#11 Quá khứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ... Khụ....khụ tiếng ho dai dẳng thi nhau cất lên khiến cho gương mặt vốn hồng hào của người phụ nữ trở nên xanh xao cùng vẻ mệt mỏi yếu ớt.
Zeff:*lo lắng* Phu nhân người định giấu ông chủ đến khi nào nữa.
Mẹ San trầm mặc im lặng không nói gì
mãi một lúc lâu sau bà mới lên tiếng.
Mẹ San: Ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Vậy nên xin ông giúp ta hoàn thành một tâm nguyện.
Zeff: Tôi có ơn với phu nhân. Xin người cứ nói.
Mẹ San: Ta biết ông cũng có chút tình cảm với đứa trẻ kia. Vậy nên sau khi ta... khụ...khụ.....ta..... chết đi hãy đưa nó rời khỏi đây.
Mẹ San vẻ mặt khẩn thiết cầu xin ông bà thật sự có chút lo lắng cho bé con. Một khi bà không còn trên cõi đời này nữa ai sẽ là người bảo vệ cho nó chứ. Nói rồi bà nhướn người mình dậy muốn quỳ xuống cầu xin Zeff.
Zeff:*bối rối không biết làm thế nào* Phu nhân xin đừng làm vậy. Tôi biết rồi tôi sẽ dùng hết khả năng của mình đưa cậu chủ đi.
Mẹ San:*nhìn ông cố gắng mỉm cười* Cảm ơn.
Phía ngoài Sanji nấu trà xong thì hớn hở chạy vào.
Sanji: Mẹ, bác Zeff trà xong rồi này.*cậu để khay trà ngay ngắn trên bàn rồi leo lên giường*
Mẹ San:*vẻ mặt tiều tụy nhìn đứa con bà dặn dò*Sanji ngoan của ta hứa với ta sau này phải thật mạnh mẽ phải thật kiên cường. Con phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị ốm và hãy ngoan ngoãn nghe lời bác Zeff có biết không.
Sanji:*nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Zeff gật gật đầu* Vâng con hứa.
Mẹ San: *xoa đầu cậu ôn nhu* Ngoan lắm.
Lời vừa dứt bà bỗng ho khan dữ dội cuống họng trở nên đau rát một mùi tanh nồng theo lực ho tràn ra.
Thấy vậy Sanji cùng Zeff hoảng sợ
Sanji:*khóc toáng lên*Mẹ...mẹ sao vậy mẹ ơi.
Zeff:*hốt hoảng* Phu nhân!
Ông chạy vội ra ngoài đi tới chính điện. Ông biết chuyện này không thể giấu thêm được nữa rồi. Lúc trước vì để bảo vệ cho Sanji bà phải cố gắng chống cự với bạo bệnh nhưng sự việc bây giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ông phải nhanh chóng đến báo tin cho ông chủ.
Thư phòng nơi Vinsmoke Judge đang đánh giá về năng lực của các alpha tương lai sẽ trị vì nơi này.
Judge: *vẻ bực tức*Ichiji con để thua một tên nhóc miệng còn hôi sữa sao. Thật đáng thất vọng*ông quát*
Ichiji run sợ không dám ngẩng đầu lên.
Reiju: cha kiếm pháp của tên đó rất quỷ dị.
Niji:*hùa theo* Đúng vậy cha.
Ichiji bây giờ mới lên tiếng: con sẽ tái đấu với nó không để cha thất vọng.
Judge:*nhìn về đứa con*luyện tập cho tốt.
Đột nhiên cửa phòng mở lớn Zeff hớt hải chạy vào.
Zeff: Ông chủ....ông chủ có chuyện không hay rồi phu nhân....phu nhân bà ấy.....
Judge:*lo lắng* Có chuyện gì!
Zeff:* thở hồng hộc* Phu...phu nhân ho ra máu.
Nghe đến đây sắc mặt Judge trắng bệch ông quát:"Gọi bác sĩ đi"rồi lao ra khỏi phòng.
Reiju, Ichiji cùng Niji"Mẹ xảy ra chuyện sao?" vội chạy theo cha.
Tại chỗ ở của San
Sanji:*nức nở* huhu...mẹ ơi...mẹ ơi.
Mẹ San lúc này đang nằm bất tỉnh trên giường hơi thở theo thóp cùng bàn tay dính đầy máu đỏ.
Judge chạy đến thấy một cảnh này thì bàng hoàng ôm lấy vợ mình: phu nhân, phu nhân mở mắt ra nhìn ta. Bác sĩ...bác sĩ đâu*ông gần như phát điên*
Theo sau ông là Reiju, Ichiji và Niji cũng bật khóc nức nở nắm lấy chân váy bà lay lay: mẹ ơi!
Những đứa con bé bỏng của bà bà luôn yêu thương chúng như nhau nhưng chỉ là từ khi có Sanji bà gần như chiếu cố cho đứa nhỏ này hơn một chút.
Tên bác sĩ run rẩy chạy tới kiểm tra cho mẹ San mà đổ đầy mồ hôi.
Judge: Sao rồi?
Bác sĩ:*run lẩy bẩy* Chủ...chủ nhân xin nén thương tâm. Phu nhân thật đã hết cách.
Judge: Cái gì?
Ông trực tiếp lấy kiếm chém chết tên bác sĩ ngay tại chỗ rồi gằn giọng:"gọi tên khác tới đây"
Tên thuộc hạ ra ngoài gọi một tên bác sĩ khác tới vẫn là cùng một kết quả như vậy. Ba canh giờ sau mẹ San trút hơi thở cuối cùng bà ra đi bỏ lại những đứa con thơ còn chưa lớn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa như thương sót cho số phận của người phụ nữ. Trong đêm khuya tĩnh mịch những tiếng khóc như ai oán cất lên tạo nên một âm thanh bi thương đến tột cùng.
Tại đám tang
Khách khứa đều là người trong dòng tộc cùng những người thân thiết đến chia buồn cùng gia chủ.
Zoro cùng cha anh bước vào (tối qua khi nghe tin ông cũng đã thu xếp đến đây). Theo sau đó là Law cùng đám thuộc hạ.
Cha Zoro tiến đến chỗ Judge: Xin chia buồn cùng gia chủ.
Zoro cũng cúi đầu biểu thị niềm tiếc thương sâu sắc. Ngay từ khi bước vào đây ánh mắt anh luôn dáo dác tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn nhưng không thấy đâu. Anh là đang lo lắng cho cậu.
Zoro:*kéo áo cha* Con ra ngoài một chút.
Cha anh gật nhẹ đầu như biểu thị cho sự đồng ý.
Anh bước ra ngoài tìm cậu xem rốt cuộc bé con là đang ở chỗ nào. Đi được một đoạn thì xa xa anh nhìn thấy hình hài nhỏ bé mặc một bộ đồ màu đen cùng chiếc khăn trắng trên đầu đang ngồi dưới khóm hoa kia. Zoro tiến tới vỗ vỗ lấy vai Sanji, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe đang sưng đỏ cùng hai hàng nước mắt đang chảy dài lên nhìn anh. Zoro lấy tay lau nước mắt cho Sanji: Nín đi nào tôi hiểu cảm giác của em.
Sanji:*chỉ tay lên đoá hoa*Hức...hức đây là cái cây mà mẹ cùng trồng với em. Còn có bên này nữa mẹ đã hứa cùng em trồng thêm nhiều nhiều nữa vậy mà hu...hu.
Zoro:*xoa xoa đầu San* tôi có một bí mật em có muốn nghe không?
Sanji:*gật gật đầu* Ưm!
Zoro nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai của mình xuống đưa tới trước mặt San.
Zoro: Đây là di vật của mẹ để lại cho tôi. Tôi xem nó như là bùa hộ mệnh vậy giờ tôi tặng nó cho em.
Sanji:*cự tuyệt* Không được nó rất quan trọng đối với anh.
Zoro:*nhét vào tay San rồi nhìn lên bầu trời đầy xa xăm*Tôi nghe nói khi con người ta chết đi sẽ đến một nơi gọi là thiên đường. Tôi chắc rằng mẹ tôi cùng mẹ em đang ở đó nhìn chúng ta.
Sanji:*ngây ngô hỏi* Vậy là mẹ em sẽ không cô đơn?
Zoro: Đúng vậy bà sẽ làm bạn với mẹ tôi.
Sanji:*nhìn Zoro* Anh thật tốt sau này lớn lên em sẽ lấy anh.
Zoro:*đỏ mặt* Ngốc nghếch biết mình nói gì không hả?
"Ra là mày ở đây"giọng nói của Ichiji từ đâu cất lên.
Hai người xoay lại vẻ mặt hoảng sợ. Tay Ichiji đang cầm một thanh kiếm thật rất sắc nhọn.
Ichiji:*chỉ San* Mày chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Mày là người mẹ yêu thương nhất trong số chúng tao. Vậy mà khi bà bệnh mày đã làm gì. Từ khi mẹ sinh mày ra gia tộc toàn gặp những chuyện xui xẻo đều là do mày. Hôm nay tao phải giết mày.
Ichiji chạy đến vung kiếm nhưng bị Zoro chặn lại. Lúc nãy thừa dịp Ichiji đang nói ra những uất ức anh đã kịp nhặt một chiếc gậy gần đó. Hai người giao đấu với nhau tuy thân thủ của Zoro nhanh nhẹn cùng kiếm pháp điêu luyện nhưng là gậy gỗ thì không thể nào so với kiếm thật được. Ichiji nhắm vào ngực Zoro một đường chém xuống. Khiến cho gậy gỗ trong tay anh chẻ làm đôi. Một nhát kiếm này anh lãnh trọn. Vết máu bắt đầu thấm dần qua lớp áo ngày một nhiều hơn. Zoro ngã xuống.
Sanji:*hét thất thanh* Không!
Law:*từ đâu hoảng sợ chạy đến* Cậu chủ!
Ichiji thấy vậy thì quăng kiếm sợ hãi bỏ chạy.
Sanji lấy tay chạm đến vết thương đang chảy máu của Zoro. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều máu đến như vậy. Cậu mới vừa mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất cậu không muốn lại mất đi thêm một người quan trọng nào nữa. Bây giờ cậu chỉ bất lực ôm Zoro trong lòng mà khóc lớn
Sanji: Kh..không..làm..ơn...làm ơn cứu anh ấy đi.
Zoro: Tôi kh...không sao. Đừng khóc!
Nói rồi anh ngất đi, Law sợ hãi chân tay run rẩy loạng choạng đứng dậy chạy đi tìm ông chủ cầu cứu.
Sanji ôm lấy cơ thể dính đầy máu của Zoro đang thoi thóp tựa như chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ lên thiên đường cùng mẹ cậu vậy.
Sanji: A...Anh...không...được đi...không được...đừng...để em lại...Zoro.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó"đúng rồi là bùa hộ mệnh của anh em sẽ trả nó lại cho anh". Cậu đeo khuyên tai cho Zoro rồi cũng gục xuống bên người anh miệng vẫn luôn lẩm nhẩm ai đó làm ơn cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro