#10 Quá khứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn cây xanh ngát cùng tiếng chim ríu rít hót véo von, làn gió hiu hiu thổi cuốn những chiếc lá đung đưa theo. Bầu không khí trên cao thật yên bình đối lập hoàn toàn với khung cảnh phía dưới này có chút căng thẳng. Bóng dáng hai đứa trẻ tay cầm thanh kiếm gỗ đứng đối diện nhau trong đáy mắt hiện rõ sát ý.
Sanji:*kêu gào cơ hồ như sắp khóc* Zoro không được, anh hai rất mạnh anh không phải là đối thủ của anh ấy.
Zoro *trầm mặc* bỏ ngoài tai tiếng nói của cậu.
Đối với cậu mà nói từ trước tới giờ đã luôn chứng kiến cảnh tượng Ichiji hạ bệ người khác trong các trận đấu. Không có ngoại lệ, những người bị đánh luôn nằm viện tới mấy tuần liền mới có thể đi lại bình thường. Cậu không muốn nhìn thấy Zoro sẽ trở nên như vậy.
Sanji:*nắm tay Law bật khóc nức nở cầu xin* A...Anh nhanh lên ...mau tới giúp anh ấy đi. Zoro sẽ...chết mất
Một mình cậu bị đánh là quá đủ rồi không thể kéo thêm anh vào nữa.
Law:*trấn tĩnh San* haizzz được rồi anh sẽ không để cậu chủ chết đâu.
Phía hai alpha hiếu chiến
Ichiji không nói nhiều lời trực tiếp chạy tới ra đòn công kích. Nhắm thẳng vào chỗ hiểm hóc của đối thủ mà đâm tới. Đường kiếm rất nhanh rất hoàn hảo không có lấy một điểm sơ hở. Zoro không trực tiếp tấn công mà luôn phòng thủ thăm dò đối phương. Nhìn hành động của Zoro, Ichiji đắc ý "Muốn thắng quán quân của giải đấu kiếm là tao sao đừng mơ. Mười đời nữa mày cũng chẳng bằng tao". Zoro bắt đầu phân tích đường kiếm của đối phương mà ra chiêu thức. Anh công kích ngược lại đối thủ với đường đi mềm mại uyển chuyển có khi lại mạnh mẽ gai góc. Đường kiếm liên tục biến hóa khiến Ichiji không tin vào mắt mình. "Bốp" một đòn của Zoro giáng xuống chân khiến Ichiji đau đớn khụy xuống thừa lúc đối thủ mất cảnh giác Zoro tiếp tục đánh mạnh vào ngực khiến nhóc con mất thăng bằng ngã ra sau.
Ichiji đau đớn ôm ngực:*ánh mắt căm phẫn nhìn Zoro* M... Mày.
Thấy một màn này Niji cầm kiếm lao tới đánh trả Zoro. Lúc này anh xoay mình dùng một lực mạnh đánh vào tay đang cầm kiếm của Niji. Kiếm gỗ rơi xuống đất cũng là lúc Zoro buông một câu"quá yếu".
Sự tình biến chuyển Sanji thực không tin vào mắt mình là anh đã thắng sao.
Reiju đứng chứng kiến cũng ngạc nhiên"chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà đường kiếm đi lại thâm hiểm như vậy thật khác xa với bọn chúng".
Law đứng cạnh vỗ tay bốp bốp, mặt châm chọc nhìn xuống kẻ thua cuộc quả không ngoài dự đoán. Cậu chủ của anh là ai chứ là thiên tài kiếm học đó nha dễ gì mà đụng vào.
Law:*nhìn xuống* Quân tử nhất ngôn. Kẻ nuốt lời là tiểu nhân.
Zoro chĩa kiếm về phía Ichiji: Nói!
Nhóc con kia nhìn Zoro vẻ căm phẫn: Tái đấu.
Zoro:*mất bình tĩnh* Nói!
Ichiji nhìn về phía San đầy tức giận: Tao xin lỗi được chưa.
Zoro tiến đến chỗ Sanji nắm tay cậu kéo đi. Law cũng nhanh chóng cất bước theo sau vị chủ nhân này. Bỏ lại bọn họ sáu mắt nhìn nhau.
Ichiji nhìn về phía ba người họ cùng cảm giác nhục nhã dâng lên "thù này tao nhất định sẽ báo".
Zoro cứ nắm tay Sanji như vậy đi được một đoạn. Rồi khựng lại nhìn cậu.
Zoro: Này ngốc nghếch sau này không phải lo cho tôi.
Sanji: Sau này? *cậu khó hiểu*
Zoro: Đúng vậy lo cho mình nhiều hơn đi.
Sanji:*gật gật đầu* Cảm ơn anh. Anh là người đối tốt với em sau mẹ và bác Zeff. Em sẽ cho anh thật nhiều kẹo.
Zoro:*nở nụ cười tươi*Được rồi tôi đưa em về.
Chứng kiến một màn này khiến Law khóc thét "cậu chủ ơi là cậu chủ đến đường nhà mình còn không biết thì cậu muốn đưa ai về chứ lại còn cười như vậy với người ta."
Đến nơi ở của San
Trước mắt là một toà nhà cổ kính được xây theo phong cách phương đông. Bước vào trong là một không gian tươi mới cùng mùi hương nhè nhẹ phảng phất.
Sanji: Các anh ngồi đi để em đi pha trà. À trên bàn có kẹo đấy cứ lấy bao nhiêu tùy thích.
Law: Sanji này phu nhân không có ở đây sao.
Sanji:*Bưng trà ra* Mẹ nói dạo này hơi mệt mỏi nên thường xuyên đi ngủ rất sớm. (cậu là không biết mẹ mình đang giấu bệnh)
Law: Là vậy sao.
Zoro: *nhìn quanh đánh giá* Nơi này chỉ có hai người thôi sao?
Sanji: Đúng vậy chỉ có em và mẹ.
Zoro: Ngốc nghếch nói tôi nghe về chuyện của em và bọn chúng đi.
Sanji:*trầm mặc*Ưm.... thực ra trước đây mọi người đều rất hoà thuận. Nhưng *cậu ngập ngừng*từ khi em được cha dạy dỗ cùng huấn luyện với các anh chị thì thành như bây giờ. Vì em có chút khác họ nên khi tập luyện quá sức cơ thể sẽ phát sốt. Em thực sự đã rất nỗ lực nhưng là trình độ ngày một cách biệt. Cha mẹ đã rất nhiều lần vì chuyện này mà to tiếng với nhau .
Zoro thương cảm nhìn Sanji: Cùng là ruột thịt sao chúng lại đánh em?
Sanji: em cũng không biết nhưng dường như anh hai và anh ba rất ghét em.
Law: Em không nói với ai sao?
Sanji: Không sao cơ thể này ăn đòn nhiều sẽ nhanh lớn thôi *cậu cười hề hề ngốc nghếch*
Zoro:*xoa đầu cậu*Từ giờ tôi sẽ bảo vệ em.
Thấm thoát cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc xế chiều ba người mới tạm biệt nhau.
Ps: Quá khứ sóng gió sắp ập đến rồi mọi người ơi *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro