xuống, một tia sáng đỏ rực lao đến hệt như một ngôi sao băng lướt qua trời đêm. Mà ngôi sao băng này, đã hóa thành lưỡi hái Tử Thần xuyên thẳng qua trái tim hắn. Cơn đau làm dây thần kinh của hắn ngừng lại. Cả cơ thể to lớn đổ gục xuống.

Cô gái ngạo nghễ nhìn hắn, đôi mắt tỏa ra ánh đỏ như máu. "Hết thời gian chơi đùa rồi..." Cô ta quay sang Vinsmoke Sanji, nhẹ nhàng mà âu yếm nói. "Đi thôi."

Zoro từ mặt đất ngước lên, gắng đè nén nỗi đau đang lan ra từng mạch máu. Ánh sáng đỏ dần dần tụ lại trước mắt hai người, tạo thành một vòng xoáy trong không gian. Vòng ánh sáng trở thành bức tường ngăn cách cậu và hắn.

Chỉ cách một bức tường này, mà hai người như thuộc về hai thế giới.

Đau đến mức không nói nên lời, hắn chỉ có thể đưa đôi mắt lờ đờ nhìn vào vòng xoáy kia. Ánh nhìn yếu ớt mà rực lửa tựa như xuyên qua vật ngăn cách này mà nhắm thẳng đến chàng trai tóc vàng phía sau.

Tâm tư của hắn có thể vượt qua ngăn cách hai thế giới, nhưng không cách nào chạm đến người trong lòng mình.

***

A/N: Chị Thần mãi vẫn chưa có tên :> 
          No.8 80 views No.9 ra lò nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro